Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Tôi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 45: Quá khứ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai ngày nghỉ trôi qua trong chớp mắt.

Nhưng đối với Từ Thanh Đào mà nói, nó lại dài dằng dặc như một thế kỷ.

Trong hai ngày ngắn ngủi mà có quá nhiều chuyện đã xảy ra, thế nên, hôm thứ hai đi làm, khoảnh khắc cô quẹt thẻ bước vào công ty, thì cô đã cảm nhận được ánh nhìn từ cả công ty.

Mặc dù trung bình mỗi cư dân mạng chỉ có ký ức trong vòng bảy giây, nhưng bạn bè trong cuộc sống thực tế không chỉ nhớ nhiêu đấy.

May mà Từ Thanh Đào làm phóng viên, cô vẫn có thể bình tĩnh đối diện với camera phát sóng trực tiếp, huống chi là ánh nhìn từ mọi người như thế này.

Phát huy phương pháp “chỉ cần mình không ngại thì người ta sẽ ngại”, cả đoạn đường phải lãnh đủ loại ánh nhìn đánh giá nhưng cô vẫn có thể đi thẳng đến vị trí làm việc của mình.

Trên đường còn gặp được Lôi Minh Hàng – người đã lâu không gặp.

Dẫu sao cũng là phó chủ biên trước kia của mình, dù lúc trước từng ầm ĩ không vui, cộng thêm việc sau đó cô nhảy đến bộ phận khác, nhưng lúc chạm mặt nhau ở công ty thì Từ Thanh Đào vẫn lịch sự chào hỏi anh ta.

Đây chính là thể diện giả tạo chốn công sở. jpg

Vả lại, kiểu người như Lôi Minh Hàng thích được người khác tôn kính và nịnh bợ, lấy đó để thể hiện nhân cách quyến rũ lãnh đạo của mình.

Trước kia thấy Từ Thanh Đào chào thì anh ta đều lạnh lùng cao quý mà gật đầu một cái cho xong, thậm chí, có những lúc ghi hận trong lòng thì sẽ lơ cô luôn.

Hôm nay Từ Thanh Đào vẫn chào hỏi một câu “Chào buổi sáng phó chủ biên” như mọi ngày.

Không ngờ, anh ta tự nhiên khựng lại, tay cầm ly cà phê cũng hơi mất tự nhiên, sau đó thì vô cùng lịch sự mà trả lời lại: “Chào buổi sáng.”

Từ Thanh Đào ngạc nhiên, còn tưởng anh ta đã bị quỷ nhập.

Kết quả là, Lôi Minh Hàng vẫn chưa nói hết, anh ta đột nhiên nói tiếp: “Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, đúng lúc vợ tôi vừa mang đặc sản táo đỏ từ quê lên, lát nữa tôi đưa cho cô nhé?”

Nói rồi, Lôi Minh Hàng ho khan một tiếng.

Bấy giờ Từ Thanh Đào mới hoàn hồn lại được: “À, không cần đâu, cảm ơn phó chủ biên.”

Lôi Minh Hàng bảo: “Không sao. Không phải là việc phiền phức gì, dù bây giờ cô đã chuyển đến tổ quốc tế, nhưng có chuyện gì trong công việc cần giúp đỡ thì cứ việc tới tìm tôi.”

Khi về lại chỗ làm việc, Từ Thanh Đào vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Cô quay đầu sang rồi nói với Nghiêm Linh: “Chị nhìn thấy chưa, hôm nay Lôi Minh Hàng sao thế, bị người ta nhập vào rồi à?”

“Bị nhập?” Nghiêm Linh cười: “Chị thấy lúc trước anh ta từng quấy rối em, sợ bây giờ em thanh toán nợ cũ với anh ta đấy.”

Thoáng ngập ngừng, chị ấy trêu ghẹo: “Đúng không bà chủ?”

Đoán cái là biết, chắc là Nghiêm Linh cũng thức tới sáng để hóng tin tức hôm tối thứ sáu rồi.

Nhắc đến chuyện này là lại bật chế độ ba hoa lên.

Dưới bộ mặt vừa đe dọa vừa dụ dỗ “hôm nay em mà không thành thật khai báo thì đừng mong được đi làm”, Từ Thanh Đào chỉ đành kể sơ sơ hai ba câu về chuyện giữa mình và Trần Thời Dữ.

Đương nhiên cô đã lược bớt việc cô muốn Tống Gia Mộc tức chết nên mới kết hôn với Trần Thời Dữ, “tô hồng” thành có giao thiệp với Trần Thời Dữ trong công việc, sau đó cảm thấy hợp nên đã đi đến hôn nhân.

Nghiêm Linh nghe xong, cả nửa ngày sau vẫn chưa hết kinh ngạc: “Vậy nên Tống Gia Mộc là người đá em hôm nhận chứng lúc đầu, về sau người kết hôn với em là chủ tịch Hằng Gia á?!”

Từ Thanh Đào yếu ớt gật đầu: “Chị hóng hết tin tức rồi mà, sao mà trông chị có vẻ kinh ngạc quá vậy.”

“Không phải.” Nghiêm Linh vỗ vào mặt mình: “Chỉ là, chị cảm thấy cuộc đời em ảo quá đi thôi, tiểu thuyết cũng không dám viết vậy đâu. Bây giờ chị đang nghi ngờ mình là NPC [*] hay người qua đường A trong truyện ngôn tình nào đó.”

[*] Non-player character (viết tắt là NPC, hay còn được gọi là nhân vật không phải người chơi) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những người quản trò.

Từ Thanh Đào: “…”

“Trời ạ!” Nghiêm Linh che miệng: “Cuối cùng chị cũng biết tại sao Dương Hân bị sa thải rồi, có phải chồng em làm không?”

Từ Thanh Đào cảm thấy mình phải giải thích đôi chút mới được, dù sao thì Dương Hân bị đuổi việc cũng là do cô ta mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong công việc, tính lên người Trần Thời Dữ thì như thể anh là ác ma chèn ép nhân viên nhỏ bé không bằng.

Chỉ đơn giản là vì cô không muốn anh bị hiểu lầm mà thôi.

Kết quả là, cô còn chưa kịp nói gì, thì Nghiêm Linh đã ra mặt cảm thán một câu phù phiếm: “Chồng em ngầu thật, bá đạo thật!”



Đúng là không thể nói chuyện với người phụ nữ đã hai mươi chín cái xuân xanh rồi mà còn say mê thể loại “tổng tài bá đạo yêu tôi” được mà!

Nhưng Nghiêm Linh nhẹ nhàng đổi chủ đề làm Từ Thanh Đào tự dưng thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra cô vẫn hơi lo lắng hôm nay đến công ty mình sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng hình như vẫn ổn.

Trừ thứ hai đi làm, có những ánh mắt nhìn mình vẫn còn ý hóng hớt và tò mò.

Theo mấy ngày làm việc kéo dài, các kiểu nhiệm vụ và tăng ca thi nhau mà đến, chuyện này cũng nhanh chóng bị vứt ra sau đầu.

Từ Thanh Đào cũng dần tiến vào trạng thái làm việc.

Tháng bảy, tháng tám là hai tháng các cuộc hội nghị tài chính bùng nổ, lượng công việc tăng lên như núi, nếu không phải đang trên đường đi phỏng vấn thì cô cũng đang chuẩn bị bản thảo phỏng vấn.

Một khi cô bắt đầu bận bịu, thời gian cô gặp mặt Trần Thời Dữ cũng ngắn đi.

Anh cũng không phải kiểu tổng tài bá đạo có thể tranh thủ thời gian hai mươi bốn tiếng để chơi trò giam cầm ngược nhau với cô vợ nhỏ của mình, thường thì anh chỉ ở cùng Từ Thanh Đào vào buổi tối khi hai người cùng nhau ăn, ban ngày thì ai bận lĩnh vực của người nấy.

Hôm nay Từ Thanh Đào có một cuộc phỏng vấn, nội dung liên quan đến quản lý ngành ngân sách riêng, đây cũng là lần đầu cô cảm nhận được thân phận “bà chủ Hằng Gia” đã đem đến cho cô sự tiện lợi lớn đến nhường nào.

Cô đã tốn nửa tháng để chuẩn bị cho lần phỏng vấn này, từ hẹn gặp đến viết bản thảo phỏng vấn, phải gửi đi mười mấy email mới xác nhận được thời gian phỏng vấn, bản thảo phỏng vấn thì đối chiếu xét duyệt sửa đi sửa lại gần mười lần với thư ký riêng mới miễn cưỡng thông qua, đợi đến khi sắp phỏng vấn thì lại vì lý do đi công tác đột xuất của đối phương mà bị cho leo cây.

Sáng nay Từ Thanh Đào ngồi trong sảnh tiếp khách chờ đối tượng phỏng vấn thì nhận được câu trả lời này.

Trong ngành nghề này, đây cũng là chuyện thường ngày, thật ra cô không ôm bao nhiêu hy vọng về việc có thể phỏng vấn thành công trong một lần.

Kết quả là, không biết đối phương nghe được tên cô ở đâu.

Sau khi được thư ký nhắc nhở mới biết, hoá ra đây là nữ phóng viên của Đệ nhất kinh tế và tài chính dạo trước đã gây ra trận ầm ĩ xôn xao trên Weibo, đồng thời cũng chính là vợ của người nắm quyền Hằng Gia hiện nay.

Khi ấy, sau khi nhận được tin tức này, đối tượng phỏng vấn đã quyết định cất cánh ngay tắp lự, cấp tốc quay về công ty gặp Từ Thanh Đào.

Hơn nữa, nghi thức đón tiếp còn cực kỳ cao cấp, khiến Từ Thanh Đào được quý mà sợ, đồng thời cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Mãi đến khi cuộc phỏng vấn “thuận lợi xưa nay chưa từng có” đi vào hồi kết.

Vị chủ tịch ngân hàng được phỏng vấn này mới lau mồ hôi bảo xin lỗi cô, nói ban đầu không biết là cô đến, tiện thể nhờ cô gửi lời thăm hỏi Trần Thời Dữ giúp mình, cô mới biết lý do tại sao thái độ của chủ tịch ngân hàng nào đó lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ như vậy.

Mặc dù phỏng vấn rất thuận lợi nhưng Từ Thanh Đào cũng thấy hơi thất vọng.

Không biết từ đâu lại dâng lên một cảm giác như thể là mọi sự nỗ lực trước giờ của mình như đã bị một thân phận thay thế.

Không phải vì thái độ của Từ Thanh Đào cô thành khẩn, bản thảo chuẩn xác gọn gàng, năng lực công việc xuất sắc nên chủ tịch ngân hàng nào đó mới đồng ý lần phỏng vấn này.

Mà chỉ vì cô là vợ của Trần Thời Dữ.

Dù bảo rằng sự may mắn và cơ hội cũng là một loại thực lực, nhưng lòng Từ Thanh Đào vẫn có cảm giác thất vọng và mất mát.

Nghĩ lung tung một hồi, lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.

Không phải đời người là quá trình gặp phải trắc trở rồi chầm chậm chiến thắng nó hay sao, nếu giờ mọi người công nhận thân phận của cô hơn năng lực, thế thì cô cứ cố gắng hơn nữa là được.

Còn về phỏng vấn ngành quỹ tư nhân cũng nhanh chóng được đăng lên báo, đăng trên tạp chí cuối tháng bảy.

Đây là lần đầu Từ Thanh Đào có một bài báo thuộc về riêng mình kể từ khi cô bắt đầu làm việc đến nay, Nghiêm Linh cười chúc mừng cô, là chủ biên dẫn dắt Từ Thanh Đào, chị ấy luôn dõi theo sự trưởng thành của cô, không hề vì thân phận của cô mà thay đổi.

Cô kiên trì, có thể chịu khổ, không sợ vinh nhục, là một trong những điểm Nghiêm Linh tán thưởng cô nhất.

Đặc biệt là, vì lần phỏng vấn với chủ tịch ngân hàng lần này mà Từ Thanh Đào đã tăng ca cả tuần, ngày nào cũng thức đến hai, ba giờ sáng để chỉnh sửa xong bản thảo mới tan làm về nhà.

Hai lần phỏng vấn bị cho leo cây thời tiết cũng không tốt, mưa lớn mùa hạ cứ đến là đến, có lần cô đi về tay không, vạt dưới của váy chữ A và vớ cũng ướt đẫm hết.

Cô được lên báo, Nghiêm Linh làm bữa mời khách, phá lệ tổ chức một lần team building trong tổ.

Lúc hỏi đến Laura, thái độ cô ta lạnh nhạt: “Tôi không đi đâu, tối còn có việc nữa.”

Nghiêm Linh nhìn bóng lưng cô ta, quay đầu nói với Từ Thanh Đào: “Em đừng để ý đến cô ta, mùa dâu đang đến nên tâm trạng không tốt ấy mà.”

Dường như Từ Thanh Đào nhận ra được điều gì đó, nhưng chỉ cười mà không nói ra, trong môi trường công sở có cạnh tranh cọ xát, đây cũng là chuyện bình thường.

Cô cũng đâu thể vì thứ tình đồng nghiệp giả tạo mà từ bỏ thành tựu mình đạt được chứ:)

Vài ngày sau, kỳ báo mới nhất của “Đệ nhất kinh tế và tài chính” đã xuất bản, quả nhiên trang đầu đề là bài phỏng vấn của Từ Thanh Đào, những chuyện không vui trước đó đều bị vứt ra sau đầu hết, cô lập tức chụp một bức ảnh rồi gửi cho Trần Thời Dữ.

Gửi cho anh chỉ đơn giản là vì chia sẻ niềm vui của mình.

Vả lại, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cứ cảm thấy hình như sau lần cười nhạo tên kỳ lạ nửa đêm gọi điện làm phiền bạn, Trần Thời Dữ cứ lạnh nhạt với cô.

Nói lạnh nhạt cũng hơi kỳ, nhưng mà là kiểu tự nhiên không thèm để ý mình, cứ như thể là cô đã nói ra lời làm tổn thương trái tim thiếu niên thủy tinh mỏng manh của anh vậy:)

Nhưng ngẫm lại thì, một tháng nay, mặc dù thỉnh thoảng vẫn gặp nhau vào buổi tối, nhưng hình như cũng không nói chuyện gì thật.

Lưỡng lự một lúc, Từ Thanh Đào không thể không thừa nhận rằng mình có hơi nhớ anh.

Chớp mắt đã đến cuối tháng bảy.

Cuối cùng thì độ nổi tiếng liên quan đến bà chủ Hằng Gia cũng qua đi.

Khi ấy, chuyện này đột ngột bùng lên, sau khi Hằng Gia đăng thư luật sư làm rõ, vì để cư dân mạng không phát tán tin đồn tổn thương cô, bình luận và chia sẻ của Weibo Từ Thanh Đào đều bị khóa hết.

Một tháng sau, cuối cùng Weibo của cô cũng hồi phục về bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ lên trang chủ xem xem có tin gì mới không.

Khi lên Weibo lần nữa, hot search đã chuyển qua vòng mới từ lâu.

Trước tình hình hành động thúc đẩy thanh lọc rầm rộ, các ngôi sao không dám làm ầm ĩ hay gây ra tin tức gì, thế nên hot search Weibo bây giờ không còn xuất hiện những tin “nát đặc sắc” như cắm sừng, nɠɵạı ŧìиɧ, trốn thuế, chơi gái nữa, toàn là về khởi xướng phong cách thời đại mới, tin tức năng lượng tích cực của nghệ sĩ thanh xuân,… mặc dù là tuyên truyền đúng đắn nhưng thật sự là nó chán đến nỗi chỉ mới xem một chút thôi mà đã thấy mình đang lãng phí thời gian T.T!!

Giới giải trí trong nước còn có khả năng vực dậy được nữa hay không!

Bảo sao cư dân mạng chán đến nỗi ship CP cô và Thời Tiểu Dữ!

Đến nỗi, vừa mở Weibo ra là đã thấy tin nhắn của cư dân mạng kiên nhẫn nhắn tin hỏi cô chừng nào mới rắc cơm chó:)

Hôm nay cô hiếm khi rãnh rỗi, buổi trưa lãng phí thời gian lướt Weibo.

Bèn nghe thấy Laura cạnh bên kinh ngạc nói: “An Hạ về nước rồi đấy, mọi người xem hot search chưa?”

Lúc cô ta nói, vừa hay Từ Thanh Đào cũng lướt đến hot search # An Hạ về nước #.

NO.1 bảng hot search giải trí.

Cái tên An Hạ không hề xa lạ với tất cả mọi người.

Chính xác mà nói thì người có hiểu biết về giới giải trí đều biết.

Là cô học trò cuối cùng của nghệ thuật gia nổi tiếng trong nước – Hồ Tiểu Xuân, khi mười sáu tuổi, An Hạ đã đạt được giải bạc múa cổ điển nữ của giải Đào Hoa Bôi thanh thiếu niên trong nước, cùng năm đó, cô ta được Hồ Tiểu Xuân chọn đóng vai nữ chính trong tác phẩm sân khấu kịch đầu tiên của bà ấy “Đứa con của biển”, nổi tiếng trong khóa vũ đạo nhờ đoạn vũ đạo cuối khi chia ly trên biển. Sau đó, dưới sự dụng tâm đào tạo của Hồ Tiểu Xuân, An Hạ nhanh chóng tiến vào thị trường quốc tế.

Sau này, theo sự phát triển của giới giải trí, từ vũ đạo, An Hạ dần bắt đầu tiếp xúc với diễn xuất, diễn liên tiếp vài tác phẩm điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng nhưng vẫn không nổi lên được. Tuy vậy, việc này không gây ra chút ảnh hưởng nào với hào quang trong đội tuyển quốc gia và việc được Hồ Tiểu Xuân nhận làm học trò, năm ngoái, trước lúc An Hạ tốt nghiệp ở đại học New York, cô ta đã nhận được lời mời từ đài truyền hình tỉnh nào đó, phối hợp quay một đoạn video tuyên truyền múa cổ điển trong Đêm hội mùa Xuân, cứ thế mà nổi tiếng luôn, nhận được sự theo dõi từ công chúng một lần nữa.

Khác với sự nổi tiếng tình cờ thời thiếu nữ, lần này An Hạ đã ký hợp đồng với văn phòng làm việc nên hẳn là phải có sự chuẩn bị đâu ra đấy, độ nổi tiếng vẫn duy trì từ Tết đến tận bây giờ chưa hết, khi thì đồn cô ta ký hợp đồng với văn phòng đỉnh lưu nổi tiếng nào đó, khi thì đồn cô ta là nữ chính của một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng nào đó được cải biên.

Mãi đến hôm nay về nước thì hot search lại bùng nổ trước sự mong chờ của người hâm mộ, xuất thân từ đội tuyển quốc gia cộng thêm hào quang của thực lực vũ đạo, dáng vẻ như nữ chính trở về nghiền ép giới giải trí trong nước ra thành mảnh vụn, hơn nữa, đã qua hơn nửa năm 2022, kết hợp với tin đồn sao tử vi năm 2023 mà giới giải trí trong nước đồn đoán rầm rộ, đúng là cũng ra gì thật.

Laura là người đam mê theo đuổi ngôi sao nữ trong giới giải trí cuồng nhiệt, vừa rảnh là lại lên Weibo hóng hớt.

Chưa gì đã phổ cập hết mười tám đời tổ tông nhà An Hạ cho tổ quốc tế của bọn họ, y hệt dáng vẻ của một người hâm mộ.

“Tôi cực kỳ thích cô ấy đấy! Vừa có khí chất vừa xinh đẹp, nhà còn siêu giàu, đúng là bạch phú mỹ [*]!” Laura hưng phấn nói: “Mọi người đã xem video tuyên truyền múa cổ điển cho tỉnh Giang Nam của cô ấy chưa, tuyệt vời lắm, cứ như tiên nữ hạ phàm ấy!”

[*] Bạch phú mỹ – 白富美 (Bái fùměi): bạch (trắng trẻo), phú (giàu có), mỹ (xinh đẹp). Thường dùng để chỉ những người vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp mà còn giàu có.

Vừa nói vừa chia sẻ tập hợp những màn múa của An Hạ trong mấy năm nay vào nhóm.

Tác phẩm từ khi cô ta debut lúc mười sáu tuổi đến hai mươi lăm tuổi, cộng lại thì cũng đã được mười mấy bộ.

Tiếc là Nghiêm Linh không hiểu vũ đạo chút nào, chỉ có thể xem là ngoài nghề, cộng thêm lúc trước Laura làm mất mặt Từ Thanh Đào nên bây giờ cũng không cố khen, chỉ ấn mở một video cuộc thi Đào Hoa Bôi năm mười sáu tuổi, lâu năm rồi, video cũng mờ, đáp bừa: “Sao tôi cảm thấy cũng ổn thôi nhỉ, dù sao tôi cũng không hiểu gì về vũ đạo cả. Không phải cô ấy chỉ đạt huy chương bạc thôi à? Huy chương vàng lúc ấy là ai thế?”

Laura không ngờ chị ấy lại nhìn theo góc độ gian xảo đến thế, không dám đắc tội Nghiêm Linh, cô ta đành quăng chủ đề sang Từ Thanh Đào: “Đào Tử, cô xem cô ấy nhảy thế nào.”

Từ Thanh Đào hơi mất tập trung, sau khi nhìn sơ qua rồi trả lời: “Rất tốt đấy.”

Kế đó, như thể là trong vô thức, khi Laura cho chạy đến động tác nào đó, cô mở lời: “Cô ấy hơi tập trung vào mức độ hoàn thành một động tác quá rồi, cảm giác không được trôi chảy lắm.”

Lời Từ Thanh Đào nói có vẻ như là người trong ngành, khiến Nghiêm Linh hơi ngạc nhiên: “Đào Tử, sao em hiểu quá vậy, em từng học múa à?”

Từ Thanh Đào dời mắt, cười đáp: “Hồi nhỏ từng học một ít.”

Laura nghe cô nói không khách sáo, như thể là cô có thể nhảy tốt như An Hạ không bằng.

Hơi không cam tâm mà châm chọc một câu: “Thế thì chúng ta là người ngoài ngành đừng chỉ trỏ người trong ngành nữa, dù sao thì tôi thấy cô ấy nhảy rất đẹp.”

Còn đang định nói thêm gì đó, nhưng chợt nhớ ra Từ Thanh Đào của hôm nay đã khác xưa.

Lỡ đâu lát nữa nói nhiều quá rồi người ta lại thổi gối bên tai chồng, sau này cô ta cũng không thể lăn lộn trong giới này được nữa.

Thế là đành nhịn lại mà không nói ra.

Hết giờ nghỉ trưa, mọi người cũng không tiếp tục tán dóc nữa.

Khúc nhạc đệm này cứ thế trôi qua.

Nhưng, chiều đến, khi đã rảnh, Từ Thanh Đào như ma xui quỷ khiến.

Mà ấn mở tập hợp video mười năm vũ đạo của An Hạ trong nhóm làm việc ra.

Con trỏ chuột do dự dừng trên tác phẩm sân khấu kịch “Đứa con của biển” rất lâu.

Cuối cùng vẫn di chuyển chuột đi, khẽ thở dài.



Sau khi bận rộn cho phỏng vấn của Đệ nhất kinh tế và tài chính xong, thì công việc của Từ Thanh Đào chợt nhẹ hẳn đi.

Nghiêm Linh thấy thành tích công việc của cô đột phá, lúc trước ngày cũng bận tăng ca đến nửa đêm, bận như chó, không đành lòng nên cho cô nghỉ hai ngày.

Từ Thanh Đào nghỉ cũng chẳng làm gì, cô đang định từ chối.

Kết quả là, Nghiêm Linh lại ngăn cản cô: “Em vẫn nên nghỉ ngơi hai ngày đi, chủ yếu là vì em chăm thế làm chị cảm thấy căng thẳng lắm.”

Từ Thanh Đào: “?”

Nghiêm Linh nói: “Cứ cảm thấy em là bà chủ Hằng Gia rồi mà còn cố gắng đến vậy, nếu chị mà rảnh rỗi thì kỳ lắm.”

Từ Thanh Đào: “.”

Nhưng nhìn vào lịch, sắp đến ngày năm tháng tám rồi.

Từ Thanh Đào nghĩ trong lòng, đúng lúc hai ngày ấy mình định đến vịnh Bình Hải chơi, nên cuối cùng vẫn điều chỉnh lại trạng thái mà nghỉ hai ngày.

Chẳng qua, khi đã rảnh rỗi rồi, cô vẫn chưa kịp đi vịnh Bình Hải.

Thì cơ thể mệt mỏi quá độ do bất cẩn mắc mưa khi phỏng vấn lúc trước chợt mất khống chế, tối thứ ba về nhà thì cô đã sốt cao một trận.

Từ những năm học đại học cho đến khi đi làm, trừ đau dạ dày ra thì cô rất ít khi bị sốt.

Đặc biệt là nghiêm trọng như lúc này đây, dường như uống hai gói thuốc giảm sốt hồi chiều cũng chẳng thấm vào đâu, lúc nằm lên giường thì cảm thấy đầu cứ ong ong hết cả lên.

Ngay khi rơi vào trạng thái lúc nóng lúc lạnh.

Không biết vì sao Từ Thanh Đào lại nhớ đến cuộc thi vũ đạo Đào Hoa Bôi An Hạ tham gia mà Laura nhắc đến chiều nay.

Nghiêm Linh hỏi cô ta vì sao An Hạ chỉ được giải bạc, giải vàng khi ấy là ai.

Khi ấy cô vờ như không nghe thấy, nhưng lòng cô vẫn khó mà dằn xuống nỗi nhớ chuyện xưa.

Năm 2013, cuộc thi vũ đạo Đào Hoa Bôi có hai giải bạc.

Nhưng chỉ có một giải vàng.



“Đào Tử cậu giỏi quá đi mất!!” Vừa xuống sân khấu, Tạ Sênh đã xông đến ôm chặt cô, hương hoa Freesia truyền đến cùng thiếu nữ, sau đó lập tức cầm cúp của cô lên xem: “Lúc nãy cậu nhảy quá tốt luôn, tớ thấy nhiều thầy cô giám khảo cảm động đến bật khóc thì tớ biết ngay chắc chắn cậu sẽ đạt được giải vàng! Hu hu hu hu!! Đúng là cực khổ mấy tháng nay không hề lãng phí mà!!”

Từ Thanh Đào bị cô nàng lay đến sắp xỉu.

Nhưng cũng không kìm được sự vui vẻ trong lòng, sờ vào chiếc cúp và sau đó không kìm được mà cười rộ lên.

Thì ra, sự đau nhức của cơ thể và căng thẳng sau cuộc thi.

Đều trở nên đáng giá khi thầy cô giám khảo công bố thứ hạng.

Cúp quán quân của cuộc thi Đào Hoa Bôi thanh thiếu niên là một người nhảy múa trừu tượng, cơ thể mềm mại quấn quanh cành cây, tượng trưng cho thiếu nữ khỏe mạnh trưởng thành, và tỏa ra sức sống vô hạn đối với tương lai cuộc đời cô.

Nhánh cây ấy như quấn quanh tim cô, chưa được bao lâu đã nở đầy hoa.

Cô biết đây không chỉ là một cuộc thi vũ đạo.

Đây là cây cầu duy nhất dẫn cô đến với thế giới rộng lớn hơn.

Tạ Sênh khen cô xong thì lại muốn chê Trình Gia Di như thường lệ: “Tớ cũng phục Trình Gia Di thật đấy, mấy tháng tập ở phòng tập mà đăng lên tường nhà lòe loẹt, không biết chị ta tìm đâu ra mấy câu kiểu cách, bày ra thế trận lớn vậy làm chi, còn tưởng cô ta muốn đoạt giải vàng cơ chứ, ngờ đâu được mỗi giải bạc, cười chết mất.”

Như nhớ ra gì đó, Tạ Sênh cười trên nỗi đau không chút che giấu: “Còn đồng hạng nữa chữ, theo tớ thì có tìm nhiều thầy cô cũng vô dụng, đây chính là vấn đề về tài năng, chị ta làm gì so nổi với Đào Tử nhà tớ, lêu lêu lêu.”

Hưng phấn như thể chính cô ấy là người đoạt giải quán quân vậy.

Nhưng Từ Thanh Đào biết nguyên nhân cô ấy vui đến thế.

Kỳ thi Đào Hoa Bôi thanh thiếu niên năm nay đông nhân tài, kịch liệt trước giờ chưa từng có, không vì điều gì khác, chỉ vì ban giám khảo chính của lần thi này là chủ tịch Hiệp hội Vũ đạo Quốc gia – Hồ Tiểu Xuân. Trước cuộc thi đã có tin tức truyền ra rằng, Hồ Tiểu Xuân muốn chọn một thiếu nữ trong cuộc thi thanh thiếu niên lần này để tham gia diễn trong tác phẩm sân khấu kịch đầu tiên mà bà ấy làm đạo diễn – “Đứa con của biển”.

Đối với những đứa trẻ khác, diễn sân khấu kịch cùng Hồ Tiểu Xuân là dệt hoa trên gấm cho cuộc đời họ.

Nhưng đối với Từ Thanh Đào mà nói, đây là chiếc ván xưa nay chưa từng có, có thể giúp cô không tốn một xu nào mà vẫn thực hiện ước mơ của mình dưới sự tài trợ của quốc gia.

Có thể rời khỏi nhà họ Trình.

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Hồ Tiểu Xuân giữ cô lại.

Bà ấy đã chứng kiến hết mọi chặng đường trong cuộc thi mà nhóm thanh thiếu niên đã đi qua, thế nên có ấn tượng sâu sắc với Từ Thanh Đào, một thiếu nữ có tài năng thiên bẩm đến đáng sợ.

Trước mắt, cô là tuyển thủ quán quân nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi Đào Hoa Bôi thanh thiếu niên.

Ngay khoảnh khắc Hồ Tiểu Xuân nhìn thấy tài năng của cô, thì đã nổi lên lòng mến mộ người tài, vốn dĩ bà ấy chỉ định chọn một cô gái làm vai phụ cho vở kịch sân khấu, mà ngay lúc thấy Từ Thanh Đào, bà ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Cô quả là sinh ra vì vũ đạo.

Vì để gặp gỡ bà ấy, sinh ra để làm nữ chính cho vở kịch sân khấu này.

Từ vai nhảy phụ nho nhỏ đến nhảy chính.

Từ vai phụ đến vai chính.

Hồ Tiểu Xuân thân mật vỗ vỗ vai cô: “Em là cô gái có tài năng nhất cô từng gặp, về mặt biên đạo, nếu em có ý tưởng gì thì có thể trực tiếp gọi cho cô và nói. Đây là địa chỉ phòng làm việc của cô, phòng múa cũng ở bên này, em có thể đến luyện múa mọi lúc.”

Lúc tin tức này ập đến, suýt thì Từ Thanh Đào đã hoa mắt chóng mặt.

Thế nên, lúc đi về nhà, bước chân cô cứ lâng lâng.

Mãi đến khi Trình Gia Di điên cuồng đập phá mọi đồ đạc trong nhà, Từ Thanh Đào mới biết chuyện này không dễ dàng như trong tưởng tượng.

Cô đã cố gắng thu cảm giác tồn tại của mình đến mức nhỏ nhất, nhưng ngay khi về đến nhà, cô vẫn bị Trình Gia Di để ý đến.

Bấy giờ, bao vẻ vang và những dịu dàng khi ở trong trường bị xé rách, cô ta nhe răng nanh ra với cô.

Trước giờ, trước mặt cô, chị ta không cần ngụy trang bất cứ điều gì.

Gần như là ngay trong khoảnh khắc ấy, tiếng chửi bới xen lẫn la hét như đấm vào người cô, chồng dì út đau lòng cho con gái, vờ như muốn đá cô, sau đó bị dì út cản lại.

Lúc vào phòng ngủ, cô còn nghe Trình Gia Di mắng cô là đồ đê tiện.

Dì út nhìn cô một hồi, ngồi xuống rồi nói: “Thanh Đào, con xem, dạo này chị con tập múa rất vất vả, có thể nói một tiếng với cô Hồ được không, để chị con làm bạn nhảy.”

Từ Thanh Đào im lặng.

Dì út hơi bực mình: “Chị mày đã học lớp mười hai rồi, sắp phải thi nghệ thuật, vậy nên chị mày cần có kinh nghiệm trong những cuộc thi này, mày không nhường nó được à? Giờ mày vẫn còn nhỏ, sau này vẫn còn cơ hội này.”

Hồi lâu sau, bà ta mới nghe thấy Từ Thanh Đào lúng túng trả lời: “… Nhưng con chỉ nhỏ hơn chị ấy một tuổi.”

Dì út quát mắng: “Con nhỏ này, mày không hiểu tiếng người đúng không, nhà chúng tao nuôi mày ăn mày uống, còn cho mày đi học múa, mày không thông cảm cho nhà dì mày được à…”

Có lẽ đó là lần đầu tiên cô lấy dũng khí ra mà phản bác lại dì út.

“Dì út, nhưng con cũng rất muốn được múa.”

Căn phòng lặng thinh trong một thoáng.

Đến gió cũng yên lặng như đã chết.

Dì út chợt cất cao giọng, sắc bén mà nói: “Đâu ai bảo không cho mày đi, bảo là mày đi cùng với chị mày, hai đứa mày đi chung cũng chăm sóc cho nhau được, tao tốt bụng để chị mày đi cùng để chăm sóc mày đó, mày hiểu không?! Mày xem mày nói gì kìa, nói như nhà tao ép mày không cho mày múa không bằng, người ngoài biết được thì người ta nhìn nhà tao thế nào, nói nhà tao ăn hϊếp một đứa mồ côi à…”

Sau này, chuyện này vẫn không giải quyết được gì.

Dù dì út và chồng có thương con gái hơn nữa, thì cũng không có cách nào bắt ép nhân vật lợi hại như Hồ Tiểu Xuân.

Từ Thanh Đào quay đầu nhìn, cảm thấy bầu trời lúc mình đi học mang một màu xanh ngát.

Cây ngô đồng mọc xanh tươi, thì ra, cơn gió thổi trong mùa hạ nóng hừng hực cũng khiến bước chân cũng nhẹ nhàng theo.

Hơn nữa, tiền trợ cấp cho học kỳ này đã được chuyển đến.

Từ Thanh Đào cầm thẻ ngân hàng nhà trường thống nhất phát cho để đếm số dư trong đó, có năm trăm tệ, đã đủ để cô mua một đôi giày múa xinh đẹp mới.

Nhưng tâm trạng vui vẻ của cô đã chấm dứt khi đi ngang sân bóng rổ.

Khi nhìn thấy Trần Thời Dữ, cô bất giác muốn tránh khỏi nhân vật làm mưa làm gió trong trường này, Từ Thanh Đào cảm thấy, nguyên tắc cơ bản khi làm người là khiêm tốn, càng khiêm tốn càng ít phiền phức.

Ăn nhờ ở đậu.

Chỉ sợ mình sẽ gây phiền phức cho người khác.

Nhưng sự thật lại không như mong muốn, ngay lúc Trần Thời Dữ nhìn thấy cô thì anh đã đập bóng vào lòng người anh em.

Hôm nay anh lại không mặc đồng phục, mặc một chiếc áo tay ngắn rộng rãi màu trắng, hai ống tay áo bị anh quấn lên vai thành áo không tay. Chắc là anh cũng đã chơi được một lúc rồi, đuôi tóc đã ướt sũng, trên trán đeo một dải băng màu đen, Từ Thanh Đào chưa kịp chạy đã bị anh giữ cổ áo túm lại.

Vừa kéo cô lại, đám anh em của anh đã bắt đầu kêu la ỏm tỏi.

Đúng là phiền phức thật.

Không biết có phải do anh ngồi sau bàn cô hay không.

Mà Trần Thời Dữ cực kỳ thích túm lấy nón áo cô.

Rõ ràng anh là người xa cách lạnh lùng với nữ sinh, nhưng cứ thích đến ăn hϊếp cô.

Có lúc Từ Thanh Đào cảm thấy mình dễ bị bắt nạt quá, muốn dũng cảm tiến lên đấm cho anh một trận, nhưng rồi lại phát hiện ra được rằng, mình nhón chân mới đến cằm của người ta.

Được.

Bạn học Tiểu Đào siết chặt nấm đấm, đành nhẫn nhịn.

“Học sinh giỏi, thấy tôi mà cũng không chào à?”

Từ Thanh Đào bất lực trước anh, chỉ đành luống cuống tay chân giải cứu cái nón áo của mình về, sau đó chầm chậm mở miệng, quyết định nói dối: “Lúc nãy không nhìn thấy cậu.”

Anh vò tóc, cười cà lơ phất phơ, gật đầu: “Ừ được, chị Đào nói thế nào thì là thế ấy.”

Rõ ràng biết anh đang nghĩ mấy chuyện quái gở, Từ Thanh Đào vẫn không nhịn được mà mở miệng nói rằng: “Cậu đừng gọi tôi là chị được không.”

Rõ ràng anh còn lớn hơn cô gần một tuổi.

“Vậy phải gọi là gì?” Anh đổi trò khác mà chọc cho cô giận, cố ý ra giọng: “Em gái Đào? Tiểu Đào? Đào Đào? Đào Tử? Cô bé quả đào [*]?”

[*] Gốc là Momotaro, là một câu chuyện cổ dân gian về người anh hùng nhỏ tuổi của Nhật Bản. Tên của cậu bé có nghĩa là Cậu bé quả đào, một tên phổ biến dành cho bé trai ở Nhật Bản.

Cô bé quả đào là cái quái gì thế!

Từ Thanh Đào cảm thấy mình đã tức đến đỏ mặt rồi, lúc đi học thì tính của cô rất hiền, dễ ăn hϊếp hơn bây giờ nhiều.

Nửa buổi mới nặn ra được một câu: “Cậu gọi tên tôi là được.”

“Từ Thanh Đào?”

“Ừ.”

Như lơ đễnh hỏi: “Cuộc thi kia sao rồi?”

“… Cũng được.” Không biết sao anh đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng tâm trí Từ Thanh Đào không đủ kiên định, chưa được một lúc đã không nhịn được mà chia sẻ: “Tôi được hạng nhất.”

“Giỏi đấy.” Dường như Trần Thời Dữ chẳng mấy để tâm mà chỉ khen qua loa, mục đích cũng nhanh chóng để lộ ra, nhướn mày tùy ý cười: “Không mời tôi uống nước chúc mừng à?”

À.

Nói cả nửa ngày trời, hóa ra là đến lừa tiền tiêu vặt của cô.

Cô! Biết! Ngay! Mà!

Từ Thanh Đào biết ngay kiểu trùm trường như thế này sẽ không có ý tốt, nhưng bất thình lình bị anh vỗ vai, thì não vẫn trống rỗng trong thoáng chốc.

Dường như anh không nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy chiều cao của cô vừa đủ tiện để anh vỗ lên.

Gần như là lôi lôi kéo kéo cô đến tiệm tạp hóa.

Bước chân của anh rất rộng, để theo kịp anh, Từ Thanh Đào phải đi lảo đảo nghiêng ngả.

Khi tới nơi thì cô mới có thể chui ra khỏi lòng anh.

Tức đến nỗi mặt đỏ gay, qua một hồi lâu sau mà cô không nói nổi câu nào: “Cậu, sao cậu tùy tiện kề vai tôi vậy.”

Nom Trần Thời Dữ vẫn mặt dày mày dạn, anh chậm rãi nói: “Chúng mình thân như thế này cơ mà.”

Đâu thân lắm đâu?!

Từ lớp mười một bọn họ mới bắt đầu nói chuyện với nhau, chẳng qua là do vị trí trước sau mà thôi!

Vả lại, nếu cứ ức hϊếp cô thì mới được tính là thân.

Thế cô thà là không thèm, cảm ơn!

Nhưng nhớ đến lần trước anh tặng mình vé xem bóng rổ, cô đành nuốt câu này trở về.

Miễn cưỡng, miễn cưỡng tính là thân một xíu đi.

Lúc mua nước, Từ Thanh Đào hơi do dự, cô chỉ mua một chai.

Trần Thời Dữ mở nắp là uống luôn nửa chai, uống no nê rồi mới hỏi cô: “Sau này cậu định đi múa đúng không?”

Thứ hạng cuộc thi vũ đạo Đào Hoa Bôi đã công bố trên bảng thông báo của trường vào ngày thứ hai.

Chuyện Từ Thanh Đào được chọn đóng vở kịch sân khấu “Đứa con của biển” cũng không phải là bí mật.

“Ra nước ngoài à?”

“Không biết.”

Nghĩ hồi, cô bổ sung: “Có thể sẽ đi.”

Trần Thời Dữ hơi im lặng, thờ ơ bảo: “Tốt lắm đấy. Tôi cũng muốn ra nước ngoài lắm.”

Ừ, thế thì có liên quan gì đến cô đâu.

Lần này Trần Thời Dữ ngồi trên khán đài của sân bóng rổ.

Bước từng bậc thềm đá đi xuống, anh ngồi ở nơi cao nhất, tư thế ngồi vẫn không ra gì như vậy, cực kỳ lười biếng, chân dài không đủ chỗ để nên cứ thế mà cong một chân lên, một chân vươn dài ra để đấy.

Từ Thanh Đào ngoan hơn anh nhiều, đến tư thế ngồi cũng rất ngoan ngoãn.

Lúc ngồi thì trông nhỏ nhắn xinh xắn, đôi chân cũng khép sát lại.

Bấy giờ, hai người không nói gì cả.

Một lúc lâu sau, cô mới nghe giọng của Trần Thời Dữ: “Sâu khấu kịch mà cậu tham gia, được mua vé xem không?”

Trên sân thể dục truyền đến giọng của những học sinh các lớp khác, nghe có vẻ rất xa xăm.

Tiếng ve kêu trên đỉnh đầu văng vẳng mãi không dứt, trời nóng đến nỗi muốn điên hết cả người, không có đám mây nào, mặt đất nóng hổi, ngay cả trái tim cũng nóng bỏng khôn nguôi.

Hẳn là cô đã nghĩ ngợi rất lâu, rồi mới nhỏ giọng nói: “Hình như là được đấy.”

Nửa câu sau giấu trong lòng mà vẫn không sao nói ra được.

… Thế cậu đến xem không?



Đôi khi những ký ức phủ đầy bụi xuất hiện, làm Từ Thanh Đào không phân biệt được rốt cuộc cô đang mơ hay là những chuyện này đã thật sự xảy ra.

Cô chỉ nhớ sau này mình cũng phát sốt như vậy, cơn sốt ập đến chặt đứt mọi triển vọng của cô, những thứ từng có được như giấc mơ giữa đêm hè, khi tỉnh dậy, cô chẳng còn lại gì nữa.

Vậy nên, trong một quãng thời gian dài, Từ Thanh Đào không dám phát sốt.

Cứ như người bị stress không dám đối diện với ký ức mà mình sợ nhất vậy.

Từ Thanh Đào cảm thấy mình đã rơi vào một cơn ác mộng.

Lại quay về phòng chứa đồ của bảy năm trước, bốn phía của căn phòng nhỏ như căn phòng bí mật, nó vững vàng nhốt cô trong đó.

Bất kể là cô dùng sức lớn bao nhiêu, la hét lớn đến nhường nào, hay là cô có đập cửa, thì cũng không có người nào mở cửa cho cô.

Cô hét chị ơi, hét Gia Di, hét Trình Gia Di mở cửa, hét đến đứt hơi khản tiếng, cảm thấy cổ họng mình đau rát.

Vào lúc cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở, bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động.

Mọi thứ trong mắt như bị quay chậm lại, Từ Thanh Đào cảm thấy không khí xung quanh chợt quay lại, một mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt bay đến.

Bất chợt nhìn thấy khuôn mặt của Trần Thời Dữ.

Ký ức dần biến thành hiện thực, tim cũng hẫng đi một nhịp.

Không biết vì sao, dường như bao nỗi uất ức mà cô phải nuốt vào lòng chợt vỡ oà ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh.

Mũi Từ Thanh Đào nghèn nghẹn, hốc mắt rơm rớm, khi người kia ngồi lên giường, ngay khoảnh khắc ấy, cô đã nắm lấy tay áo anh như ma xui quỷ khiến.

Sau đó, rất lâu sau mới nhỏ giọng nức nở một câu:

“Anh không đến.”

Nước mắt trào ra.

Anh không hề đến xem em biểu diễn.

Đó là điệu múa cuối cùng trong cuộc đời cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »