Chương 11

An Thời Lễ hít sâu một hơi, nhớ tới việc Kim Thử Cô không biết chữ, hắn thở dài thật sâu, tai đã nghe không tốt mà còn không biết chữ nữa.

Ngày sau nên làm thế nào để duy trì khoảng cách lễ phép trong giao tiếp đây?

Vấn đề này nhìn thì có vẻ nan giải, nhưng với một người đọc qua nhiều sách vở như An Thời Lễ thì lại không làm khó được hắn rồi.

An Thời Lễ lấy một trang giấy, ước lượng độ dài của trang giấy một chút khoảng tầm một cánh tay, hắn tiến lên thêm vài bước, kéo gần khoảng cách của hai người họ, đem tờ giấy cuộn lại đặt ở phía trước tai của Kim Thử Cô, miệng dán vào lỗ trống đầu bên kia, nói, “Báo ra tên họ.”

Thanh âm thông qua tờ giấy mà truyền tới tai của Kim Thử Cô, nghe thì nghe thấy đó, nhưng âm thanh nhẹ nhàng, như có lông chim phất qua vành tai cô, khiến cô không nhịn được mà súc đầu vai, bật cười, “Hihi ngứa hihi..”

Cười đủ rồi, cô mới tóm lấy đầu ống giấy đưa tới bên miệng mình, trả lời,"Nghiệp chướng a nghiệp chướng ~đại gia tôi tên là Kim Thử Cô, Kim Thử Cô, Kim trong Kim Thử Cô, Thử trong Kim Thử Cô, Cô trong Kim Thử Cô.”

Nói rồi nói, còn thêm chút làn điệu ngân nga, giống như đang xướng ca, lại còn dùng giọng điệu của Tô Châu mà ngân nga.

Trả lời xong, Kim Thử Cô lại có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm, cô trầm ngâm một hồi, hình như cô lại làm ra mấy chuyện vô nghĩa rồi chăng.

An Thời Lễ lại không điếc, khi nghe phía kia trả lời thì cần gì phải thông qua cuộn giấy, thời điểm Kim Thử Cô trả lời, hắn đẩy ống giấy sang chỗ khác.

“Hi hi…” Kim Thử Cô cảm thấy kiểu này chơi thật vui, sau khi trả lời xong thì tự phùng má lên, không ngừng thổi khí vào cuộn giấy.

Chờ Kim Thử Cô chơi chán trò chơi phùng mang thổi khí rồi, An Thời Lễ mới mở miệng hỏi cô, “Đồ vật trong phủ là do cô làm vỡ sao? Còn nữa, lỗ tai tôi tốt lắm, không cần cô phải học theo bộ dáng kia của tôi để nói chuyện đâu.”

“Đương nhiên là do tôi làm rồi, ai bảo tên nghiệp chướng nhà anh dẫm nát vỏ của tôi chứ.” Kim Thử Cô ưỡn ngực, tỏ ra trạng thái không chút yếu thế trước mặt An Thời Lễ, vẻ mặt kiêu ngạo định xuống tội danh, “Nghiệp chướng, sao chân của anh lại hạ tiện như vậy?”

Thời điểm lần thứ hai An Thời Lễ hạ chân dẫm nát vỏ cô, Kim Thử Cô chỉ có thể ở cách đó không xa trơ mắt nhìn cái xác của mình biến thành một lớp bột phấn dưới lòng bàn chân của hắn, không cách nào cứu vãn được nữa, thù ý hận ý cứ thế nảy mầm mọc rễ trong lòng, vào đêm tối điên cuồng sinh trưởng, chỉ có thể đánh nát vài món đồ đẹp đẽ trên nhà mới tạm thời ức chế nỗi hận, không quản xem món đồ đắt hay rẻ, đồ sứ hay không phải đồ sứ, cô cứ đập hết cho thỏa lòng.

Lần đầu tiên hắn dẫm trúng thì còn có thể tính là vô ý, nhưng sau đó hắn trở lại dẫm thêm lần nữa, thì Kim Thử Cô rất khó có thể tha thứ được.

Mấy ngày nay An Thời Lễ đều thay hết một loạt các món đồ trong nhà, đổi thành đồ kim loại, khiến Kim Thử Cô không thể nào làm nát được nữa, dẫn tới việc hôm nay cô cảm thấy khó chịu vô cùng, nên chỉ có thể biến thành hình người, cuộn mình trên giường của kẻ thù khóc lóc rơi lệ.

Áo khoác của An Thời Lễ chỉ là tạm quấn lên người cô chứ không phải là mặc vào người, lưng và eo của Kim Thử Cô vừa động, đôi bầu ngực lớn trắng hồng lập tức lộ ra khỏi áo choàng, giống như đóa hồng hạnh xuất tường. Kim Thử Cô còn rất hồn nhiên mà ấn ấn bầu ngực mềm ngay trước mặt của An Thời Lễ, hỏi, “Nghiệp chướng, trước ngực anh có món đồ này không? Đôi khi tôi sẽ cảm thấy trướng trướng, khó chịu lắm.”

Câu hỏi này làm sao An Thời Lễ có thể trả lời được, hắn lắc đầu xoay đi chỗ khác.

“Thật tốt nha.” Kim Thử Cô phát ra âm thành cảm thán, “Nghiệp chướng đều không cần có loại món đồ này sao?”

Dáng người của Kim Thử Cô rất tốt, vai ngọc eo thon, khuôn mặt trái xoan, môi đỏ mày liễu mắt hạnh, đôi chân thẳng tắp thon dài, nhưng lại không lộ ra nét yếu ớt một cơn gió là thổi bay, cộng thêm hai bên nhũ thịt tròn trịa còn được điểm thêm hai đóa hồng mai.