Chương 11: Thiên Tuế (1)

Không thể trực tiếp nhận được đánh giá khen thưởng linh khí thông qua livestream như các yêu quái khác, thế nên Quy Ngọc Sơn đặc biệt coi trọng cơ hội lần này. Cho dù Thao Thiết chỉ truyền thừa lại một phần tinh túy của hắn thì cũng đủ để cậu giành được giải quán quân.

Mạc Trì hiện lên bên cạnh, nhưng lại không giống những lần trước, lần này cái bóng của hắn chân thực hơn, tựa như một cơ thể bằng xương bằng thịt vậy. Quy Ngọc Sơn không nhịn được muốn dùng ngón tay chọt chọt thử một cái. Thế nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, Mạc Trì đã lạnh lùng liếc nhìn, cậu đành hậm hực từ bỏ.

“Cậu có biết phần quan trọng nhất của một bữa ăn hoàn hảo là gì không?”

“Là nguyên liệu nấu ăn.” Quy Ngọc Sơn đáp lại mà không cần suy nghĩ.

Giống như cá nhỏ tươi sống từ phía Nam, bản thân nó không có mùi tanh nặng, ngay cả khi tay nghề nấu ăn không giỏi, chỉ cần chế biến một chút thì hương vị vẫn thơm ngon.

“Tôi đã thử qua nhiều nguyên liệu nấu ăn khác nhau” Quy Ngọc Sơn nói: “Muốn tìm ra được một hương vị tốt hơn.”

Trong mắt Mạc trì dường như có gợn sóng, không khỏi xem trọng Quy Ngọc Sơn hơn một chút. Mặc dù đối phương phối nguyên liệu hơi đen tối, nhưng nếu nhìn vấn đề ở góc độ cao hơn thì vẫn vượt trội hơn nhiều người khác.

“Bây giờ chúng ta không có nguyên liệu nấu ăn phù hợp, đầu tiên cứ luyện tập từ những phương diện khác đã.” Mạc Trì chậm rãi nói: “Rửa thực phẩm trong bao lâu, phương pháp cắt nguyên liệu, thời gian nấu,… Cho dù là công đoạn nào đi nữa thì cũng đều sẽ ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng của món ăn.”

Mạc Trì nói xong, lập tức cầm dao thái thức ăn lên làm mẫu cho Quy Ngọc Sơn xem cách xắt khoai tây sợi. Quy Ngọc Sơn tiện tay cầm mấy miếng vừa được cắt lên, chiều dài và độ dày của chúng giống hệt nhau. Một người sành ăn thật sự có thể trở thành thần bếp, Thao Thiết quả thực là niềm tự hào của giới ẩm thực!

“Cậu thử xem.” Mạc Trì đưa dao cho cậu.

Động tác của Quy Ngọc Sơn cũng rất nhuần nhuyễn, chẳng qua là nếu nhìn kỹ thì vẫn có một vài chỗ khác rất nhiều so với Mạc Trì.

“Góc độ hạ dao không đúng.” Không biết Mạc Trì đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, hắn đặt tay lên cán dao chung với cậu để làm mẫu.

Từ trước tới giờ, đối tượng của Quy Ngọc Sơn đều không phân biệt là nam hay nữ. Vóc dáng Mạc Trì lại rất hoàn hảo, đứng gần nhau thế này, cậu gần như là kề sát với cơ bắp của đối phương. Quy Ngọc Sơn hít sâu một hơi, âm thầm cảnh cáo bản thân rằng suy nghĩ hiện tại của cậu đang rất biếи ŧɦái, cần phải dừng lại ngay.

Mạc Trì càng lúc càng kề sát, cúi đầu vùi vào hõm vai cậu ngửi một cái: “Cậu thơm quá!”

Suýt chút nữa thì Quy Ngọc Sơn đã không cầm được dao thái trong tay. Không nhận ra phản ứng của cậu, vẻ mặt Mạc Trì vẫn tràn đầy say mê: “Lần đầu tiên cậu đến núi Chu Bảo, ta đã ngửi thấy một mùi hương hạnh nồng nàn.”

Vì một mục đích lâu dài nên hắn mới kiềm chế không nuốt chửng toàn bộ cây hạnh tinh trước mặt vào miệng. Trên đời này rất hiếm có cây hạnh nào thành tinh, nếu như Quy Ngọc Sơn còn sống, chắc chắn hắn sẽ được thưởng thức quả hạnh dài lâu.

Mặc dù đã đoán được suy nghĩ của đối phương từ sớm, nhưng khi hắn thực sự lộ ra ý niệm đó, khóe miệng Quy Ngọc Sơn vẫn không nhịn được co rút một cái. Cậu lật bàn tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả hạnh, khác với những quả hạnh thông thường, quả của Quy Ngọc Sơn trắng trắng mềm mềm, giống như một viên bánh trôi vừa được nấu chín vậy.

Quả nhiên, sự chú ý của Mạc Trì ngay lập tức bị nó thu hút, hắn ngẩng đầu lên ăn thịt quả một cách ngon lành. Vừa ăn xong một quả vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn lại nhìn Quy Ngọc Sơn như muốn xin thêm.

“Dạy tôi trước đã.” Hiếm khi Quy Ngọc Sơn tỏ ra kiên quyết.

Người xưa có câu “Cắn người miệng mềm*”, Mạc Trì cũng không phản đối, một tay tiến lại gần vòng lấy eo cậu. Quy Ngọc Sơn vội vàng kéo dài khoảng cách, giận dỗi nói: “Đừng có chiếm tiện nghi của tôi.”

(*)cắn người miệng mềm: nhận được lợi ích từ người khác thì cũng phải biết ăn nói nhún nhường một chút.

Mạc Trì vô cùng thích thú, sờ mặt cậu một cái: “Lúc xấu hổ thì da mặt lại hồng hồng.”

Quy Ngọc Sơn chém mạnh dao lên thớt: “Tôi đang tức giận đó nha!”

Mạc Trì không quan tâm đến những lời cậu nói, chỉ ra những khuyết điểm của cậu, trong nháy mắt giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quy Ngọc Sơn rất xem trọng cuộc thi ẩm thực này, Mạc Trì cũng trở nên nghiêm túc, im lặng nhanh chóng tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn lấy một củ khoai tây khác lên cho cậu luyện tập lại lần nữa. Đầu bếp không giống như những ngành nghề khác, có món ăn chú trọng sự tinh xảo đẹp đẽ, nhưng vẫn có một số khác thì ngược lại.

Luyện tập hơn nửa ngày, cổ tay của Quy Ngọc Sơn đã cảm thấy đau nhức, nếu không phải có linh lực nuôi dưỡng kinh mạch thì đoán chừng ngay cả cầm dao cũng khó khăn.

Mạc Trì lại bắt đầu hướng dẫn cậu xắt sợi khoai tây sao cho có độ dày bằng nhau, thậm chí góc xắt nghiên xuống cũng đều như nhau.

“Giỏi quá đi.” Quy Ngọc Sơn lẩm bẩm.

Để cố gắng theo kịp trình độ của đối phương, Quy Ngọc Sơn liên tục điều chỉnh động tác từ những chỗ nhỏ nhặt nhất. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, những sợi khoai tây do cậu cắt đã đều nhau, gần như đuổi kịp Mạc Trì.

“Rất có thiên phú.” Mạc Trì không hề keo kiệt lời khen ngợi.