Chương 78: Chương 78

Ánh mắt của Lục Ngôn dừng trên người Triệu Kha.

Mới tới trung tuần tháng 9 nhưng Triệu Kha đã mặc quần áo dày.

Người già sợ lạnh.

Tuy nhiên dưới tình huống hầu hết mọi người đều đang mặc đồ mùa thu thì vẫn có vẻ không hợp tông.

Mấy năm trước khi còn giảng dạy cho bọn họ, giáo sư Triệu đang độ hào hoa phong nhã.

Bây giờ dù vẫn nở nụ cười song khắp người lại toát ra vẻ già nua héo úa, đốm đồi mồi đã xuất hiện trên mặt, khiến người ta thổn thức không thôi.

Giáo sư Triệu đeo kính râm.

Lớp trưởng thở dài, kể: “Lúc vợ thầy Triệu qua đời, thấy ấy đau khổ lắm.

Khóc đến hỏng mắt, giờ không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh, dạo này thầy đeo kính suốt.”

Lục Ngôn ngẫm một lát, sau đó tiến lên, cầm tay Triệu Kha vô cùng quan tâm.

“Giáo sư ơi, đã lâu không gặp thầy ạ.”

Triệu Kha duỗi dài cổ, quan sát một lúc lâu, cười tươi rạng rỡ: “Thì ra là Tiểu Lục à.

Bao năm nay không gặp, em lại càng tuấn tú hơn rồi.

Trước kia cô cứ nhắc mãi, nói phải mai mối cho em đấy.”

Lục Ngôn cảm giác được tay ông lạnh tựa một tảng băng, còn hơi cứng ngắc mất tự nhiên.

Triệu Kha chỉ nắm tay một lát rồi buông, ông đi tới ngồi vào bàn chính.

Bên cạnh ông đều là những sinh viên đang theo học tiến sĩ, lúc trước họ rất thân thiết với ông.

Lục Ngôn không tham gia vào khung cảnh náo nhiệt này, với các thầy đa phần anh đều hết sức tôn kính, tuy nhiên lại không thân thiết lắm.

Hệ thống học theo giọng điệu của Đường Tầm An, đè nhỏ giọng, nói khẽ: [ Sờ được gì không? ]

Tiếc rằng âm thanh của nó là tiếng máy móc chẳng hề dễ nghe nên hiệu quả của câu này lập tức giảm mạnh.

Lục Ngôn suy nghĩ một lát, hỏi: “Người chết?”

Tay Triệu Kha rất lạnh, chẳng có chút hơi ấm nào.

Thế nhưng đây cũng có thể do nguyên nhân thời tiết.

Căn cứ để Lục Ngôn đoán vậy chính là mùi formalin thoang thoảng trên người ông, cộng thêm trong khoảnh khắc bắt tay ngắn ngủi, đầu ngón tay anh thăm dò về phía trước, không cảm nhận được mạch đập.

[ Đúng.

]

Lục Ngôn lấy điện thoại ra.

Giá trị ô nhiễm cao nhất hiển thị lúc vừa rồi chỉ khoảng 10.

Nếu rơi vào trường hợp người thường tiếp xúc với vật ô nhiễm thì đây sẽ là giá trị ô nhiễm còn sót lại.

Điều này cũng minh chứng cho việc ít nhất Triệu Kha vẫn chưa biến thành vật ô nhiễm.

Ngẫm lại thấy cũng đúng.

Triệu Kha mà là vật ô nhiễm thì khả năng Đường Tầm An đã rút đao để bảo vệ an toàn cho người ngồi đây từ lâu rồi.

Trên bàn chính, giáo sư Triệu nở nụ cười, chuyện trò rất vui vẻ với đám người lớp trưởng, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng.

“Dạo gần đây cứ luôn mông lung mờ mịt, mấy đứa còn nhớ đến ông lão đã bước nửa người xuống mồ này là thầy đã vui lắm rồi.”

Ngoại trừ cơ thể hơi gầy yếu, trông kiểu gì Triệu Kha cũng không giống người đã chết, lời nói cử chỉ đều không khác gì lúc bình thường.

Điều này khiến cho Lục Ngôn thấy rất khó hiểu.

Hệ thống rì rầm: [ Hiện tại đã biết tầm quan trọng của tôi chưa? Bây giờ tới nhà thầy cậu có khi còn bắt được vợ thầy đấy, chứ chờ mấy ngày nữa bà ấy sẽ chạy mất cho xem.

]

“Chuyện ma quỷ lộng hành ở viện y học Thường Minh có liên quan tới việc này không?”

[ Có.

Giáo viên đại thể xác chết vùng dậy đó là người bệnh nặng được xử lý qua tay Triệu Kha.

]

Lục Ngôn mím môi.

Thông tin hiện tại chỉ đủ để giải thích rõ rằng giáo sư Triệu từng tiếp xúc với vật ô nhiễm.

Theo tiến trình tuần tự thì bước tiếp theo phải thuộc về phạm vi điều tra của trung tâm phòng chống.

Nếu có yêu cầu sẽ thông báo cho người trong bộ Hành Động Đặc Biệt tiến hành xử lý.

Dẫu sao bây giờ bệnh ô nhiễm đang bùng phát dồn dập, số người từng tiếp xúc với nguồn ô nhiễm trong thành phố cũng không ít.

Có vài người thậm chí chỉ gặp thoáng qua vật ô nhiễm khi đang ngồi xe.

Để người trung tâm phòng chống điều tra chủ yếu là để giảm bớt lượng công việc thôi.

Anh ngẫm nghĩ, sau đó nhắn tin cho Đường Tầm An: “Tôi muốn điều tra về Triệu Kha.”

Một lát sau, điện thoại khẽ rung.

“Được.

Phê chuẩn.”

Đường Tầm An – tổng phụ trách công tác phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố A, hưởng quyền giải thích cuối cùng về công tác phòng chống bệnh ô nhiễm tại thành phố A.



Trung tâm phòng chống lập tức cung cấp địa chỉ nhà được đăng ký trên hộ khẩu của Triệu Kha và tất cả tài sản do ông đứng tên.

Giáo sư Triệu vất vả cả đời, tích cóp được hai căn hộ ở thành phố A.

Một căn cho mình ở, một căn cho con gái.

Trung tâm phòng chống còn điều tra ra được phạm vi hoạt động chung chung của Triệu Kha từ hệ thống camera.

Bệnh viện, trường học, nhà, chỉ quanh tam giác này.

Theo chương trình họp lớp, ăn xong thì phải tìm một phòng ca múa kết nối tình cảm.

Lớp trưởng giàu sụ, bao nguyên một phòng KTV.

Lục Ngôn nhắn tin cho lớp trưởng: “Lát nữa anh có thể dẫn lão Triệu đến KTV không?”

Lớp trưởng: ?? Lão Triệu lớn tuổi rồi, thầy nói muốn về ngủ.

Lớp trưởng: Với lại cậu để lão Triệu tới KTV làm gì? Cậu cũng có đi đâu.

Lục Ngôn: Please.

Nói xong còn đính kèm một nhãn dán mặt mèo nhỏ dễ thương.

Lớp trưởng bị sắc đẹp làm cho lú đầu, lập tức vỗ ngực đảm bảo: “Được, không thành vấn đề.

Cậu cứ yên tâm giao việc này cho anh trai.”

Hệ thống cười lạnh lẽo một tiếng: [ Hờ, đúng là đàn ông.

]

Lục Ngôn lẳng lặng quét sạch lịch sử trò chuyện, tránh sau này gây ra tranh cãi không đáng có trong tình cảm.



Đường Tầm An uống rượu, không thể lái xe.

Lục Ngôn rất tự giác gánh vác chức trách người điều khiển.

Anh ít khi lái xe, nhưng không phải không biết lái.

Có điều xét đến độ an toàn nên Lục Ngôn lái khá chậm.

Khi tới mục tiêu đã là một tiếng sau.

Mặc dù giáo sư Triệu làm việc ở Đại học Yến Kinh đã lâu, song ông vẫn không mua nổi nhà trong khu vành đai 3 thành phố A.

Nghe nói 5, 6 năm trước mới trả xong khoản vay mua nhà.

Đây là một khu chung cư cũ, thi công từ vài chục năm trước.

Xe dừng tại bãi đỗ, Lục Ngôn đi theo vị trí trung tâm phòng chống cung cấp, tới cửa nhà giáo sư Triệu.

Dù đã cố tình che giấu, vậy mà khi tới cửa, giá trị ô nhiễm hiển thị trên đồng hồ kiểm đo vẫn tăng tới 300.

Không cần hệ thống giải thích, Lục Ngôn cũng hiểu rõ bên trong có gì.

Anh đang nghĩ xem cạy khóa kiểu gì, bỗng thấy Đường Tầm An đặt tay lên then cửa.

Sau đó, trên then cửa mới tinh lập tức hiện vết rỉ sắt loang lổ.

Đường Tầm An vặn mạnh, mở cửa ra.

Lục Ngôn không nhịn được nói với hệ thống: “Mi xem Thời Gian của người ta rồi xem lại mình đi.”

Hệ thống hiếm khi nghẹn họng, không muốn đáp lời cho lắm.

Cửa vừa mở, mùi xác thối nồng nặc đã ập thẳng tới trước mặt.

Tất cả cửa sổ tại đây đều bị rào sắt chắn kín, ban ngày cũng kéo rèm, tầm nhìn cực hẹp.

Lục Ngôn đứng ở cửa không nhúc nhích.

Kể cả khi xung quanh tối đen, anh vẫn thấy rõ tơ dày đặc lấp kín từng góc phòng.

Những sợi tơ này vừa dài vừa mảnh, bên ngoài còn dính dịch nhầy trong suốt.

Trông vừa giống mạng nhện vừa giống tơ tằm.

[ Vợ thầy Triệu của cậu đã biến thành tằm mẹ, hay nói cách khác là… cổ trùng? ]

[ Tơ tằm này có độc thần kinh.

Giá trị ô nhiễm không cao, tuy nhiên tốt nhất đừng đυ.ng đến.

07 mà ở đây thì tốt rồi.

Lửa nghiệp của y có tác dụng trí mạng với rất nhiều động thực vật.

]

Đường Tầm An rút đao ra, Đường đao đen tuyền chém lên sợi tơ, những sợi tơ trong suốt này lập tức héo khô thành một mớ, đồng thời không ngừng lan ra bên ngoài.

[ Vợ Triệu Kha mắc một loại bệnh hiếm gặp là xơ cứng teo cơ một bên*.

Hiện nay vẫn chưa có biện pháp chữa trị căn bệnh này.

Thầy cậu cùng đường, đành chọn cách tin tưởng phương thuốc cổ truyền do một người nuôi cổ (cổ trùng) đưa cho.

]

*Bệnh xơ cột bên teo cơ [Hội chứng ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)], hay còn được gọi là bệnh “Lou Gehrig” – Tên của cầu thủ bóng chày được chẩn đoán mắc bệnh này.

Đây là tập hợp con của một nhóm bệnh lớn hơn được gọi là MND (motor neuron disease, bệnh neuron vận động).

Bệnh xảy đến khi một số tế bào nơron ở não và tủy sống dần chết đi.

Ban đầu người bệnh gặp phải những cơn co giật cơ, yếu ở một bên chi hoặc nói chậm, rồi dần trở thành tàn tật.

Cuối cùng, cơ hô hấp ngừng hoạt động dẫn đến tử vong.

Hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị căn bệnh này.

“Người nuôi cổ là ai?”

[ Cậu có thể gọi gã là Cổ Sư*(thầy nuôi cổ).

]

[ Giáo sư Triệu nuôi một con cổ trùng trong cơ thể vợ.

Sau này quả nhiên người vợ đã khỏe lên từng ngày, tuy nhiên lại bắt đầu nhiễu sóng chậm rãi.

Cuối cùng, toàn thân nhiễu sóng tới nỗi không bước chân ra khỏi cửa được nữa… ]

[ Vì vậy giáo sư Triệu nói dối với người ngoài rằng vợ mình đã chết bệnh.

]

[ Người sinh sống với vật ô nhiễm trong thời gian dài thường không có kết cục gì tốt đẹp.

Nếu không cách nào hoàn thành tiến hóa, cơ thể sẽ dần dần lụn bại dưới sự ảnh hưởng của vật ô nhiễm.

]

[ Triệu Kha đã chết từ nửa tháng trước rồi.

Cơ thể chết nhưng ý thức vẫn sống, tồn tại nhờ cổ con do vợ mình nuôi nấng.

]

Đường Tầm An dùng đao gạt sợi tơ ra, nói: “Không thì em chờ anh ở cửa đi.

Chỗ này hơi bẩn.”

Trong ấn tượng của hắn, chứng khiết phích của Lục Ngôn đã tới mức rất nghiêm trọng.

“Không sao.”

Lục Ngôn đi vào nhà, trị số trên đồng hồ kiểm đo lúc cao lúc thấp, cuối cùng chỉ về phía phòng ngủ.

Mùi xác thối đυ.c ngầu quanh không khí, cửa phòng ngủ khóa chặt.

Đường Tầm An đẩy cửa ra, bên trong là một kén tằm trắng như tuyết.

Toàn bộ kén tằm dài hơn hai mét, màu trắng mờ, để lộ vật ô nhiễm bên trong.

Lục Ngôn mở đèn soi thử.

Đây trông như một con sâu lớn cuộn tròn.

Trên từng đoạn chi béo mềm còn mọc ra những lông tuyến màu đỏ.

Hiển nhiên vật ô nhiễm này vẫn còn ý thức.

Khi nhìn thấy hai người, các chi của nó mấp máy không ngừng, muốn phá kén ra trước.

Giá trị ô nhiễm trong phòng ngủ đã tăng tới 700.

Có thể tưởng tượng được khi con tằm này phá kén, nó sẽ trở thành một vật ô nhiễm nữa khiến trung tâm phòng chống địa phương phải đau đầu.

Đường Tầm An rút đao không chút do dự.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động.

“Đừng động vào bà ấy!” Triệu Kha gào to một tiếng, lảo đà lảo đảo chạy tới phòng ngủ.

Ông chạy quá nhanh, trong nhà lại không bật đèn, không tránh được ngã xuống đất.

Kính râm rơi khỏi mặt ông, để lộ ra đôi mắt đã vẩn đυ.c không còn thấy con ngươi.

“Đừng động vào bà ấy, đừng động vào bà ấy!” Giáo sư Triệu quỳ “bịch” một tiếng xuống đất, ôm lấy cổ chân Lục Ngôn: “Tố Quyên chưa từng hại ai… chưa hại người nào hết!”

“Thầy thừa nhận, thầy là người trộm xác cho Tố Quyên ăn.

Tất cả đều do thầy.” Tay Triệu Kha run bắn lên, lệ già tuôn rơi: “Đây không phải lỗi của Tố Quyên.

Bắt thầy bỏ tù đi cũng được.

Lục Ngôn à, đời này thầy chưa từng cầu xin ai, chỉ làm ơn em một chuyện này thôi! Thầy đã làm xong thủ tục về hưu rồi, mấy ngày nữa sẽ dẫn Tố Quyên về quê… Thầy dập đầu cầu xin em!”

Giọng nói của ông nhanh chóng kẹt tại cổ họng.

Đường Tầm An ra đao nhanh, thu đao cũng vậy.

Vậy nên người thường chỉ thấy được ánh đao mờ lóe lên.

Máu xanh lá cây túa ra từ cơ thể con tằm, tằm mẹ rú lên một tiếng đau đớn, bị chặt ngang thành hai khúc.

Nó vẫn mang khuôn mặt người, nửa thân trên rơi xuống đất, rít vang đau đớn.

Máu xanh bắn lên mặt Triệu Kha, khiến ông lập tức mất giọng.

Cơ thể tằm mẹ bắt đầu xói mòn từ miệng vết thương, như là xác ướp mất nước.

Nửa thân dưới đã biến hẳn thành sâu mềm, vừa ghê tởm vừa dữ tợn.

Giáo sư Triệu dần há to miệng, bò về phía trước.

Gân xanh gồ lên trên cổ hệt như mạch máu.

“Tố Quyên… vợ ơi… không đau, không đau, anh ở đây.”

Ông không nói nên lời, ôm lấy vợ mình, hé miệng, thút thít từng tiếng lặng thinh.

Vợ Triệu Kha vươn cánh tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt giáo sư Triệu.

Bà vốn đang từ từ già đi, nhưng sau khi trở thành vật ô nhiễm lại cải lão hoàn đồng, khuôn mặt trở nên trẻ trung lạ thường.

Đây là dáng vẻ trong trí nhớ của Triệu Kha.

Bọn họ quen biết nhau thời niên thiếu.

Vào ngày đầu tiên nhập học cấp 3, Triệu Kha đã nghĩ: Cô gái này thật xinh đẹp.

Sau này yêu nhau rồi kết hôn, giáo sư Triệu nuôi bà như người con gái chốn khuê phòng suốt hơn bốn mươi năm.

Ở nhà bà không phải làm bất cứ công việc gì.

Ông chữa khỏi cho vô số người bệnh, lại không cứu được chính người mình yêu.

Từng giọt nước mắt lớn lăn xuống từ trên mặt Triệu Kha.

Lục Ngôn tiến lên một bước, nói: “Thầy ơi, từ giây phút trở thành vật ô nhiễm, cô đã không còn là cô nữa rồi.”

Nhộng phá kén sẽ trở thành thiêu thân.

Xử lý loại vật ô nhiễm biết bay này luôn cực kỳ phiền phức.

Nó sẽ bay tán loạn trong thành phố, thu hoạch mạng người.

Giáo sư Triệu vẫn ôm tằm mẹ ngồi tại chỗ không nhúc nhích, như không hề nghe thấy.

Sâu mẹ tử vong.

Thân là sâu con, Triệu Kha cũng không sống được lâu lắm.

Mới vài phút trôi qua, trên làn da lộ ra ngoài của ông đã xuất hiện đốm xác thấy rõ.

Đường Tầm An chứng kiến rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, nhưng lần nào hắn cũng cảm thấy nặng nề.

Hắn muốn hút thuốc.

“Bà ấy chưa từng hại ai… chưa từng hại ai mà.

Vì sao… phải làm vậy chứ?”

Triệu Kha lẩm bẩm.

Tằm mẹ giãy giụa trong lòng ông, há to miệng như muốn nói gì đó.

“Em nói đi… Tố Quyên, em nói đi.” Triệu Kha vội vã cúi sát đầu, giọng nói dịu nhẹ.

Tằm mẹ ôm lấy đầu ông, nơi đáy mắt có nước mắt, song rất nhanh sau đó đã há to miệng, cắn một phát lên mặt Triệu Kha.

[ Vật ô nhiễm bị thương nặng cần ăn uống và hấp thu năng lượng để hồi phục… ] Tiếng hệ thống vừa thương hại vừa mỉa mai: [ Đây là phần đông vật ô nhiễm.

Khả năng vẫn còn chút thần trí, tuy nhiên không thể nào giữ vững lý trí mãi mãi.

Chỉ là thể tiến hóa thất bại mà thôi.

]

Thi thể chết đã lâu không nhiều máu lắm.

Cảnh này cũng không máu me gì, chỉ hơi khủng khϊếp chút.

Sau khi Triệu Kha tử vong, cơ thể tằm mẹ giật giật một lát rồi cũng bất động hẳn.