Chương 66: Chương 66

Ngay khi đơn đặt hàng vừa được gửi đi, Lục Ngôn lập tức cảm giác được không khí xung quanh lạnh hơn hẳn.

Một con ruồi đậu lên vai Lục Ngôn, hăng hái chà xát gọng chân.

Sống một tuần tại nơi này, Lục Ngôn đã nhanh chóng thích nghi được với mấy thứ xấu xí có mặt khắp mọi nơi này.

Anh rút lọ thuốc sát trùng ra, phun hai phát.

Những con ruồi không những không chết mà còn cảm thấy thuốc sát trùng vị dưa hấu này rất hợp với mùa hè, thong dong thoải mái mở miệng để hút nhiều hơn.

Nhưng cảm thấy Lục Ngôn kỳ thị nên chúng lại vo vo bay đi.

Hệ thống nói: [ Đám ruồi nhặng này là tai mắt Lò Sát Sinh dùng để theo dõi.

]

“Toàn bộ?”

[ Đúng vậy.

]

Lục Ngôn cầm ô đi về.

Hôm nay là ngày nghỉ, dòng người chen chúc xô đẩy trên đường.

Sơn Nam là tỉnh lớn cung cấp thịt heo, thành phố X lại là tỉnh lỵ của tỉnh Sơn Nam nên ngay cả trong giới kinh doanh cũng có mấy cửa hàng thịt heo gia truyền trăm năm.

Các đồ tể cao to vạm vỡ đeo tạp dề, mặc áσ ɭóŧ đứng trước cửa hàng, từng con heo không đầu bị xẻ đôi treo trên móc câu.

Chủ những cửa hàng như thế này thường mở trang trại nuôi heo, có nguồn cung ổn định, tới khu trung tâm tìm kiếm nguồn khách hành tiềm năng.

Mùi máu quẩn quanh chóp mũi Lục Ngôn ngày càng nồng hơn.

Nói thẳng ra thì mùi máu heo và máu người cũng chẳng khác là bao.

Dấu máu sót lại tại miệng cống thoát nước ven đường, bị nước mưa hòa tan.

Cư dân thành phố X như thể đã tập mãi thành quen, đi ngang qua không thèm liếc lấy một lần.

Lục Ngôn đang định khen dân thành phố X thật gan dạ thì bỗng giẫm trúng một thứ hình tròn lăn ra từ ngõ nhỏ.

Anh cúi đầu, phát hiện đây thế mà lại là một con mắt người.

[ Ối chà, còn tóe nước sốt kìa.

]

Tầm mắt Lục Ngôn hướng về phía hẻm nhỏ.

Rõ ràng đang là ban ngày nhưng bên trong lại tối đen như mực, vang ra tiếng người ồn ào.

[ Từ khi ký đơn đặt hàng tới khi đơn hàng hoàn thành, cậu sẽ là khách hàng gắn dấu sao của Lò Sát Sinh.

]

[ Nhóm đồ tể hiểu rõ đạo lý “Khách hàng là thượng đế”, nhưng hình như đồ tể nhận đơn kia có điều không hiểu.

Cậu có thể đi, cũng có thể không đi.

]

Trên diễn đàn Thiên Khải, Lò Sát Sinh là khu ô nhiễm có độ nguy hiểm cao, thông tin ít đến đáng thương.

Vì lý do đó mà qua mười mấy năm trời, mọi người mới chỉ biết nó ở một vị trí nào đó trong thành phố X, vật ô nhiễm được phép đặt đơn từ Lò Sát Sinh qua hòm thư.

Còn thông tin cụ thể ra sao thì hoàn toàn không rõ, bởi vì không một Thiên Khải Giả nào sống sót trở về sau khi bước vào Lò Sát Sinh.

Lục Ngôn cân nhắc một lát: “Ta vào đây rồi có ra được không?”

[ Dĩ nhiên là được.

Cậu là khách hàng chứ đâu phải thịt heo.

Cơ mà nhóc con ngoan ngoãn của tôi à, cậu ngọt quá, mềm quá.

Tôi sợ cậu sẽ bị đám đồ tể kia coi thành thịt heo mà làm thịt mất thôi.

]

[ Nếu cậu cứ nhất quyết muốn đi thì tôi kiến nghị cậu gọi cá vua ra.

Mùi của nó có thể che giấu lai lịch của cậu.

]

Lục Ngôn khẽ gật đầu.

Anh cầm theo chiếc ô đỏ đi vào trong hẻm nhỏ.

Vảy cá thong thả xông ra từ dưới làn da, sau lần mọc đuôi cá lúc trước, phạm vi vảy bao trùm trên người anh ngày càng rộng hơn.

Cá vua vươn lưỡi, bung ô giúp anh.

Lục Ngôn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên vũng nước.

Anh vẫn đeo khẩu trang, ngón tay trở nên cong queo, dài ra hơi kỳ dị.

Vảy cá mọc phía sau mang tai.

Con ngươi trong mắt mang màu bạc của chất vô cơ.

Hẻm nhỏ là gạch đá xanh, bên trên phủ đầy rêu xanh, ánh mặt trời yếu ớt chiếu hiện ba chữ lớn đỏ tươi méo mó: “Hẻm Thịt Heo”.

Ba chữ này là phồn thể, chữ “Heo” (猪) viết như hai chữ “Người heo” (豕者).

[ Ngữ văn cấp 3.

豕: Heo.

者: Dạng người nào đó.

]

Lục Ngôn lẳng lặng quan sát.

Bởi vì khoảng cách giữa chữ Người và chữ Heo quá gần nên anh thật không dám xác định rốt cuộc nơi này là “Hẻm thịt heo” hay “Hẻm thịt người heo”.

Băng qua hẻm nhỏ tối mù, cảnh tượng trước mắt trở nên rộng rãi thoáng đãng.

Giống như những chợ bán thức ăn khác, các sạp hàng thịt heo được bày ở hai bên đường theo thứ tự.

Trên thớt gỗ của không ít tiểu thương còn đặt đầu người chết thê thảm.

Từng vật ô nhiễm hình thù kỳ dị băng qua đó.

Có thứ như một cụm dịch nhầy; có thứ khoác áo đen, để lộ đôi tay là xương cốt trắng ởn dữ tợn; có thứ rõ ràng không phải người, cổ và đầu tách rời, một loạt cành lá thân cây mọc ra từ khí quản, chỗ vốn nên là đầu lại đính một đóa hoa hồng khổng lồ.

So ra thì dáng vẻ của Lục Ngôn khá là bình thường, nhưng vật ô nhiễm loại người cũng không phải hiếm.

Vảy cá đã che giấu sạch mùi trên người anh.

Trong mũi Lục Ngôn chỉ còn mùi tanh hôi nồng nặc, đây là mùi máu lắng đọng từ lâu.

Ở nơi này có rất ít tạp âm, ngoại trừ tiếng dao rựa băm xương cốt.

Thậm chí ngay cả ruồi nhặng bay loạn xung quanh cũng mất tích.

[ Cẩn thận.

]

Hệ thống nói khẽ.

Mặc dù đa phần thời gian hệ thống đều khá là cợt nhả, song tại thời khắc quan trọng, nó luôn rất nghiêm túc.

Lục Ngôn hiểu được, bởi anh là bác sĩ.

Khi bọn anh cười đùa trong phòng phẫu thuật, bác sĩ mổ chính thường xuyên nói những lời vàng ngọc, các bác sĩ trợ giúp đi ra đi vào với vẻ mặt vội vàng thì người bệnh này chắc chắn sẽ không chết được.

Ngược lại, khi bác sĩ mổ chính mặt mày nghiêm túc, các nhân viên y tế ra khỏi cửa đều dè dặt thận trọng, dịu giọng nhẹ tiếng thì khả năng cao người bệnh kia sắp lạnh rồi.

Anh để cho cá vua cầm ô, dạo qua những sạp thịt như khách quen.

Rất rõ ràng, “thịt heo” ở đây đều là người, thỉnh thoảng còn có người nhiễu sóng chưa biến thành vật ô nhiễm hoàn toàn.

Người nhiễu sóng thường bị coi như hàng tặng kèm mua một tặng một, xích sắt xuyên qua l*иg ngực, bó chặt hàng loạt bên cạnh cửa hàng thịt heo, không rõ sống chết.

Do đã chuẩn bị trong lòng từ trước nên dao động cảm xúc của Lục Ngôn không lớn lắm.

Bề ngoài của đám đồ tể này cũng không giống nhau.

Ngoài cùng, đồ tể quẩy đòn gánh bán thịt chiếm số lượng nhiều nhất.

Những đồ tể này quấn một vòng giấy da quanh hông, cởi trần, đội một chiếc mũ chụp hình tam giác đầu nhọn, chiếc mũ này bao trùm kín mít đầu họ.

Mũ màu trắng không có lỗ thủng, không biết bọn họ quan sát xung quanh kiểu gì.

*Hình tượng đồ tể lấy cảm hứng từ Pyramid Head trong Silent Hill:

Thậm chí Lục Ngôn còn không dám chắc rằng rốt cuộc dưới chiếc mũ này có đầu hay không.

[ Đây là đồ tể thân người cấp thấp nhất, không biết nói.

] Hệ thống giới thiệu.

[ Giá trị ô nhiễm từ 1000 đến 1500.

]

[ Thiên phú khác biệt tùy theo cơ thể.

]

[ Phương hướng bệnh biến: Mê sảng, Khao khát máu tươi.

]

Có một vật ô nhiễm tai thỏ đi tới: “Tôi muốn mua một con heo.”

Đồ tể thân người quét ánh nhìn qua nó, nắm lấy lưỡi hái lớn, nhấc tai con thỏ lên, sau đó vung tay xẻo đứt nguyên đôi tai của nó.

Con thỏ đau đến rưng rưng nước mắt, duỗi thẳng chân: “Cái đồ gian thương nhà bây! Ông chủ sạp khác chỉ cần một tai thôi!”

Đồ tể thân người thờ ơ không để ý, lấy một người đàn ông béo chắc nịch từ trong gánh thịt ra đập xuống đất.

Heo thịt này đã qua mổ bụng sơ chế.

Óc bị moi ra, ngâm trong máu loãng, muốn mua phải trả thêm tiền.

Về phần ruột già, tim và những nội tạng khác thì đã được đưa tới xưởng gia công cao cấp của Lò Sát Sinh.

Những thứ này có thể được làm thành một đống thịt nát không biết dùng để làm gì.

Dù sao cũng có người mua, bán lời hơn hẳn lúc trước.

Đồ tể lại túm một người nhiễu sóng bên cạnh lên, kéo đùi gã, chặt một phát đứt chân, ném tiếp lên mặt đất.

Người nhiễu sóng bị xâu trên xích sắt hét thảm một tiếng.

Con thỏ tiến lên, cắn một phát lên chỗ thịt eo của heo thịt.

Miệng thỏ lông xù đáng yêu của nó nứt ra đến độ khoa trương, máu đỏ dính vào lông thỏ.

Nó cảm giác chất lượng thịt heo hôm nay không tồi, do vậy dù bị đứt tai cũng không thấy đau lắm, đội mũ nồi kẻ sọc lên, kéo heo thịt rời khỏi.

Lục Ngôn đi về phía trước, khung cảnh chợ thịt heo bên trong có vẻ sạch sẽ hơn hẳn.

Các bộ phận khác nhau của heo thịt đã bị cắt xuống và phân loại sắp xếp xong xuôi.

Từng cái đùi móc treo trên kệ hàng, rất tươi, có vài cái còn nhỏ máu loãng.

Ngoại trừ heo thịt lớn, ở đây còn bán cả heo con.

Những đồ tể ở đây cường tráng, đeo mặt nạ kim loại trên mặt.

Một lớp mỡ bóng bám trên cơ bắp săn chắc, từ eo trở xuống là đuôi rắn thô to, khi đứng lên cao tới gần 3 mét.

Các đồ tể rắn có vòng eo hẹp nhưng lại tạo cảm giác hết sức mạnh mẽ, như là eo chó đực chỉ thấy trên phim.

“Quý khách ơi, trên người ngài có mùi biển cả.” Đồ tể đuôi rắn không nhịn được bắt đầu chèo kéo khách, thè chiếc lưỡi thon dài: “Ngài tới từ vùng biển sao? Thành phố X ở đất liền, ít thấy khách tới từ biển lắm.

Tôi có thể bán cho ngài với giá hời.”

Khi nói chuyện, đồ tể rắn hơi cúi người xuống, dụng cụ tra tấn treo trên người va vào nhau loảng xoảng.

Những quầy thịt ở đây không có giá, hơn nữa nhìn qua cũng không có tổ chức giám sát chợ gì đó, tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của chủ quầy.

Lục Ngôn không dám mua hàng tại khu chợ hiểm ác này.

[ Đồ tể đuôi rắn.

Giá trị ô nhiễm: 3000 – 4000.

]

[ Phương hướng bệnh biến: Hóa mãng xà, Khao khát máu tươi.

]

Lục Ngôn ngẩn người trước quầy thịt này hơi lâu.

Hệ thống hỏi: [ Cậu đang nghĩ gì thế? ]

Lục Ngôn đáp: “Nghĩ xem nếu Chu Khải Minh thấy đồ tể này liệu có vui đến điên lên hay không.”

Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng cảm giác đem đến toàn là trai đẹp 1 lực lưỡng.

Hệ thống: [ … Ngài đừng cái gì cũng đẩy cho Chu Khải Minh thế.

]

Lục Ngôn không trả lời đồ tể đuôi rắn.

Anh tiếp tục đi về phía trước.

Cá vua dùng lưỡi che ô cho anh một lúc lâu đã hơi mệt mỏi, uốn éo như làm nũng.

Nói thật, một miếng thịt màu đỏ xoắn tới xoắn lui giữa không trung rất ô nhiễm tinh thần.

Nó không nói được, nhưng cộng sinh lâu như vậy, con trai cả ngoan vừa vểnh đầu lưỡi, Lục Ngôn đã biết nó muốn làm gì.

Vì vậy, Lục Ngôn nhận lấy ô.

Giây tiếp theo, tại nơi anh không nhìn thấy, một cái miệng nứt ra trên gáy Lục Ngôn.

Chiếc lưỡi dài như lưỡi ếch xanh phóng ra, quấn lấy một con ruồi màu đỏ, nuốt ực vào.

Miệng này nhai kỹ nuốt chậm, Lục Ngôn vươn tay ra sau, sờ được một tay đầy máu.

“Đừng ăn mấy thứ linh tinh, tiêu chảy thì phải làm sao bây giờ?” Lục Ngôn nói.

Cá vua thè lưỡi liếʍ láp lòng bàn tay anh.

Đồ tể đuôi rắn hơi tiếc nuối, không nhìn nữa.

Tại hẻm thịt heo này, ngang ngược nhất hẳn chính là cửa hàng có mặt tiền ở ven đường của đồ tể đầu heo.

Lần này, trong mười cửa hàng chỉ một cửa hàng mở.

Ông chủ cửa hàng mở duy nhất đang ngồi mài dao trước cửa hàng.

Đầu nó là đầu heo, tạp dề đang đeo đã bị máu loãng ở những mốc thời gian khác nhau tẩm ướt, bên hông treo những con dao gϊếŧ heo hình thù kỳ lạ.

Có dao bầu, có cưa, bên kia eo còn treo một chiếc móc neo ba* loang lổ rỉ sét.

Số lượng khách hàng tới đây càng ít hơn.

Đồ tể heo nhìn về phía Lục Ngôn, răng nanh của nó hướng lên trời, ánh sáng xanh lục lóe lên trong mắt.

[ Đồ tể mặt heo.

Giá trị ô nhiễm: 7700.

]

[ Thiên phú: Gen Khát Máu, Siêu Lực.

]

[ Phương hướng bệnh biến: Nhân cách hóa, Khao khát máu tươi.

]

[ Nó từng là một con heo trắng Tam Giang được trại nuôi heo mua về, từng phải chịu khổ bị thiến khi còn rất nhỏ để thịt béo chắc và thơm ngon.

Là một con heo thông minh, nó luôn ăn ít nhất và trốn sâu nhất.

Sau nhiều năm sống tại trang trại heo, nó có được kỹ thuật nuôi heo và gϊếŧ heo xuất sắc.

]

[ Vì vậy, sau khi đứng lên, nó đã gϊếŧ sạch những người chăn nuôi, báo thù cho các bạn đã chết thảm của mình.

]

[ Thật đáng tiếc, vì vốn dĩ con heo này có cơ hội trở thành ông chủ Lò Sát Sinh thành phố X, nhưng nó đánh không thắng người phụ nữ kia.

]

Sau lưng đồ tể đầu heo là từng chiếc l*иg sắt.

Heo thịt bị nhốt bên trong đều là Thiên Khải Giả còn sống, chẳng qua đa phần đều đã thoi thóp.

[ Giá Thiên Khải Giả cao vυ"t nên rất ít người mua.

Do vậy nhóm đồ tể thường phải nuôi một heo thịt rất lâu mới bán đi được.

]

[ Có điều giá trị ngưỡng linh lực của những Thiên Khải Giả bị đem bán ở đây đều không cao lắm.

Thiên Khải Giả giá trị ngưỡng linh lực cao là nguồn cung rất tốt, bà chủ Lò Sát Sinh và bạn bè của ả đều rất thích.

]

Thịt mỡ trên người đồ tể đầu heo rung rung.

Lục Ngôn nói với hệ thống: “Thật ra ta rất thích ăn thịt heo, nhưng đây là con heo duy nhất khiến ta cảm thấy không muốn ăn.”

Khi anh đùa cợt với hệ thống, đồ tể đầu heo đang mài đao xoèn xoẹt bỗng đứng dậy.

Nó rất cao, đeo một chiếc khuyên mũi, khí thế đẫm máu quẩn quanh khắp người, không biết phải làm thịt bao nhiêu người mới có được khí thế khϊếp người đến vậy.

“Tới nhanh phết, cậu đặt đơn của tôi đúng không?” Đồ tể hỏi.

Nói xong, nó rút một tờ bệnh án nhăn nhúm từ trong túi ra.

“Cậu viết gì thế?” Vẻ mặt đồ tể đầu heo âm u đáng sợ, hỏi ra một câu mạnh mẽ vang dội đậm chất địa phương: “Đọc cho tôi đi, tôi xem không hiểu.”