Nôn cả một đêm, Lý Thiên đã gần như kiệt sức. Thế nên ngày hôm sau, tay chân gã ta mềm nhũn không thể đi theo dõi Triệu Lệ Lệ được nữa.
Lúc này, Quy Ngọc Sơn đang gói sủi cảo, nhìn miếng sủi cảo tròn vo trong nồi, đôi mắt cậu cong thành hình lưỡi liềm: “Hình như hàng xóm của tôi bị bệnh rồi.”
Tuân thủ theo nguyên tắc giúp đỡ hàng xóm, cậu tốt bụng đi qua tặng sủi cảo, nhưng dù thế nào Lý Thiên cũng không dám mở cửa, chỉ hét lên mấy tiếng “cút đi”.
Quy Ngọc Sơn biết trước sẽ như vậy nên cậu treo túi thực phẩm đựng sủi cảo lên tay nắm cửa, trước khi đi còn cố ý nâng cao giọng nói: “Nhân lúc nó còn nóng thì nhớ ăn nha.”
Vốn dĩ còn giữ lại một phần để cho Mạc Trì ăn, thế nhưng tên đó vậy mà không cảm kích chút nào. Quy Ngọc Sơn tiếp tục âm thầm ghi chú: Thao Thiết không thích ăn sủi cảo.
Suy nghĩ một hồi, cậu lại bổ sung thêm phía sau đó: Không thích sủi cảo nhân hẹ trộn với dứa.
Quy Ngọc Sơn luôn có một loại tự tin đến ám ảnh đối với thức ăn mình nấu. Cậu chấm sủi cảo vào giấm, ăn một cách vui vẻ, cả người như đang phiêu trong gió: “Nhân tiện, anh có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ đồ mà tôi ăn không?”
Vừa dứt lời thì trong bụng truyền tới cảm giác đau nhói.
Quy Ngọc Sơn kiên cường tiếp tục ăn, tìm một lời giải thích hợp lý: “Tôi chỉ muốn thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa chúng ta thôi mà.”
Cái dĩa đựng sủi cảo màu hồng, phía trên có in hình con thỏ nhỏ. Từ trước đến nay, Quy Ngọc Sơn vẫn luôn không thể kháng cự lại với những thứ đồ đáng yêu. Bình thường ăn cơm xong, cậu sẽ dành cho thỏ trắng một ánh mắt si mê, nhưng hôm nay cậu lại không có tâm trạng đó.
Lúc rảnh rỗi, cậu luôn nghĩ về những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, rốt cuộc cũng không nhịn được tự hỏi: “Tại sao lại là mình?”
Mặc dù Thao Thiết nói rằng bởi vì cậu rất may mắn nên mới gặp hắn đúng lúc hắn bị thương chưa lành. Chẳng qua là khi nghĩ đi nghĩ lại lý do này, cậu rốt cuộc nhận ra được chuyện đó là không thể nào.
Quy Ngọc Sơn đã thử ngang ngược hai lần, ấy thế mà đối phương đều kiên nhẫn chịu đựng cho qua, thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.
Giọng nói của Mạc Trì lạnh lùng hơn một chút: “Làm tốt việc cậu nên làm đi.”
Quy Ngọc Sơn chỉ đành gác lại nghi vấn này sang một bên.
Là một loài thực vật nên khi tu luyện, Quy Ngọc Sơn cũng chú ý tới mùa vụ, mùa xuân là khoảng thời gian có lợi nhất đối với cậu. Sau khi chắc chắn những đóa hoa đã nở hết rồi, mỗi đêm cậu đều sẽ hóa thành bản thể để tu luyện.
Ngày hôm đó, từ hành lang truyền tới tiếng động lớn, Quy Ngọc Sơn đứng dậy thì nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đậu ở dưới lầu, cậu đại khái đã đoán ra được điều gì đó.
Quy Ngọc Sơn ra ngoài nhìn một cái, quả nhiên bắt gặp Lý Thiên đang dọn nhà.
Bốn mắt nhìn nhau, sự chán ghét trong mắt Lý Thiên không thể che giấu nổi. Nhưng Quy Ngọc Sơn vẫn nho nhã lễ độ như cũ: “Anh muốn dọn đi à?”
Lý Thiên trợn mắt nhìn cậu: “Nói nhảm.”
Quy Ngọc Sơn cũng không tức giận: “Có cần tôi giúp gì không?”
Lý Thiên một bên bảo vệ đồ đạc của mình, một bên đuổi cậu đi.
Quy Ngọc Sơn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo kia, từng bước đến gần, sau đó bất ngờ đẩy Lý Thiên một cái. Gã ta loạng choạng ngã xuống, da thịt quẹt trúng ván gỗ khiến máu chảy ra từ miệng vết thương.
Lý Thiên giận dữ chửi bới, nhưng Quy Ngọc Sơn lại im hơi lặng tiếng gãi gãi móng tay làm cho phấn hoa bay trong không khí rồi rơi vào vết thương của Lý Thiên. Vậy mà người trong cuộc vẫn hồn nhiên không biết gì.
Thấy chỉ còn lại vài món đồ nhỏ không cần thiết, gã ta lập tức thúc giục công ty chuyển nhà nhanh chóng rời đi. Quy Ngọc Sơn nhìn theo bóng lưng của Lý Thiên cho đến khi nó biến mất rồi mới quay trở về nhà.
Sau khi Lý Thiên dọn đi, cũng chưa có ai dọn tới căn nhà đó, không còn ai chiếu mấy video tục tĩu lúc nửa đêm nữa, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Cùng với đó, quá trình tu luyện của Quy Ngọc Sơn cũng suôn sẻ hơn.
Cây cỏ muốn thành tinh không dễ, nhưng cây nào đã thành tinh rồi thì có rất nhiều ưu thế được trời thiên vị, thậm chí còn có thể tu luyện ngay trong giấc mộng. Lấy Quy Ngọc Sơn làm ví dụ, khi biến thành bản thể vào ban đêm, cậu vừa có thể hấp thụ ánh trăng, vừa có thể tận hưởng những giấc mơ ngọt ngào.
Phía chân trời chào đón ánh ban mai đỏ rực, Quy Ngọc Sơn hít thở không khí trong lành, thong thả tỉnh dậy. Gần đây cậu tiến bộ rất nhiều trong việc tu hành, thời gian đơm hoa kết trái cũng đã được rút ngắn đi nhiều. Cậu hài lòng lắc lắc mấy tán cây, ngắm nhìn những quả hạnh nhỏ vừa mới kết trái của bản thân.
Một quả, hai quả,… mười sáu quả.
Quy Ngọc Sơn sửng sốt một chút, sau khi đếm lại lần nữa thì xác định bị thiếu mất hai mươi quả. Mấy bé quả đáng yêu của cậu đâu rồi?
Phản ứng đầu tiên của cậu là có kẻ trộm, nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu có trộm thì không thể nào cậu không cảm nhận được, trừ khi tu vi của đối phương cao hơn cậu.
“Mạc, Trì.”
Suy đi nghĩ lại một hồi, Quy Ngọc Sơn nhanh chóng tìm ra được kẻ tình nghi, phun ra hai chữ từ trong kẽ răng.
Lời đáp lại phát ra từ trong bụng: “Chào buổi sáng.”
Quy Ngọc Sơn: “Chính anh đã ăn trộm quả hạnh của tôi!”
Không biết có phải do bị nói trúng tim đen hay không, Mạc Trì thế mà lại không hề phản bác.
Quy Ngọc Sơn cười lạnh: “Lẽ ra tôi nên nghĩ tới sớm hơn mới phải.” Là một hung thú thượng cổ, bản tính của Thao Thiết trời sinh đã tàn bạo, sao có thể tốt bụng hạ thủ lưu tình với cậu, thậm chí còn đốc thúc cậu tu luyện.
Dối trá!
Toàn bộ đều là dối trá!
Tất cả, tất cả mọi thứ đều là vì muốn ăn chực những quả hạnh tươi ngon của cậu!