Trong lòng Quy Ngọc Sơn run lên… Một con Thao Thiết thế mà lại nói sợ cậu? Chẳng lẽ đây là sự hài hước của đại lão lạnh lùng ư?
Giọng nói của Mạc Trì có chút kỳ lạ: “Việc xúc phạm thức ăn còn khó tha thứ hơn lãng phí thức ăn.”
Quy Ngọc Sơn nghiêm túc nói: “Tôi một lòng tôn kính đối với việc nấu ăn.” Ước mơ của cậu là có thể làm ra được những món ăn ngon đến lóa mắt, vì vậy mấy năm nay Quy Ngọc Sơn cũng đang không ngừng cố gắng sáng tạo ra món mới.
Mạc Trì không tiếp tục nói thêm câu nào nữa đến tận mấy tiếng sau.
Quy Ngọc Sơn cảm thấy Thao Thiết được xem như là một trong tứ đại hung thú nên tính tình quả thật không tốt. Cậu mở một bài nhạc nhẹ, đưa mặt hướng về phía ánh trăng mà hít thở, hy vọng sẽ mang lại yên bình cho hắn.
Đúng lúc này, điện thoại di động bất thình lình reo lên.
Quy Ngọc Sơn cau mày nhận điện thoại: “Alo.”
“Đang làm gì đấy?” Đầu dây bên kia điện thoại cực kỳ ồn ào.
Biểu cảm trên mặt Quy Ngọc Sơn không thay đổi, cậu nói: “Đang dưỡng thai.” Vừa dứt lời, cậu cảm thấy một cơn đau nhói ập đến, đành liên tục xin tha.
“Alo… Nói đi, có chuyện gì vậy?” Quy Ngọc Sơn cắn răng chịu đựng cơn đau: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi.”
“Tôi đã tìm được giúp cậu một khách hàng tốt, có thể kiếm chút tín ngưỡng làm trợ cấp, ngày mai cậu có ở nhà không?”
Cơn đau dần lắng xuống, Quy Ngọc Sơn lau mồ hôi trên trán, trả lời đối phương: “Có.”
“Được, vậy đến lúc đó tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp cậu.”
Quy Ngọc Sơn vội vàng cúp điện thoại, xoa xoa bụng, không dám chọc vào cục xui xẻo Mạc Trì nữa. Cậu chui vào ổ chăn ấm áp, nói chúc ngủ ngon với không khí.
Những ngôi sao trên bầu trời còn chưa biến mất hẳn, chuông cửa đã bắt đầu reo điên cuồng vang dội. Quy Ngọc Sơn nhắm hai mắt lững thững xuống giường, vừa mới mở cửa ra thì đã bị một mùi rượu nồng nặc ập vào mặt.
Thằng bạn xấu đang say bí tỉ chào hỏi cậu: “Chào buổi sáng.”
Hắn ta nói xong thì chỉ vào đồ bịt mắt hình thỏ hồng treo trên tai cậu, cười híp mắt nói: “Công chúa nhỏ, cậu vẫn dễ thương như vậy.” Tuy là nói vậy, nhưng người bạn này của Quy Ngọc Sơn không hề có ý chê bai cậu. Hắn ta tên là Hồ Thất, thân phận thật sự là một con hồ ly thích nhất là rượu chè be bét.
Hồ Thất dụi mắt: “Hình như cậu tăng cân rồi.”
Quy Ngọc Sơn để Hồ Thất vào nhà, nhưng ánh mắt lại nhìn cô gái đi bên cạnh hắn ta. Đối phương có một khuôn mặt trẻ con, trông có vẻ nhỏ tuổi.
Cô gái đi cùng Hồ Thất hoàn toàn khác với hắn ta, là một người nhút nhát thẹn thùng, mãi cho đến khi Quy Ngọc Sơn nhìn qua, cô ấy mới nhỏ giọng nhẹ nhàng chào hỏi: “Chào anh.”
Mặc dù cách ăn mặc của Quy Ngọc Sơn rất kỳ lạ, nhưng cô gái vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu… Vì cậu quá đẹp. Trong đầu cô ấy lập tức lướt qua vô số bài thơ Đường thời Tống, cảm giác hình như không có một câu nào có thể miêu tả đầy đủ vẻ đẹp của cậu. Quy Ngọc Sơn ngước mắt nhìn cô ấy, khiến cô gái vô thức quên cả việc hít thở.
Lúc đầu ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên bàn hai cái, cô gái mới hồi phục lại tinh thần, bắt đầu kể lại những gì bản thân đã trải qua: “Ba tháng trước, em bị một người đàn ông theo dõi.”
Khóe môi Quy Ngọc Sơn cong lên: “Mời quẹo phải đến cục cảnh sát.”
Cô gái vội vàng nói: “Em thực chất không bị làm hại gì nên cảnh sát cũng chỉ có thể cảnh cáo… Người đàn ông đó chính là một tên biếи ŧɦái, gã còn thuê căn nhà đối diện nhà em, uy hϊếp em gả cho gã ta. Nếu không, nếu không thì…”
Mấy tháng trời chịu áp lực như thế khiến cô gái gần như không thở nổi, có lúc vừa mở cửa nhà ra là lại nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia. Thế nên cho dù ở nhà, cô ấy cũng không dám kéo rèm cửa sổ.
“Em vừa tìm được một công việc mới” Cô gái là người xứ khác đến, rất khó để có được chỗ đứng ổn định, cô ấy không cam lòng từ bỏ công việc khó khăn lắm mới giành được này, bèn cầu cứu Quy Ngọc Sơn: “Anh có thể giúp em được không?”
Linh hồn của cô gái nhỏ rất tinh khiết, sức mạnh tín ngưỡng cũng lớn hơn người bình thường, đương nhiên Quy Ngọc Sơn cũng hiểu được lợi ích của việc này.
Hơn nữa, dường như cô gái rất tin tưởng Hồ Thất nên tự nhiên cũng có cảm tình đối với Quy Ngọc Sơn. Cô ấy cho cậu xem ảnh của kẻ theo dõi mà bản thân chụp được trong điện thoại, để lại thông tin liên lạc rồi rời đi.
Hồ Thất quăng tới một ánh mắt quyến rũ: “Thế nào, anh trai đối xử với cậu không tệ nhỉ?”
Quy Ngọc Sơn giơ ngón cái lên: “Bạn chí cốt, tôi đãi cậu ăn một bữa.”
Vừa nhắc đến chữ “ăn” thì bụng bắt đầu đau âm ỉ. Quy Ngọc Sơn tìm một chỗ, chầm chậm ngồi xuống.
Hồ Thất cau mày rót cho cậu ly nước nóng: “Việc tu luyện có vấn đề gì sao?”
Quy Ngọc Sơn lắc đầu, một tay đỡ eo, tay còn lại thì che bụng: “Nó đang đá tôi.”
Mắt phượng của Hồ Thất trợn to, mặc dù đã biết Quy Ngọc Sơn là thực vật hóa hình từ lâu nhưng lại không biết bản thể của cậu. Hiện giờ, nghe cậu nói thế, vẻ mặt của hắn ta lập tức tràn ngập sự tò mò: “Thì ra cậu chính là đậu Hà Lan lưỡng tính thành tinh trong truyền thuyết!”
“…”