Chương 2

Sự việc kỳ lạ xảy ra trong phủ của An Thời Lễ đã lan truyền khắp hoàng cung và phố phường, lễ bộ thị lang Chu Nhân dĩ nhiên cũng đã nghe qua.

Ngày đó vào chầu, Chu Nhân thấy bộ dạng rầu rĩ không vui của An Thời Lễ, rõ ràng là ánh mặt trời sáng lạn, nhưng khắp mặt hắn là bao phủ một tầng ưu sầu, đi trên đường còn lẩm bẩm lầu bầu, vì thế Chu Nhân vượt lên trước, sau khi chào hỏi thì mở lời câu chuyện, “Trong nhà của đại nhân lẽ nào có quỷ phá phách?”

“Quỷ phá phách?”Buột miệng thốt ra mấy chữ, nhẩm lại chỉ có 3 chữ, An Thời Lễ khó chịu trong lòng, sau đó bổ sung thêm một chữ “sao”.

Chu Nhân thi lễ rồi tiếp tục nói, “Cũng có thể lắm chữ, quỷ vẫn thích phá phách đồ vật trong nhà mà.”

Lời nhắc nhở này của Chu Nhân giúp An Thời Lễ suy nghĩ kỹ càng qua một lần, sau khi về phủ liền sai người mang mấy dây pháo tới đốt để xua đuổi tà ma.

Không biết quỷ gì đó có bị đuổi đi hay không, nhưng đã khiến cho 6 chú mèo trong nhà bị dọa sợ đến thất hồn lạc phách, cả ngày meo meo ầm ĩ, chỉ cần thấy mặt của An Thời Lễ liền meo suốt không thôi.

Đối mặt với sự ồn ào của đám mèo này, An Thời Lễ lại hiểu sai ý tứ của chúng, “Mèo meo to như thế, chắc là chúng đói bụng rồi.”

Sau đó sai người lấy cá và cơm cho chúng ăn.

Vậy mà đám mèo càng ghét bỏ hắn hơn.

Điều An Thời Lễ không ngờ tới đó là, sau trận đốt pháo đó, đồ đạc trong nhà càng bị hỏng nhiều hơn, thậm chí không chỉ đồ vật, mà cả mấy chồng sách đặt trên án thượng cũng bị cắn rách tứ tung, thậm chí đến cả khung cửa sổ cũng không thoát kiếp tai ương.

An Thời Lễ thật sự không biết là do chuột hay là quỷ.

Tỉ mỉ quan sát những vết răng này, tuy là hình tròn, nhưng lại rất thô thô, tựa như dấu răng người nhưng cũng có thể là thú vật, nghĩ đến vẫn là quỷ phá phách, An Thời Lễ nghi hoặc, “Hay là dùng tiền mừng tuổi trấn trụ?”

Hắn lấy ra tiền mừng tuổi của bản thân, dùng vải đỏ tơ hồng bọc lại kín mít, sau đó đè dưới mâm trái cây, trước khi đi vào giấc ngủ thì đã kịp khấn bái thần linh, “Mong sau khi ngủ dậy, mọi sự đã an yên.”

Hóa ra thần linh cũng có lúc thông tai thông mắt, ngày hôm sau tỉnh lại, tiền đã không còn, nhưng mâm trái cây thì sạch bách, đồ vật thì bể nát tứ tung, An Thời Lễ nhìn một mảnh hỗn độn trong phòng ngủ, tức muốn hộc máu, “Hay thật, là tà vật phương nào? Tham ăn tham tiền, đúng là không có thiên lý mà?”

An Thời Lễ tức giận cùng mình, còn phải cầm chổi dọn dẹp một phen.

Ước chừng là tiên ông cảm thấy An Thời Lễ bị tà vật ám toán gần trăm ngày không dứt, động lòng trắc ẩn, nên đêm đến, liền mệnh Phật Nô nhập vào mộng của An Thời Lễ.

Trong mộng Phật Nô có thể nói chuyện, nó nói, thứ phá phách đồ vật trong nhà không phải chuột cũng không phải quỷ, mà là một thứ gọi là Kim Thử Cô.

“Kim Thử Cô” nghe ra là tên gọi của một loại hoa mẫu đơn, hôm sau tỉnh dậy, An Thời Lễ nghĩ đến giấc mộng này, nhìn trời lẩm bẩm, “Nguyên lai là một hoa yêu đam mê phá đồ.”

Hắn bắt đầu từ hỏi làm sao xua đuổi đóa hoa yêu này đi.

Tri thức của An Thời Lễ tuy cao, nhưng cũng không biết phương pháp xua đuổi hoa yêu, nhưng nghĩ đến việc hoa thì ắt phải sợ côn trùng, Kim Thử Cô là hoa mẫu đơn, mà hoa mẫu đơn thì sợ nhện, vì thế An Thời Lễ liền sai hạ nhân trong phủ bắt tới vô số lớn lớn bé bé các loại nhện đặt trong nhà.

Tốc độ bò của nhện nhanh cực kỳ, đặt trên mặt đất lập tức tỏa đi khắp nơi, số lượng quá nhiều, tùy tiện đứng ở chỗ nào đó liền có thể trông thấy chúng, dưới đất trên trần nhà, hoa yêu không biết có dọn đi không chứ An Thời Lễ cảm thấy bản thân sắp bị đám nhện này dọa cho mức dọn ra khỏi phủ luôn rồi.

An Thời Lễ làm lễ bộ thượng thư kiêm luôn chức đại học sĩ của Văn Uyên các, ngày mai hắn định chuyển vào Văn Uyên các ở tạm một thời gian, nhưng vì cần phải dọn dẹp một chút nên hôm nay chỉ tạm đi ở nhờ của nhà lễ bộ thị lang.

Đi ở nhờ nhà người khác, lẽ dĩ nhiên là không thể đi tay không, An Thời Lễ chuẩn hai ly ngọc đào, hai bầu rượu hoa mai lâu năm, hai thất vải thanh hải. Đầu tiên là phái gã sai vặt đưa bái thϊếp trước, hai khắc sau mới lên xe tới phủ của lễ bộ thị lang Chu Nhân.