Gió thổi không ngừng, nhưng vẫn không lấp đầy được khoảng tĩnh lặng này. Quy Ngọc Sơn suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra việc tặng hoa thì có vấn đề gì.
Từ xưa đến nay, số hoa mà cậu tặng đi nhiều vô số kể, đến nỗi không thể nào đếm xuể, thế nên cậu thử dò hỏi: “Anh không cảm thấy hoa rất dễ thương sao?” Đi được một quãng đường dài mà vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Mạc Trì, như thể đoạn đối thoại vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng Quy Ngọc Sơn.
Quãng thời gian này, Hồ Thất âm thầm đặt cho Quy Ngọc Sơn một biệt danh, là sát thủ khoai tây. Bởi vì bất kể khi nào gặp nhau, hắn ta cũng đều thấy Quy Ngọc Sơn đang luyện tập cắt khoai tây.
“Cậu không thể đổi sang một đối tượng khác để tàn sát à?”
Sau khi Quy Ngọc Sơn nói rằng sẽ làm bánh bao khoai tây sơn tra cho hắn ta thì Hồ Thất lập tức sợ hãi đến mức không dám nhiều lời nữa. Nhưng may là hôm nay Quy Ngọc Sơn đang bận suy nghĩ chuyện khác nên không vùi đầu vào nấu nướng nữa.
“Sau khi Vạn Tuế được tôi giúp đỡ xong rồi thì không thấy có phản ứng gì hết.” Tay cầm dao thái của Quy Ngọc Sơn dừng lại một chút, sau đó cậu híp mắt: “Đây không phải là việc mà một khách hàng tốt nên làm.”
Hồ Thất: “Có lẽ là đang chìm đắm trong gió xuân tình yêu, chưa thoát ra được ấy mà.”
Quy Ngọc Sơn nhìn chằm chằm dao thái đến xuất thần, một lát sau mới nói: “Tôi phải đi đòi nợ.”
Vừa dứt lời, cậu lật cổ tay lại, một đóa hoa nhỏ hiện lên giữa không trung.
Hồ Thất nhướng mày: “Cậu gieo phấn hoa lên người Vạn Tuế à?”
Quy Ngọc Sơn gật đầu: “Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*, xem ra nó không uổng công vô ích rồi.”
(*)Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền: hiểu nôm na là, cẩn thận có thể lái tàu được vạn năm, đồng nghĩa với “phòng còn hơn chữa”, câu thành ngữ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thận trọng và lập kế hoạch cẩn thận để tránh những vấn đề tiềm ẩn và có thể đạt được thành quả lâu dài.
Nơi mà cánh hoa chỉ dẫn đến cũng chính là chỗ ở của Hạc yêu.
“Tôi đi một lát rồi về” Quy Ngọc Sơn nói tiếp: “Trong ngăn kéo có đồ ăn vặt mới làm sáng nay đó, nếu cậu muốn ăn thì có thể lấy mấy túi mang về.”
Vừa dứt lời thì lập tức hóa thành bản thể leo xuống bằng đường cửa sổ.
Hồ Thất ngồi tại chỗ một lúc, không kìm nổi sự tò mò nên đã mở tủ ra. Bên trong được nhét đầy ắp, mặc dù hắn ta đã rất cẩn thận khi mở cửa tủ ra rồi nhưng mấy túi đồ ăn vặt chất thành núi nhỏ kia vẫn ngã xuống.
Hắn ta tiện tay nhặt lên một túi, nhìn kỹ nó: Bánh lòng đỏ trứng chiên.
Chưa mở túi ra nhưng dạ dày đã cảm thấy khó chịu rồi, cứ như là vừa mới ăn một cái bánh bao chiên đầy dầu mỡ, ngán chết đi được vậy.
Hồ Thất run sợ nhét toàn bộ đồ ăn vặt lại vào tủ, không dám tiếp tục ở lại cái nơi thị phi này nữa.
Sau khi Quy Ngọc Sơn nói xong câu đó, cũng không quan tâm Hồ Thất bị chấn động con tim thế nào. Bây giờ cậu đang đứng dưới một tòa nhà cao tầng, cánh hoa trên lòng bàn tay từ từ bay lên, vượt qua mọi sự ngăn cản của trọng lực mà tiến lên phía trên, cuối cùng đáp xuống tầng hai mươi bảy.
Quy Ngọc Sơn cười một tiếng, tìm một gốc cây lớn để trốn vào rồi sau đó hóa thành dây leo cẩn thận bò dọc theo đường ống nước. Cửa sổ không đóng nên không cần phải tốn công đυ.c lỗ.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một bức tranh sơn thủy lớn, gần như bao phủ toàn bộ mặt tường. Quy Ngọc Sơn suy nghĩ một chút rồi lịch sự dùng dây leo gõ lên kính một cái để phát ra âm thanh.
Hạc yêu đi ra từ trong phòng, Quy Ngọc Sơn khom người: “Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã không mời mà đến.”
Hạc yêu còn chưa kịp lên tiếng thì có một giọng trầm vang lên, là Vạn Tuế đang cố gắng duy trì hình dáng trưởng thành: “Thì ra là cậu.”
Quy Ngọc Sơn đưa tay ra: “Thù lao.”
Vạn Tuế cũng không nhiều lời mà trực tiếp cầm dao gọt trái cây cắt một miếng thịt trên cánh tay của mình.