Chương 6: Biện pháp đói phó (2)

Lý Thiên, thất nghiệp, đã từng có tiền án.

Quy Ngọc Sơn đã nhanh chóng tra được thông tin của kẻ theo dõi. Sau khi quyết định được giá cả hợp lý thì cậu đã thuê luôn căn phòng ngay bên cạnh Lý Thiên trong ngày hôm đó.

“Tôi vẫn thích yêu quái hơn, dựa vào thực lực để nói chuyện.” Quy Ngọc Sơn vẫn ăn liên tục không ngừng, híp mắt nói: “Loại người này nếu ở yêu giới, chắc chắn đã sớm bị đánh cho hồn phi phách tán từ lâu rồi.”

Mạc Trì: “Khó ăn, vô dụng, gϊếŧ đi cho xong.”

“…” Quy Ngọc Sơn: “Dù sao thì chúng ta cũng đang sống trong xã hội loài người, không được tàn nhẫn quá.”

Nếu tùy tiện gϊếŧ hại sinh linh thì sớm muộn gì cũng bị trời đánh.

Cậu đến siêu thị mua thịt bò về làm bít tết, sau khi chiên thịt xong, rắc tiêu vào thì mùi thơm lập tức tỏa ra.

Mạc Trì nhìn xuyên qua vách tế bào thấy một màn này, hắn hơi nhíu mày thầm nghĩ hóa ra cậu vẫn có thể làm được món ăn bình thường.

Quy Ngọc Sơn bấm chuông cửa nhà bên cạnh. Lý Thiên đang ngủ không kiên nhẫn bò dậy, gã ta nhìn qua mắt mèo thì thấy có một thanh niên đứng trước cửa nhà mình, tay bưng dĩa thức ăn, dùng nắp nhôm đậy kín.

Lý Thiên cau mày: “Mày là ai?”

Quy Ngọc Sơn quay người lại, lộ ra dung mạo khiến người khác kinh ngạc: “Chào anh, tôi là người mới chuyển đến nhà bên cạnh.”

Cậu mở l*иg cơm ra: “Đây là quà chào hỏi của tôi.”

Lý Thiên mở cửa ra mắng một câu bệnh thần kinh, lúc chuẩn bị xoay người vào nhà thì đột nhiên gã ta ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Với suy nghĩ có của hời mà không chiếm là thằng ngu, gã ta thô lỗ giật lấy dĩa thức ăn bằng một tay, tay còn lại thì mạnh mẽ đóng sầm cửa.

Thịt bò có vị rất ngon, Lý Thiên thỏa mãn ăn xong, đang định đặt báo thức đi ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt nóng rực dừng lại trên người mình. Gã ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào gã.

Lý Thiên lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, dùng sức ném dĩa thức ăn trong tay đi. Chiến dĩa xoay tròn một trăm tám mươi độ trong không trung khiến nước canh bắn tung tóe.

Sau khi gã ta dụi mắt nhìn lại lần nữa, lúc này bên ngoài cửa sổ lại chẳng có gì cả. Lý Thiên lao nhanh ra ngoài, dùng sức đập cửa nhà bên cạnh. Gần như ngay lập tức, khuôn mặt đẹp đẽ của Quy Ngọc Sơn xuất hiện ở cửa.

Lý Thiên vung nắm đấm lên, tức giận chửi ầm vào mặt cậu: “Sao mày dám theo dõi tao!”

Quy Ngọc Sơn dễ dàng bắt được nắm đấm của người đàn ông, sau đó cười một tiếng: “Lý tiên sinh nói chuyện phải chú ý lý lẽ chứ.”

Lý Thiên sửng sốt một lát mới nhớ ra bản thân đang sống ở tầng bảy, đối phương cũng không phải là người nhện trong phim.

Ngày thường, ngoại trừ việc theo dõi thì Lý Thiên chỉ ở nhà, hoàn toàn là một con hổ giấy. Vì vậy, gã ta rất thích nhìn trộm Triệu Lệ Lệ, mỗi khi đối phương lộ ra vẻ mặt bất lực, trong lòng gã ta sẽ vô cùng thỏa mãn.

Quy Ngọc Sơn hơi dùng sức khiến Lý Thiên đau đến không chịu nổi.

“Cửa phòng của Lý tiên sinh không đóng kìa, nếu như có kẻ trộm đột nhập vào thì không hay đâu.”

Cậu nói xong thì buông tay ra, Lý Thiên lảo đảo một cái, để lại mấy lời nói độc ác rồi bỏ đi. Vừa vào phòng, gã ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Tại sao người hàng sớm mới kia lại biết họ của gã ta?

Quy Ngọc Sơn hài lòng nằm trên sàn nhà, căn nhà thuê tạm thời nên không được trang trí gì nhiều, chỉ có thể nhìn lên trần nhà đơn điệu. Đúng lúc này, Hồ Thất gọi điện thoại đến để hỏi thăm tiến độ như thế nào.

Quy Ngọc Sơn trả lời: “Chỉ mới bắt đầu thôi, dự kiến một tuần sau sẽ kết thúc.”

Hồ Thất: “Cậu định làm gì?”

Quy Ngọc Sơn cười một tiếng: “Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông.” Nói về việc theo dõi, toàn bộ yêu giới không một ai am hiểu hơn cậu.

Trong nháy mắt, một cây cổ thụ khổng lồ gần như lấp đầy không gian, tán lá hình bầu dục vươn ra hết cỡ, trên những cánh hoa trắng nõn nhuộm vài sắc son đỏ, không cần phải nói là trông đẹp biết bao nhiêu.

Có câu thơ “Xuân sắc mãn viên quan bất trú, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai*” thật sự rất đúng trong trường hợp này.

(*): Xuân sắc đầy vườn không thể khoá nổi, một cành hồng hạnh vượt tường ra ngoài.

Quy Ngọc Sơn rung rung lá cây, theo tiếng huýt sáo, mấy nhánh cây lượn quanh dọc theo đường ống bên ngoài leo vào căn phòng bên cạnh, chuyển động làm rơi mấy đóa hoa nhỏ.

Làm xong tất cả những chuyện này, Quy Ngọc Sơn lại đi gõ cửa nhà hàng xóm. Lần này, Lý Thiên không mở cửa cho cậu, gã ta hét lớn từ bên trong: “Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Quy Ngọc Sơn chỉ nở nụ cười quái dị, sau đó rời đi.

Lý Thiên đầy bụng oán hận nhưng không có chỗ trút, gã ta liếc nhìn thời gian, quyết định đi đến chờ ở cửa đơn vị của Triệu Lệ Lệ sớm hơn dự định, cũng là cách tốt để thoát khỏi cái tên thần kinh vừa chuyển đến kia.

Lúc gã trở về nhà đã là buổi tối, cho dù có ngắm bao nhiêu lần đi nữa thì khuôn mặt tái nhợt ấy của Triệu Lệ Lệ vẫn khiến người khác nhìn mãi không chán. Gã ta vui vẻ vừa huýt sáo vừa mở cửa ra, đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người khiến gã hoảng hốt đến mức suýt trượt chân một cái.

Quy Ngọc Sơn: “Có thích hoa do tôi tặng anh không?”

Ban đầu Lý Thiên không hiểu cậu đang nói cái gì, mãi đến khi đánh xong ván game, gã ta vô tình nhìn thấy dưới bậu cửa sổ có vài đóa hoa, đồng tử bỗng co lại.

Lúc này, Lý Thiên mới chợt nhận ra khoảng thời gian gã ta không có ở đây, tên thần kinh kia lại lén lút vào phòng của gã! Việc này khiến Lý Thiên chịu kí©h thí©ɧ không nhỏ, bắt đầu điên cuồng kiểm tra trong nhà xem có thiếu mất thứ gì không. Động tĩnh lớn đến nỗi Quy Ngọc Sơn ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy, cậu nở một nụ cười còn ngọt ngào hơn cả những bông hoa của mình.