Lòng hiếu kỳ của Mạc Trì luôn rất nhạt nhòa, hắn không có ý định tìm hiểu mà chỉ quan tâm đến thứ hắn đã nhắm đến: "Đừng quên những lời cậu đã hứa với ta đấy."
Ánh mắt của Quy Ngọc Sơn đột nhiên sáng lên: "Bên kia có người bán mứt kìa."
Cậu vội đi tới mua nửa cân, vừa về đến nhà đã nhanh chóng đặt lên bàn nhưng Mạc Trì lại không động đậy.
Quy Ngọc Sơn không hiểu, Mạc Trì thích ăn quả hạnh như vậy nên cậu mới nghĩ đối phương cũng sẽ thích mứt.
“Mấy thứ tầm thường đó, làm sao có thể lọt vào mắt ta?” Mạc Trì lạnh nhạt đáp.
Quy Ngọc Sơn bất lực, không còn cách nào khác đành phải lấy ra hai quả hạnh tươi. Mạc Trì nhìn thấy, sắc mặt mới dịu lại lộ rõ nét hài lòng. Hương thơm từ quả hạnh nhanh chóng lan tỏa, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm ngát khiến ai cũng phải xiêu lòng.
Quy Ngọc Sơn chống cằm nhìn Mạc Trì từ tốn thưởng thức từng miếng hạnh, cậu không nhịn được mà hỏi: “Thật sự là ngon đến vậy sao?”
Mạc Trì gật đầu, nét mặt vẫn điềm tĩnh nhưng lời nói lại đầy sự khẳng định: “Mùi vị của nó còn ngon hơn thịt rồng nhiều.”
“... Tôi có nên tự hào về điều này không đây?” Quy Ngọc Sơn ngập ngừng, trong lòng không biết nên vui hay buồn trước lời khen của hắn.
Mạc Trì thản nhiên nói: “Cậu hoàn toàn có tư cách để tự hào.”
Chung quy thì hai quả hạnh cũng chỉ có chừng đó, nên không bao lâu sau tất cả đều đã bị Mạc Trì ăn sạch. Sau khi ăn xong, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi: “Trước khi gặp ta, cậu đã làm gì với số quả hạnh kia vậy?”
Quy Ngọc Sơn nhẹ nhàng đáp: “Hoa nở rồi tàn, đó là quy luật tự nhiên, là điều đã được định sẵn. Khi quả hạnh chín mà không có ai hái, chúng sẽ rụng xuống rồi tự trở về với đất mẹ.”
Mạc Trì nghe vậy, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Ánh mắt hắn đượm vẻ tiếc nuối, sâu xa như vừa mất mát điều gì quý báu: “Thật là phí của trời.”
Quy Ngọc Sơn lại không cho là vậy. Theo cậu nghĩ, nếu những quả hạnh ấy có linh trí, thay vì bị nhai nuốt bởi một con yêu thú tham ăn như Thao Thiết, có lẽ chúng sẽ chọn cách được an nghỉ trong lòng đất, hòa mình vào tự nhiên.
Mạc Trì im lặng nhìn chằm chằm Quy Ngọc Sơn, rồi bất ngờ nói ra một câu khiến cậu sững sờ: “Từ giờ trở đi, trừ khi Thiên Đạo hủy diệt, ta sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
“...” Quy Ngọc Sơn suýt bật khóc, lời của Mạc Trì khiến cậu kinh hãi đến mức không dám tiếp tục kết trái nữa.
Mạc Trì nhìn thấy sự hoảng sợ của cậu, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, hắn nảy sinh chút ít lòng cảm thông: “Chỉ giới hạn trong mùa hoa nở và kết trái thôi.”
Quy Ngọc Sơn thở dài: “Bây giờ dịch vụ vận chuyển phát triển lắm rồi.”
Nếu là người khác, có lẽ cậu đã cảm thấy mình quá khổ sở, nhưng với Mạc Trì, Quy Ngọc Sơn chỉ biết chấp nhận. Cùng lắm mỗi năm cậu sẽ gửi cho Mạc Trì một ít quả hạnh vậy.
Mạc Trì không nói gì thêm, chẳng rõ là hắn đã đồng ý, hay chỉ đơn giản là không quan tâm đến lời nói của Quy Ngọc Sơn.
Trong lòng không yên, Quy Ngọc Sơn theo thói quen lại quay sang làm bếp. Cậu bắt đầu xử lý số nguyên liệu còn lại: “Hy vọng ngày mai có thể gặp lại con cá giàu có kia.”
Người này vừa hào phóng, vừa chấp nhận yêu thích đồ ăn do cậu làm, trong lòng Quy Ngọc Sơn không khỏi dâng lên chút thiện cảm với hắn ta.
Mạc Trì cười khẩy: “Cậu thật sự nghĩ rằng hắn ta thích đồ ăn của cậu sao?”
Quy Ngọc Sơn sững người lại: “Chẳng lẽ…”
Mạc Trì gật đầu, lạnh lùng đáp: “Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, chưa đến nỗi ngu ngốc lắm.”
Quy Ngọc Sơn ngập ngừng, thì thầm tự hỏi: “Hắn ta thật sự có ý đồ gì đó với tôi ư?”
Sắc mặt Mạc Trì lập tức thay đổi, hắn nhìn chằm chằm vào Quy Ngọc Sơn, hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Lúc này Quy Ngọc Sơn mới giống như đột nhiên ngộ ra, bèn hỏi: “Không phải vì nhan sắc của tôi sao?”
Mạc Trì thở dài, đến mức này thì hắn cũng không còn trông mong gì vào trí tuệ của Quy Ngọc Sơn nữa: “Đạo vận.”
Quy Ngọc Sơn càng không hiểu, chỉ cảm thấy vô cùng bối rối: “Đạo vận hả?”
Mạc Trì kiên nhẫn giải thích: “Trong món ăn cậu làm có chứa một chút đạo vận. Dù rất nhỏ và có thể bị bỏ qua, nhưng vẫn hơn là không có gì.”
Quy Ngọc Sơn vốn biết đạo vận là thứ cao siêu, huyền diệu, lời nói của Mạc Trì khiến cậu nghe mà cảm thấy hoang mang, trong đầu hiện lên vô số thắc mắc. Tuy nhiên, điều khiến cậu bối rối hơn cả chính là việc bản thân cậu chưa từng nhận ra được điều này khi ăn.
Mạc Trì không nói gì thêm, hắn chỉ nhớ lại lời của Chu Tước vào hôm nọ, anh ta từng nói rằng trên người của cây hạnh yêu này ẩn chứa nhiều bí ẩn khó lường.
“Tên cá béo ấy đúng là kẻ biết nhìn hàng, thật đáng tiếc, hắn ta đã quá già.”
Quy Ngọc Sơn cười đùa: “Thời gian tu hành dài lâu chứng tỏ hắn ta đã đạt đến đạo hạnh cao thâm.”
Mạc Trì dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu: “Suy nghĩ nông cạn. Tộc cá khác với những tộc khác, tuổi tác càng cao, thịt của chúng càng dai và khô cứng.”
Lúc này, Quy Ngọc Sơn thực sự đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy lo lắng cho con cá béo mập mạp kia. Nếu hắn ta không già, e rằng hôm nay dù cậu có dùng quả hạnh làm vật trao đổi, hắn ta cũng không thể thoát khỏi số kiếp bị Mạc Trì ăn thịt.