Chương 65: Chương 65

Sau khi đặt đơn hàng từ đồ tể Lò Sát Sinh, đồ tể sẽ giao món hàng bạn yêu cầu tới tận tay bạn, đồng thời đòi thù lao tương ứng.

Chết lấy giá gốc, sống giá gấp đôi.

Phí gia công cộng vào thù lao.

Dĩ nhiên không phải đơn nào các đồ tể cũng nhận.

Ví dụ như một nam phổ tin* muốn một mỹ nữ heo, nhưng trên người nam phổ tin chẳng có thứ nào sánh nổi với giá trị của mỹ nữ heo; đồ tể sẽ không nhận cuộc mua bán thâm hụt tiền tài này.

*Nam phổ tin: chỉ những người đàn ông bình thường về mọi mặt nhưng lại tự đánh giá rất cao bản thân, cảm thấy sức hấp dẫn của mình rất lớn và yêu cầu cao với đối tượng của mình, hay thể hiện sự vượt trội bằng cách đánh giá khuyết điểm của đối phương.

Ngày hôm sau, Lục Ngôn tới bệnh viện trung tâm khu Đằng Long thành phố X, bắt đầu kiếp sống kiêm chức của mình.

Theo lý thì bác sĩ tới từ nơi khác lại không được bệnh viện mời đến “phi dao” như anh sẽ không được sắp xếp ổn thỏa cho lắm, song khi Lục Ngôn vào bệnh viện, mọi người lại gọi hết câu “chủ nhiệm Lục” này tới “chủ nhiệm Lục” khác, thân thiết như kiểu Lục Ngôn 26 tuổi đã có 20 năm kinh nghiệm hành nghề y vậy.

*Phi dao: tiếng lóng trong ngành y Trung Quốc, nói về việc các bác sĩ trưởng ở bệnh viện lớn sau khi tan tầm nghỉ ngơi thì tới bệnh viện tuyến dưới hoặc bệnh viện ở các thành phố nhỏ mổ chính, thu tiền trà nước.

Tương tự như làm công việc phụ kiếm thêm thu nhập, chỉ khác ở chỗ một ca phẫu thuật của bác sĩ “phi dao” được trả rất nhiều tiền!

Thật ra không phải tất cả mọi người đều bằng lòng hưởng ứng thông tri từ cấp trên, bọn họ cho rằng Lục Ngôn là đứa con nhà giàu nào đó tới đây trải nghiệm cuộc sống.

Thế nhưng tần suất phẫu thuật với cường độ cao và thao tác phẫu thuật điêu luyện của Lục Ngôn đã nhanh chóng khiến những người khác kinh ngạc khâm phục tới ngậm miệng.

Hôm nay là ngày thứ 6 Lục Ngôn tới bệnh viện làm việc.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày anh phải phẫu thuật tới 16 tiếng đồng hồ mới thấy đủ, dù sao khoa cấp cứu cũng có rất nhiều ca mổ đột xuất, thiếu thì kéo thêm mấy người bệnh từ khoa ngoại tới là xong.

Vì điều này mà các bác sĩ hỗ trợ ban đầu còn chuyện trò rộn rã với anh, giờ vừa thấy anh mặt mày đã biến sắc.

Sau khi làm việc xuyên suốt từ 6 giờ sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau, những người được bệnh viện phân công trợ giúp Lục Ngôn đã kiệt sức đến nằm lả.

Anh ra khỏi phòng phẫu thuật, vẫn chưa thỏa cơn đã thèm.

Y tá trẻ phía sau nhớ rõ trọng trách của mình nên vội dụi mắt đuổi theo: “Bác sĩ Lục đi đâu vậy ạ? Bác sĩ về nhà sao? Chủ nhiệm nói ngài muốn về nhà thì để tôi liên hệ tài xế giúp ngài…”

Chủ nhiệm trong lời cô chính là chủ nhiệm Mã của trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố X.

Xét về lý do an toàn nên hiện tại Lục Ngôn đi làm hay tan tầm đều có xe riêng đưa đón.

Lục Ngôn nói: “Tôi đi kiểm tra phòng, cô cứ ngủ đi, không phải đi cùng tôi.”

Y tá trẻ buồn ngủ ríu mắt, nghe vậy thì khẽ gật đầu: “Vâng thưa bác sĩ Lục.”

Lục Ngôn bắt đầu đi kiểm tra phòng một mình.

Mặc dù 2 giờ đêm hơi muộn nhưng anh là bác sĩ nên phần lớn bệnh nhân bị đánh thức dù giận cũng không dám nói gì.

Huống hồ trước kia Lục Ngôn đã có tiền lệ tới kiểm tra phòng lúc 4 giờ sáng, so ra thì 2 giờ hay 4 giờ cũng chẳng khác là bao.

Thậm chí có vài người bệnh thích thức đêm còn không phải lo bị đánh thức khi vừa mới vào giấc.

Anh vừa kiểm tra vừa ghi chép.

Bây giờ về cơ bản ghi chép đều được tiến hành trên thiết bị điện tử, song Lục Ngôn vẫn giữ thói quen viết tay.

Y tá trẻ từng nhặt những tờ giấy anh viết lên xem qua, cảm thấy nếu không theo ngành y 20 năm thì không thể nào viết được chữ Hán phóng khoáng thoải mái như vậy được.

Chờ Lục Ngôn kiểm tra phòng xong đã sắp 3 giờ sáng.

Ra khỏi bệnh viện, một đợt sóng nhiệt lập tức ập vào mặt anh.

Ruồi nhặng ở thành phố X vẫn bay loạn, Lục Ngôn đeo khẩu trang và găng tay, tiện tay nhét đơn chẩn bệnh vào hòm thư màu xanh lục ven đường lớn.

Chữ viết bên trên rất qua loa đơn giản: “Tôi muốn một đơn thịt heo còn sống ở trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố X, tên Tông Viêm.”

Nhưng Lục Ngôn không ngờ mình vừa nhét tờ giấy vào, vài phút sau nó lại như chịu lực mạnh không thể đối kháng nào đó, bị đánh bật ra khỏi hòm thư.

Sau khi rơi ra, bên trên nhiều thêm một hàng biên lai màu đỏ, là chữ đóng dấu.

Trên ghi: “Từ chối đơn.”

Lục Ngôn hỏi hệ thống: “Chuyện này là sao?”

Chẳng lẽ những thứ trên người anh không đủ để trả thù lao mua Tông Viêm?

Hệ thống nói: [ Lò Sát Sinh có rất nhiều đồ tể, cấp thấp nhất chính là đồ tể mặt người, sau đó tới đồ tể đuôi rắn, đồ tể đầu heo.

Lên trên nữa thì là bà chủ của Lò Sát Sinh.

Người phụ nữ kia… tiến hóa đến giờ, trông rất giống Yamata no Orochi* trong truyền thuyết thần thoại.

Mỗi hòm thư tương ứng với một đồ tể khác nhau, xem ra đồ tể đại diện cho hòm thư này không đủ trình độ.

]

*Một sinh vật dạng rắn có tám cái đầu trong Thần đạo Nhật Bản.

Lục Ngôn hỏi: “Có tổng cộng bao nhiêu đồ tể?”

[ Tính lưu động của nhóm đồ tể khá cao.

Lên tới một trăm trong phạm vi toàn thế giới.

]

Lục Ngôn lập tức cảm thấy thay vì nói là đồ tể Lò Sát Sinh, những vật ô nhiễm này còn giống sát thủ thuộc tổ chức ám sát nào đó hơn.

Anh từ bỏ ý định gửi đơn đặt hàng hôm nay, ngồi vào xe chuyên dụng tới đón mình của trung tâm phòng chống.

3 giờ sáng, chủ nhiệm Mã ngái ngủ chạy tới mở quyền hạn cho anh.

Càng ít người biết chuyện 07 được tìm thấy ở thành phố X thì càng tốt.

Đây là một chuyện hết sức quan trọng, chủ nhiệm Mã không dám giao cho nhân viên khác, đành phải chịu vất vả chút.

Lục Ngôn nói: “Thật ra ông có thể cấp quyền cho tôi.”

Chủ nhiệm Mã lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không được đâu thưa ngài Lục.

Khi ngài tiếp xúc gần với 07 bắt buộc phải có tôi ở cạnh, đây là quy chế điều lệ… Không phải tôi nói ngài có ý xấu gì hay ý kiến gì với ngài, nhưng quy tắc vốn là như vậy.”

Lục Ngôn bỗng cảm nhận được chút ý nghĩa của “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.

Anh cũng chợt hiểu tại sao lại có Thiên Khải Giả đau lòng phát biểu tại khu tưới nước trên diễn đàn rằng “Chúng ta mãi mãi khác loài”.

Người bình thường sợ họ, thậm chí còn đề phòng họ; vật ô nhiễm cũng không cảm thấy đám bọn họ là đồng loại.

07 chuyển từ viện nghiên cứu tới trung tâm phòng chống chẳng qua cũng chỉ là đổi sang một chiếc l*иg sắt khác thoải mái hơn thôi.

Thế nhưng đều là người làm công, tội gì phải làm khó lẫn nhau.

Lục Ngôn gật đầu, không nói thêm gì.

Khi anh tới, Tông Viêm đang ngồi dưới đất xem TV, ôm một con gấu bông lông nhung lớn trong lòng.

TV phát một bộ manga anime nổi tiếng ngày xưa, phù hợp cho các bạn nhỏ từ 3-7 tuổi.

Lục Ngôn không biết 07 có thích hay không, dù sao anh cũng không thích xem.

Người trong viện nghiên cứu quả thực đã coi 07 thành người thiểu năng trí tuệ.

07 liên tục khiến 2 nhà nghiên cứu nhảy lầu tự sát, làm cho không ít nhà nghiên cứu đều rợn người.

Mặc dù mọi người đều tin chắc rằng quỷ thần không tồn tại, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy hơi tà đạo.

Cho nên hiện giờ 07 được xưng là “Số 7 bị nguyền rủa”, nhà nghiên cứu thứ 3 nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không thể tiếp xúc với 07, chỉ cần chờ điều trị xong sẽ đưa 07 về viện nghiên cứu thì yên phận hơn hẳn.

Thấy Lục Ngôn tiến vào, 07 nghiêng đầu, lạ thay là lại chủ động chào hỏi: “Chào bác sĩ.”

Không thể không công nhận rằng nửa khuôn mặt hoàn hảo còn lại của 07 không tồi chút nào, tạo ra một loại mỹ cảm vụn vỡ yếu ớt.

Tiếng hệ thống đầy rẫy sự trêu chọc: [ Y đang quyến rũ cậu.

]

[ Y biết cậu cứu Đường Tầm An kiểu gì, nên chuẩn bị theo lối đường xưa của rồng gâu gâu.

Có lẽ y cho rằng cậu là người ngập lòng đồng cảm.

Đáng tiếc, nếu không thiếu mất cái đuôi và đôi cánh thì khả năng mưu kế nho nhỏ của y sẽ thành công đấy.

]

Lục Ngôn cảm thấy không tới nông nỗi này.

Do ngày nào cũng thấy mặt mình trong gương nên tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh khá cao, sẽ không đặt loại đuôi bình thường vào lòng.

Lục Ngôn mặt vô cảm để cho 07 vươn tay ra, vảy màu vàng kim lại lần nữa hiện lên trên cánh tay anh.

Vảy cá vểnh lên, dây nhỏ màu trắng thăm dò chui ra từ kẽ hở.

Lục Ngôn hỏi: “Những sợi dây màu trắng này rốt cuộc là thứ gì?”

Lần đầu tiên thấy những dây nhỏ này, Lục Ngôn cũng từng hỏi hệ thống, song hệ thống không trả lời, nó nói rằng giá trị ngưỡng linh lực của Lục Ngôn còn thấp, sợ anh bị suy nhược trí tuệ.

Lần này, hệ thống đã cho ra đáp án: [ Mạch máu.

]

Mạch máu của cá, hoặc nói là… mạch máu của “Thần”.

Quá trình điều trị thông thường luôn rất nhàm chán.

Mười phút sau, Lục Ngôn rút dây mảnh về.

Qua hai đợt trị liệu, độ bệnh biến của Tông Viêm đã giảm tới khoảng 93.

Lục Ngôn ước chừng thử, cảm thấy giảm độ bệnh biến của 07 xuống tầm 85 là cực hạn năng lực của mình.

Do lần điều trị này, độ bệnh biến của anh đã tăng chậm tới 23,7.

May mà chỉ dâng lên vì sử dụng thiên phú quá độ, một thời gian nữa là có thể giảm về đôi chút.

Điều này đồng nghĩa với việc qua thêm 2 lần điều trị nữa, Tông Viêm sẽ bị đưa về phòng thí nghiệm.

Vào lúc Lục Ngôn sắp rời khỏi, Tông Viêm ngồi dưới đất bỗng kéo góc áo anh.

“Bác sĩ ơi, ngài sẽ chữa khỏi cho tôi… đúng không?”

Lục Ngôn biết lời này của y có ẩn ý, khó hiểu lạ thường: “Vì sao anh lại đặt hết lòng tin rằng tôi có thể chữa khỏi cho anh?”

Tông Viêm nâng tay lên, nhẹ nhàng búng một cái.

【 Thiên phú 519 – Nhiễu Tín Hiệu 】

Thiên phú này không có tác dụng gì khi đối chiến với vật ô nhiễm loại Sinh Hóa, tuy nhiên dưới vài trường hợp đặc biệt lại vô cùng hữu ích.

“Bác sĩ Lục, trong ảo cảnh đám nấm trong vườn Lạc Xuyên kia tạo ra, chúng ta đã từng gặp nhau.” Ánh mắt Tông Viêm nhu hòa dịu êm, y chậm rãi nói: “Tôi còn gặp được rất nhiều người bạn xưa ở đó… Khi ấy, 01 vẫn là tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất, 02 còn sống, 03 vẫn chưa thức tỉnh thiên phú hệ Chữa Lành, bầu không khí trong viện nghiên cứu rất tốt đẹp.

Người tình nguyện chỉ từ số 1 đến số 9, mọi người đều ôm đầy cõi lòng khát khao và hy vọng với tương lai.

Tôi rất cảm ơn ảo cảnh kia đã khiến mình nhớ ra nhân loại bình thường vốn nên tồn tại ra sao.”

Y nói rất chậm, do thiếu mất một phần não nên suy nghĩ của 07 luôn đứt quãng.

“Tôi và những người khác đắn đo rất lâu, xem nên làm thế nào mới có thể… hủy diệt viện nghiên cứu.”

Con mắt còn sót lại của Tông Viêm chứa đựng sự kiên định trước nay chưa từng có: “Tôi khẩn thiết cầu xin ngài hãy trợ giúp tôi.

Tôi sẽ báo đáp lại ngài lợi nhuận nhiều hơn cả rủi ro.

Xin hãy tin tưởng tôi.”

*

Thật ra Lục Ngôn cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc loại ma ốm như 07 này sẽ báo đáp anh thế nào.

Nhưng dù không có cuộc đối thoại trong phòng bệnh kia thì Lục Ngôn vẫn quyết định sẽ giúp y.

Anh chọn một buổi cuối tuần, đi tới trung tâm thành phố X.

Nơi này là một khu phố xưa cũ, rất gần bưu điện, vậy nên hòm thư xung quanh nhiều hơn hẳn.

Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, Lục Ngôn lựa chọn một hòm thư màu đỏ.

Do đã bỏ hoang rất nhiều năm nên hòm thư này loang lổ rỉ sét.

Hôm nay trời còn mưa nữa, thành ra con đường nhỏ vốn đã hẻo lánh giờ càng vắng tanh không bóng người.

Hệ thống nói: [ Bây giờ đổi ý vẫn kịp đấy.

Dính dáng tới Lò Sát Sinh phiền phức lắm.

Không phải tôi kỳ thị giới tính đâu, người phụ nữ điên kia thật sự rất phiền.

]

“Lần này trở lại viện nghiên cứu số 1, 07 sẽ thế nào?”

[ Đã thành rác rưởi vô dụng, dĩ nhiên phải bị loại bỏ.

Tổng bộ cho rằng trên người y còn Nghiệp Hỏa nên vẫn muốn cứu y, nhưng các quản lý cấp cao của viện nghiên cứu đều biết rất rõ ràng… Nếu để người ngoài phát hiện ra thiên phú của 07 bị lấy đi rồi thì chắc chắn bọn họ sẽ không còn cách nào tiếp tục ở yên trong viện nghiên cứu.

]

[ Thế nhưng y chết hay không cũng đâu liên quan tới cậu, không phải sao? Cậu vốn chẳng bao giờ là người hại chết y mà.

]

“Hệ thống.” Lục Ngôn bung ô, biểu cảm thoáng vẻ lạnh nhạt xa cách: “Ta và mi khác nhau.

Mi là quần chúng của thời đại này, còn ta… lại ở trong hiện thực này.”

Hệ thống cười khẽ một tiếng, không như mỉa mai, song cũng không thấy được bao phần thật lòng.

Tựa như một người xem chuyện cũ thú vị gây cười nào đó.

[ Được, tôi hiểu rồi.

Dẫu cho cậu lựa chọn con đường nào, tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên cậu.

]

Lục Ngôn ném đơn đặt hàng vào trong hòm thư.

Lần này, tờ giấy không bị nhả ra nữa.