Chương 87: Chương 87

Một trong số những điểm tốt của vũ khí lạnh hẳn là không phải lo tiếng động quấy nhiễu người khác như tiếng súng.

Trời hửng sáng.

Lục Ngôn bọc cung tên trong giấy báo ôm đi, đỡ cho dọa sợ người đi đường.

Các hàng quán bán đồ ăn sáng ven đường đã mở.

Có học sinh cấp 3 đạp xe vội vã tới trạm tàu điện ngầm, tiện tạt vào lề đường chờ bánh bao hấp chín.

Ông chủ mập mạp mở l*иg hấp, hơi nước nóng hầm hập, lan tỏa mùi hương ngọt ngào của bột bánh.

Đã lâu rồi Lục Ngôn chưa ăn gì, anh hơi hơi muốn mua một chiếc bánh bao, nhưng khi sờ túi một lúc mới phát hiện không có tiền.

Có lẽ do ánh mắt khát vọng của anh rõ rệt quá, học sinh cấp 3 kia bỗng đi tới chỗ anh, đưa cho anh nửa l*иg bánh bao súp: “Ông chủ quán bánh bao đưa cho anh.”

Lục Ngôn ngẩng mặt, chú bán bánh bao phất phất tay: “Nhóc à, cuộc đời này không có thời điểm khó khăn nào là không vượt qua được! Kiên cường lên nhé!”

Lục Ngôn hỏi hệ thống: “Nhìn ta giống người xin cơm lắm sao?”

Hệ thống: [ Không thì cậu soi gương thử xem? ]

Lục Ngôn không tìm thấy gương, anh nhìn về phía tủ kính thủy tinh.

Chỉ mới vài giờ ngắn ngủi, Lục Ngôn đã bơi trong nước, chạy trên mặt đất, còn bò trong rừng cây.

Hiện giờ xem ra đúng là tã thật, khiến cho anh rất muốn tìm một khách sạn tắm rửa, tuy nhiên điều kiện lại không cho phép.

Nhưng dù vậy thì Lục Ngôn vẫn nhận lấy ý tốt của ông chủ.

Bánh bao nhân thịt heo, phần súp là nước gà hầm, nguyên liệu được chuẩn bị rất kỹ càng, thịt heo là thịt ba chỉ kèm chút mỡ, cắn một ngụm răng môi lưu hương.

6 rưỡi sáng, cửa hàng nhỏ bên cạnh đang phát tin buổi sáng trong vùng.

“22 giờ đêm qua, thành phố ta bị vật ô nhiễm mạnh tập kích…”

Trong bản tin, MC kể rõ ràng rành mạch những sự việc đã xảy ra bên ngoài.

Ví dụ như Hoạt Tử Nhân ở nghĩa trang sống lại, viện nghiên cứu số 1 dưới lòng đất đập nước Thanh Long bị tập kích.

Sau rất nhiều nỗ lực, bệnh ô nhiễm đã được kiểm soát.

Người dân thành phố có thể an toàn ra ngoài.

Có người qua đường vẫn chưa thôi sợ hãi: “Thì ra là vật ô nhiễm.

Hôm qua chỗ ngồi cứ rung mãi, tôi cứ tưởng là động đất, sợ chết đi được.”

Lục Ngôn nhớ tới 03, vì vậy hỏi: “Cổ Sư đâu?”

[ Cổ Sư được Thành Chủ cứu rồi.

Trong khu công nghệ cao ở gần nghĩa trang có công ty game Thành Chủ thích.

]

“Những thể thực nghiệm khác thì sao?”

[ 01 đánh một trận với Đường Tầm An.

Nói sao đây nhỉ… Đánh đến thê thảm luôn.

Chó Săn có Loài Chim Bất Tử, muốn gϊếŧ gã rất khó, vậy nên miễn cưỡng xem như ngang tay.

Viện nghiên cứu số 1 bị đánh sập.

07 mang 2 khoang thực nghiệm đi, là 04 và 09.

]

[ Những thể thực nghiệm còn lại được chuyển tới trụ sở trung tâm phòng chống.

]

Trên TV, tin tức đã phát tới hồi kết: “Trong hành động lần này, có 7 Thiên Khải Giả đã hiến dâng sinh mạng quý giá, chúng ta hãy nhớ kỹ tên của họ: Cố Tranh, Chiêm Dĩ Hàn, Tông Viêm, Diệp Lương Sơn,…”

Thể thực nghiệm chạy trốn được thông báo với bên ngoài thành người hy sinh.

Có lẽ đây là chút bồi thường nhỏ bé không đáng kể.

[ Các nhà nghiên cứu còn sống đều đang bị giam ở tổng bộ, chờ thẩm vấn.

]

[ Khả năng sẽ không có kết quả sớm, nhưng chuyện này chắc chắn không thể bị bỏ qua như vậy.

]

Cái giá phải trả lần này thật sự quá thảm thiết.

Ước nguyện ban đầu khi thành lập của viện nghiên cứu vốn không phải tạo Thần, mà thật sự vì tương lai của loài người.

Tiếc rằng nó đã dần lệch khỏi hướng quỹ đạo vốn có.

Nhiều năm như vậy, không phải chưa ai nghi ngờ.

Tuy nhiên viện nghiên cứu ngầm tách biệt với người đời, phần lớn mọi người đều không có biện pháp lấy được thông tin.

Huống hồ trước khi tiến hành thực nghiệm nào cũng có đơn đăng ký tự nguyện.

[ Cứ cách một khoảng thời gian tổng bộ sẽ lại điều người đến kiểm tra thăm hỏi.

Tuy gen chó đã mất tác dụng trên người 01, nhưng vẫn có hiệu quả ít nhiều với những thể thực nghiệm khác.

Kết quả là dựng nên nền hòa bình ở mặt ngoài.

Thêm vào đó, bản thân viện nghiên cứu cũng có chỉ tiêu thương vong.

Những thể thực nghiệm không nghe lời quá đều đã tử vong trong quá trình thực nghiệm cải tạo.

]

Lục Ngôn ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng, nói: “Ta thích loài người.”

[ Cậu đã nói rồi.

]

Lục Ngôn nghĩ một lúc, trả lời: “Không giống ‘thích’ của lần trước lắm.”

*

Lữ Tri dựa bên xe hút thuốc.

Đợi mãi lâu vẫn chưa tới lúc nhặt heo thịt trên đường lớn.

Ả nói với tài xế đầu trọc cạnh mình: “Đàn ông đúng là không đáng tin cậy.

Thế này nào giống lời Lục Thành nói đâu.”

Lúc trước Lục Thành cứ ba hoa chích chòe lừa ả gia nhập.

May mà ông ta không có tiền, chứ không Lữ Tri đã cắn câu rồi.

Tài xế đầu trọc cũng là một vật ô nhiễm.

Khi còn là người, gã là giáo viên Ngữ Văn cấp 3 ở huyện thành nhỏ, do luôn có cách phát hiện học sinh làm việc riêng bên dưới nên bị trêu là “Thiên Lý Nhãn”.

Về sau trường học bị vật ô nhiễm tập kích, tài xế đầu trọc che chở cho học sinh rời khỏi, bản thân lại không may bị cảm nhiễm, còn tiến hóa thành Thiên Lý Nhãn thật.

Đôi mắt của gã như ốc sên, có hai sợi râu mỏng gắn kết.

Đôi mắt này có thể chuyển động tự do.

Bởi vì trình độ tiến hóa không cao nên trông hơi chất phác: “Rồng và chó… đang đánh nhau.”

“Ai thắng?” Lữ Tri hỏi.

“Rồng muốn cắn chết chó, nhưng cắn mãi chó không chết.

Chó cũng muốn cắn chết rồng, nhưng nó không cắn nổi.”

Lữ Tri: “Thường thôi, dù gì chẳng là cốt rồng.

Chó cắn cũng sợ rụng răng.”

“Chim lửa gặp quạ băng, cánh quạ đen bị thương.

Chim lửa mang theo rương sắt chạy trốn.”

Lữ Tri suy nghĩ một lát: “Tôi biết quạ băng, là Odin.

Chim lửa là ai?”

Tài xế không cách nào trả lời được ả, bởi vì gã cũng không biết.

“Chó… cũng chạy rồi.”

Lữ Tri chỉ quan tâm một vấn đề: “Rồng còn sống không?”

“…” Vấn đề này khiến cho tài xế chần chờ một lúc lâu: “Không biết, nó chảy rất nhiều máu.”

“Cũng đúng.

12 nghìn đối đầu với 16 nghìn, không chết đã tốt lắm rồi.” Lữ Tri nhẹ phả ra một vòng khói: “Nếu chết thì tốt rồi.

Tôi đã ấp ủ ý định mở phân xưởng của Lò Sát Sinh tại thành phố A từ lâu.

Mấy năm nay chỉ có thể mở rộng địa bàn tại hải ngoại, thật khiến người ta ưu sầu mà.”

Ả nhìn qua thành phố A rộn ràng nhốn nháo lần cuối, ánh mắt chứa đựng sự mê luyến xen lẫn tham lam: “Trước kia tôi học Đại học ở đây, tôi rất thích nơi này.

Trở về thôi.”

Nói xong, ả tiện tay nhét một miếng thịt tươi vào miệng tài xế.

Tài xế nhấm nháp, ngơ ngác trả lời: “Vâng.”

*

6 rưỡi sáng.

Trong viện nghiên cứu số 3.

Để đề phòng thể thực nghiệm vật ô nhiễm trốn đi và giảm thiểu hạn chế về sân bãi nên các viện nghiên cứu luôn tách biệt với người đời, xa rời vùng dân cư.

Ví dụ như viện nghiên cứu số 3 được xây dựng tại một khe núi ở ngoại thành thành phố A.

Lúc này khu giám hộ của viện nghiên cứu đang rối tung hết cả lên.

Nghiên cứu viên Giáp chạy vội về phía nhà kho: “Thuốc an thần — thuốc an thần!”

Nghiên cứu viên Ất: “Thuốc đặc hiệu đâu?! Mang hẳn loại PHR-A3 ra đây! Đừng tới gần ngài ấy, lấy súng gây mê đi!”

“Không được! Thuốc này có tác dụng phụ không xác định!! Còn chưa được phê duyệt cho Thiên Khải Giả sử dụng!!” Nghiên cứu viên Bính lật bệnh án của Đường Tầm An, vô cùng nôn nóng: “Lấy loại ban đầu không được sao?!”

“Có cần gọi người viện nghiên cứu số 12 tới đây chuẩn bị cho chết không đau không?!”

Nói xong câu này, cậu ta lập tức bị mấy đồng đội của Đường Tầm An lườm nguýt dữ dằn.

Người vừa lên tiếng lập tức nghẹn họng: “Tôi… tôi… chỉ phòng ngừa bất trắc thôi!”

Trên trán Kỷ Văn toát một lớp mồ hôi lạnh: “Viện nghiên cứu số 12 vốn không hề đủ năng lực cho Thiên Khải Giả trình độ này chết không đau.

Giảm độ bệnh biến của Đường Tầm An xuống trước đi.

Chứ không Bạo Quân thành Bạo Long, viện nghiên cứu số 3 lại không nhỏ, nói không chừng thành phố A sắp xong đời mất.”

Đặc trưng nhiễu sóng đã xuất hiện rõ ràng trên cơ thể Đường Tầm An, hệt như khi hắn mới hoàn thành phẫu thuật dung hợp năm đó.

Có thể nhìn ra hắn đã nỗ lực kiểm soát bản thân, thế nhưng nhiễu sóng vẫn tiếp diễn, không ngăn cản nổi.

Cánh rồng của hắn mở ra, bên trên là từng vệt máu dài, thậm chí còn có chỗ bị gai xương đâm thành lỗ máu.

Mấy thành viên trong đội hắn rưng rưng nước mắt, kéo dây thừng từ các phía khác nhau, muốn giúp hắn bình tĩnh lại.

Máu vàng kim bắn lên mặt đất.

Đèn trên dụng cụ kiểm đo số liệu sáng lên.

Kỷ Văn nhìn thoáng qua, đã tới 99,4 rồi.

Cùng lúc đó, dụng cụ kiểm đo giá trị ô nhiễm cũng bắt đầu dao động theo.

Ban đầu chỉ tăng vài chục, song rất nhanh đã biến thành vài trăm mỗi giây.

Kỷ Văn xem đến run sợ trong lòng.

Mặc dù đã có người khác đi cùng nhưng nhóm nghiên cứu viên vẫn không dám tới quá gần.

Chủ yếu do sợ kích động tới ham muốn ăn uống của Đường Tầm An.

Mấy phát súng chứa thuốc đặc hiệu được bắn ra, tuy nhiên hiệu quả cực kỳ nhỏ.

Kỷ Văn nghiến răng nói: “Đưa thuốc đặc hiệu cho tôi! Để tôi rót.”

Đút thẳng vào miệng tốt hơn bắn súng nhiều.

Tiểu Bính đứng dậy: “Thưa thầy, thành tích học của em kém nhất, để em đi đi.”

Giáp nói: “Một ngày em ăn sáu chén cơm, để cho em đi.”

Ất nói: “Đề mục em đảm nhận ít nhất, để em đi ạ.”

Thành viên trong đội Đường Tầm An – Bạch Trạch túm xiềng xích trên tay, nổi giận nói: “Các người nhanh lên được không!”

Nói xong, anh ta quay đầu, nước mắt như mưa: “Đội trưởng Đường! Anh bình tĩnh chút! Vợ em đang mang thai 6 tháng, em còn phải làm cha mà.”

Xiềng xích không làm từ kim loại, chất liệu của nó là gân vật ô nhiễm cá tới từ biển sâu.

Hiện giờ gân cá đã bắt đầu đứt gãy.

Cuối cùng, nghiên cứu viên Bính vì nghĩa quên thân xông vào.

Cậu ta bẻ cái miệng rõ ràng đã không còn giống miệng người của Đường Tầm An ra, rót thuốc đặc hiệu vào như rót nước khoáng.

Đường Tầm An thốt ra một tiếng gầm khẽ từ sâu trong yết hầu.

Chấn động đến mức Tiểu Bính có giá trị ngưỡng linh lực không cao lập tức bị chảy máu thất khiếu.

Tiểu Bính run rẩy rụt tay về, có thứ gì đó chợt lóe lên dưới lớp đồ phòng hộ màu trắng.

Giây tiếp theo, Đường Tầm An bỗng lao tới đè gục Tiểu Bính trên mặt đất.

Hắn không thể kìm lại sức lực của mình, bả vai Tiểu Bính bị túm thành một lỗ máu.

Tiểu Bính hét lên một tiếng, khát vọng sống khiến cậu ta muốn điên cuồng lui lại, song những nghiên cứu trong quá khứ đã chứng minh rằng giãy giụa dưới tình huống này có hại nhiều hơn có lợi, xác suất tử vong còn cao hơn.

Vì vậy cậu ta vội che kín miệng, gắng sức khiến bản thân bình tĩnh lại, đồng thời từ bỏ việc chống cự.

Đường Tầm An không tấn công tiếp, chỉ ngoắc móng vuốt, kéo thứ gì đó Tiểu Bính đeo trên cổ tay xuống.

Đó là bùa hộ mệnh của Tiểu Bính.

Rồng đen buông lỏng móng vuốt.

Tiểu Bính chưa thoát khỏi cơn kinh hồn bạt vía, lảo đà lảo đảo rời khỏi khu giám hộ.

Quái vật cách một lớp tường kính thủy tinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Rồng đen quỳ rạp trên mặt đất, đè vuốt rồng nhuốm máu dưới thân, cuộn tròn bất động.

Tựa như rồng ác canh giữ kho báu.

Tiếng thở dốc dày nặng của rồng đen vang lên từ phòng cách ly.

Rồng đen nhắm mắt lại, trên dụng cụ kiểm đo, dù độ bệnh biến chưa hạ nhưng giá trị ô nhiễm quả thực đã và đang giảm bớt dần dần.

Những người khác không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nghiên cứ viên Giáp vỗ dung dịch oxy già lên vai Bính, đau đến mức Tiểu Bính không ngừng run rẩy.

Kỷ Văn hỏi: “Ngài ấy lấy gì trên người em vậy?”

Tiểu Bính khóc lóc nói: “Hu hu… trước kia, trước kia không phải viện nghiên cứu của chúng ta tiếp nhận một Thiên Khải Giả gặp Thánh Thần, não bộ bị thương sao ạ?… Trong thời gian hôn mê ngài ấy nhiễu sóng.

Khi thay thuốc cho ngài ấy, em phát hiện một chiếc vảy rơi ra từ trên tay ngài ấy… Em thấy… thấy nó ánh vàng rực rỡ đẹp quá nên cầm đi kiểm đo thử, phát hiện không sót lại giá trị ô nhiễm, tuy nhiên siêu cứng.

Thế là em đυ.c một cái lỗ, xỏ nó thành bùa hộ mệnh.”

Mặc dù chưa có quy định rằng không thể nhưng tóm lại loại hành vi này cũng không ổn lắm.

Thậm chí dính tới cả hiềm nghi trung gian kiếm lời riêng.

“Em sai rồi thầy ơi! Thầy đừng đuổi em mà!” Tiểu Bính ôm lấy ống quần Kỷ Văn, chiếc đuôi thỏ bung ra sau mông: “Em còn chưa trả hết tiền vay mua nhà…”

Tuy là Thiên Khải Giả nhưng thiên phú của cậu ta xếp mãi tít sau, chẳng có chút sức chiến đấu nào, giá trị ngưỡng linh lực cũng không cao.

Không nơi nào trả lương cao hơn công việc tại viện nghiên cứu.

Kỷ Văn xoa đầu cậu ta, trìu mến nói: “Nhớ viết kiểm điểm, cơm công nhân ngày mai cho em thêm chiếc đùi gà.”

………………………………………………….

Tác giả có chuyện muốn nói:

Q: Vì sao không tìm Lục Ngôn?

A: Vì bọn họ nào biết thế này mà cũng hữu ích đâu!!!

*

Q: Vì sao Lục Ngôn không tới?

A: Cậu ấy vẫn chưa biết chuyện này! Cho người ta chút thời gian ăn bánh bao không được sao!! Chương sau sẽ tới!!