Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 51: Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................................!

[ Tôi tán thưởng tinh thần can đảm của cậu.

Trên thực tế tôi cũng kiến nghị cậu nên ở lại đây, bởi ngoại trừ chiếc du thuyền ngoài kia thì không còn thứ nào có thể ra ngoài được nữa.

] Hệ thống nói một cách chậm rãi: [ Có điều tôi cần phải nhắc nhở cậu rằng: Dù hệ thống an ninh trên Đảo Người Cá ở mức trung bình, nhưng người cá đuôi vàng trong biển lại không ăn chay đâu.

]

Lục Ngôn không trả lời hệ thống, anh nói với cá người: "Tôi không đi, tôi muốn hủy diệt hòn đảo này."

Trên khuôn mặt đã biến thành cá hoàn toàn của cá người xuất hiện vẻ ngẩn ngơ.

Tình huống tốt nhất bọn họ nghĩ tới cùng lắm chỉ là giúp những người này sống sót thoát khỏi thôi.

Đây là năm thứ 8 y trở thành cá người.

Lúc bọn họ vẫn còn là nhân loại, cuộc sống sung túc đã dạy cho nhóm cá thịt yêu thương, dũng cảm và trách nhiệm.

Không ít người sau khi trở thành loại cá thịt xấu xí này đều ôm lòng phản kháng.

Có cá người lẳng lặng lẻ vào trong Hội Sở Người Cá, muốn trộm điện thoại truyền tin đi; có cá người tốn nhiều năm, mài mòn hết móng tay chỉ để viết mấy hàng chữ trên đá ngầm, kéo du khách tới xem; có cả những cá người muốn thoát khỏi vùng biển màu hồng phấn này, chẳng qua bơi tới bơi lui, kiểu gì cũng trở về chỗ cũ...!

Vài chục năm trôi qua, có cá thịt chết thê chết thảm, bị chém đầu thị chúng; có cá thịt không chịu nổi sự tuyệt vọng như vậy, lựa chọn tự sát.

Có cá thịt lại dứt khoát tiếp tay cho giặc, gia nhập phe phái khác ── chính là hội sở đã biến bọn họ thành hình dạng quỷ quái hiện tại.

Vùng biển này như bị cách ly với thế giới bên ngoài vậy, dưới nước ngoại trừ đám cá người bọn họ ra thì chẳng còn vật nào khác.

Rất nhiều cá người đành phải ăn rong biển tảo biển cho đỡ đói.

Nhưng nếu lựa chọn gia nhập Hội Sở Người Cá, cá thịt chỉ cần trợ giúp nhân viên bắt các cá thịt khác cắt thịt là sẽ được ăn no bụng, thậm chí không cần cắt thịt từ trên người chính mình.

Những cá người này không trách bọn họ.

Dù sao biến thành cá người thì vẫn cần ăn thôi.

Bọn họ đã quen với cuộc sống tối tăm như vậy, thế nên khi Lục Ngôn nói muốn phá hủy Đảo Người Cá, y lập tức phản bác theo phản xạ.

[ Y nói: Không thể nào.

]

[ Hội Sở này đã mở ở đây vài chục năm rồi, chưa một ai chạy trốn thành công.

Nơi đây hệt một quả cầu thủy tinh, nhốt toàn bộ mọi người bên trong.

]

[ Hơn nữa ông chủ hội sở còn có khả năng điều khiển người cá.

Những người cá đó là vật ô nhiễm, mạnh hơn đám cá thịt bọn họ rất nhiều.

]

"Tôi là Thiên Khải Giả thuộc bộ Hành Động Đặc Biệt khu 1." Lục Ngôn nói với y, sau đó rút thẻ nhân viên ra.

"Hãy tin tưởng tôi."

Khi cá người này tới Đảo Người Cá, bệnh ô nhiễm chưa nghiêm trọng như bây giờ, dĩ nhiên chưa từng nghe thấy bộ Hành Động Đặc Biệt gì đó.

Nhưng vừa trông thấy quốc huy trên thẻ nhân viên, cá người lập tức sững sờ, kích động hẳn lên, thậm chí ngay cả viền mắt cũng bất giác ươn ướt.

Cá người khoa tay múa chân hai lượt, ý bảo Lục Ngôn chờ một lát.

Y muốn báo tin tốt này cho những cá thịt khác.

Rồi tính tiếp sau.

Lục Ngôn xem xét độ rộng của tấm kính này, sau đó nhảy xuống nước.

Chuyển đổi thị giác, năng lực nhìn đêm vẫn phát huy tác dụng trong nước, chẳng qua khó tránh khỏi hơi trúc trắc.

Lục Ngôn ngừng thở bằng mũi, vậy mà chẳng hề thấy khó thở.

Vào lần đầu tiên dung hợp với cá vua, anh đã phát hiện thời gian nín thở dưới nước của mình lâu vượt mức bình thường.

Mang cá mọc ra sau tay trở về vùng nước như trở về nhà.

Các cá người không có dây thanh quản, không nói được trong nước, nhưng ở dưới đáy nước, Lục Ngôn lại nghe được một chuỗi tiếng "gu gu gu".

[ Y hỏi cậu có thể nín thở bao lâu.

]

Lục Ngôn không mở miệng, tránh cho nước tràn vào cổ họng, chỉ ra hiệu cho cá người tiếp tục bơi đi.

Cá người dẫn theo anh tới chỗ các cá thịt tụ tập.

Nếu quan sát từ trên cao, đại khái sẽ thấy tổng thể Đảo Người Cá mang hình dạng cá bơi, tựa một nửa Thái Cực Đồ.

Hội Sở Người Cá được xây dựng trên đầu cá.

Bờ cát và những cơ sở giải trí khác ở lưng cá, du thuyền thì neo đậu tại bụng cá.

Chỗ ở của các cá thịt nằm cách xa Đảo Người Cá, là một vùng biển bị lấp kín bởi rong tảo.

Từng cụm tảo biển như một dải tảo bẹ, lững lờ trôi theo dòng nước, hệt một thế giới cổ tích tĩnh lặng.

Đây cũng là sự dịu dàng cuối cùng của Đảo Người Cá.

Cá người kêu ra vài tiếng quái lạ từ khoang khí.

Từng chiếc đầu cá ngó ra thăm dò từ cụm tảo biển, có vài cá người có độ bệnh biến đã cao đến mức khá nghiêm trọng, thịt trên người bị cắt chỉ còn khung xương, hai mắt vô hồn, tản ra mùi rữa nát.

Một số vẫn còn giữ lại đặc trưng của con người, song mặt đã bắt đầu bẹp xuống, tay chân ngắn lại, môi nhô ra.

Vẻ ngoài của bọn họ cực kỳ giống "Deep One" trong truyền thuyết.

[ Có một số là Thiên Khải Giả độ bệnh biến thấp mới thức tỉnh một năm trở lại đây.

] Hệ thống giới thiệu: [ Khi cơ thể bắt đầu xuất hiện sự khác thường, ông chủ sẽ để bác sĩ trên đảo tiến hành chữa trị.

Bác sĩ nói rằng có lẽ họ đã bất cẩn bị ô nhiễm, phải tranh thủ chạy chữa.

Lúc này sẽ có nhân viên công tác đóng giả du khách, kể cho bọn họ rằng ô nhiễm đáng sợ đến nhường nào...!"Tôi có một người bạn bị kéo tới trung tâm phòng chống thiêu chết" hay đại loại như vậy, làm tan sự đề phòng trong lòng những người khác.

]

[ Tiếp đó bác sĩ mới lên sân khấu lần hai, nói với họ rằng mình quen biết hệ thống Phủ Điền*...!À không, nhân viên viện nghiên cứu, có thể hỗ trợ giải quyết bệnh ô nhiễm, nhưng lại thu phí rất đắt.

]

*Hệ thống Phủ Điền: những nơi lợi dụng việc chữa bệnh để bòn rút tiền bệnh nhân (chi tiết tại bình luận đính kèm).

[ Những người này đều rất giàu, đôi khi tiêu nhiều tiền sẽ càng dễ giảm bớt sự đề phòng hơn.

]

[ Vậy nên bọn họ đã tự tay ký đơn cam kết, sau đó bị đưa lên du thuyền, tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thiên phú.

Tóm lại là cả một bộ mánh khóe bịp người hơi bị hoàn chỉnh đấy! ] Tiếng hệ thống hận rèn sắt không thành thép: [ Nhưng luôn có người mắc lừa bộ tổ hợp này.

]

[ Chờ phẫu thuật xong, những người tỉnh dậy sau gây tê sẽ lập tức phát hiện: Tại sao mình lại biến CMN thành cá người rồi!!? ]

"Rốt cuộc phẫu thuật nhổ trồng thiên phú được tiến hành như thế nào?"

Trong giấc mơ của Đường Tầm An, mặc dù Lục Ngôn đã theo học phẫu thuật nhổ trồng thiên phú vật ô nhiễm từ những nghiên cứu viên khác suốt ba tháng, nhưng anh thật sự không biết nguyên lý nhổ trồng thiên phú ra sao.

[ Có dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng, là mỏ của một loại vật ô nhiễm, thao tác không khó chút nào.

]

[ Cắm chiếc mỏ vào đỉnh đầu, vật ô nhiễm này sẽ tự động hút tuyến tùng* của Thiên Khải Giả ra.

Đại khái mất 40 phút.

Sau đó lấy mỏ ra, tiến hành đông lạnh vận chuyển tuyến tùng đi cất giữ.

Rất không khoa học đúng không? Nhưng thiên phú của nhân loại thật sự ẩn chứa trong đó đấy.

]

*Tuyến tùng: bộ phận nằm sâu trong bộ óc, núp dưới cuống nối hai bán cầu não, nhỏ như hạt đậu, hình dạng tựa một quả thông (tùng) nhỏ.

Nó tạo ra melatonin - hormone giúp điều chỉnh nhịp sinh học (theo Wikipedia).

Nếu mỗi vậy thôi thì những người này cùng lắm chỉ yếu rà yếu rệt, chứ chẳng đến mức biến thành cá người.

Thế nhưng các bác sĩ vô lương tâm kia sẽ tiếp tục tiêm cho người bệnh một ống hormone cũng là thứ tách ra từ cơ thể vật ô nhiễm.

Giống như ông chủ tự tiêm cho mình "Gen Người Cá" vậy, dĩ nhiên mấy Thiên Khải Giả này cũng sẽ bị tiêm "Gen Cá Người".

Một đám cá thịt tụ tập xung quanh Lục Ngôn.

Cá người có độ bệnh biến thấp trông thấy Lục Ngôn thì hơi tò mò tiến tới.

Một số cá người có độ bệnh biến cao thì lại để lộ ánh mắt căm thù.

Cá người kêu lên một chuỗi "Gu gu gu", rất nhanh sau đó, trên mặt tất cả những cá người trẻ tuổi đều xuất hiện sự mừng rỡ, cũng "gu gu gu" theo.

Ấy vậy mà những cá người lớn tuổi vẫn tràn ngập ý đối địch.

Hệt như một đàn cá lớn tụ hội, so với tiếng ca của những người cá xinh đẹp, thanh âm của những cá người này khó nghe hơn rất nhiều.

Cá người dẫn Lục Ngôn tới cảm thấy hơi là lạ.

Không biết tại sao y cứ cảm giác như những cá người lớn tuổi không mấy chào đón Lục Ngôn.

Mức độ bệnh biến của bọn họ quá cao, tư duy không rõ ràng lắm, chỉ lặp đi lặp lại câu "Kẻ lừa đảo", "Kẻ lừa đảo",..

Lục Ngôn nghe không hiểu, nhưng hệ thống hiểu.

[ Ầy, hình như bọn họ coi cậu trở thành kẻ kia...!]

Một cá người bơi tới, phá vỡ bầu không khí còn tính là yên bình này.

"Cái bầy ngu xuẩn nhà các người thật đúng là không nhớ dai mà." Người cá nọ cười lạnh lùng thành tiếng: "Đừng quên rằng ông chủ thích nhất là cho người ta hy vọng rồi lại phá vỡ."

Lục Ngôn nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Một người cá đuôi xám tiến tới từ xa, đeo một chiếc sọt cá lớn, bên trong là mấy con cá sống và một ít rau tươi.

So với những cá người khác, người cá đuôi xám này đẹp hơn rất nhiều, khuôn mặt thậm chí còn xen lẫn chút kiêu ngạo phô trương.

Cá người kêu ra tiếng "Gu gu gu", hơi sợ sệt nấp sau lưng Lục Ngôn.

[ Người cá này tên Hứa Quan Nguyệt, vốn dĩ y cũng là cá người, sau đó phản bội theo quân địch, gia nhập Hội Sở Người Cá.

Hiện giờ y phụ trách thu hoạch thịt cá.

Tôi khó mà đánh giá được y là dạng người gì.

Nói y là cá tốt thì y tiếp tay cho giặc, động tác cắt thịt đồng loại cực kỳ thành thạo, bản thân cũng vì cống hiến cho Hội Sở Người Cá nhiều năm mà được tiêm Gen Người Cá, từ cá người xấu biến thành người cá đẹp.

]

[ Nói y xấu...!Nếu không có y ăn tiêu dè sẻn hàng ngày để lấy thức ăn cho bọn họ thì khả năng hơn nửa số cá người ở đây đã chết đói rồi.

Trước kia rất nhiều cá người lên kế hoạch trốn đi đều được y âm thầm trợ giúp.

]

[ Vài chục năm nay, số cá thịt gia nhập Hội Sở Người Cá không hề ít, khoảng hơn trăm.

Vì có thể kiên trì chịu khổ nên đây hẳn là cá người tạo phản sống tốt nhất hiện tại.

]

Không cách nào nói chuyện dưới nước được, Lục Ngôn đành phải tìm một tảng đá ngầm, bò lên đó.

Hứa Quan Nguyệt mở sọt thả cá ra, để cho những cá người kia ít thời gian ăn cơm, sau đó cũng ló đầu ra khỏi mặt nước.

"Tôi là Thiên Khải Giả được tổng bộ điều tới." Lục Ngôn cố gắng hết sức giải thích một cách vắn tắt: "Đảo Người Cá là tụ điểm phẫu thuật nhổ trồng hiểm ác độc địa.

Các anh đều là Thiên Khải Giả đã thức tỉnh, bị phẫu thuật nhổ trồng thiên phú dưới trạng thái không rõ tình hình."

Vẻ mặt Hứa Quan Nguyệt hờ hững: "Tôi biết.

Tôi còn từng đưa vài người tới du thuyền làm phẫu thuật."

Lục Ngôn quan sát vẻ mặt y, nói: "Không có anh thì vẫn có người khác hoàn thành công việc này thôi, anh đừng tự trách."

Hứa Quan Nguyệt cùng lắm chỉ là một đinh ốc râu ria trong chuỗi mắt xích sản nghiệp này mà thôi.

Y có thể lựa chọn không làm vậy, nhưng sẽ luôn có người khác sẵn sàng làm.

Nguyên nhân Hứa Quan Nguyệt nhận là vì để những người may mắn sống sót khác có không gian sinh tồn.

Có lẽ ông chủ biết Hứa Quan Nguyệt nghĩ gì, song gã không quan tâm.

Thiên Khải Giả không có thiên phú thì cơ thể chỉ khỏe mạnh hơn những người khác chút là cùng, vốn chẳng phải đối thủ của nhóm người cá của gã.

"Trước kia...!chắc khoảng mười lăm năm trước, cũng có người tới Đảo Người Cá này, nói rằng mình là Thiên Khải Giả, sẽ nghĩ cách cứu chúng tôi ra." Nét mặt Hứa Quan Nguyệt quay về trạng thái lạnh lùng ác nghiệt: "Tôi nhớ rõ gã rất giống cậu, nhưng tôi dám chắc cả hai không phải cùng một người, trên người cậu không loại mùi tởm lợm kia."

Lục Ngôn trả lời: "Có vẻ anh đã gặp người cha về mặt huyết thống của tôi.

Lúc còn sống ông ta làm nhiều việc ác, bây giờ đã trở thành vật ô nhiễm.

Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm ông ta, thậm chí còn muốn gϊếŧ ông ta."

Hứa Quan Nguyệt mím môi, hận thù thấu xương toát ra từ ánh mắt: "Chỉ vì quá tin tưởng gã mà cá người ở đây đã chết hơn nửa, còn là sát hại lẫn nhau mà chết.

Gã và ông chủ đứng trên du thuyền, cạn ly champagne chúc mừng.

Nước biển ở Vịnh Người Cá biến từ màu xanh lục thành hồng nhạt.

Suốt đời này tôi sẽ không quên được cảnh đó."

Y siết tay thành nắm đấm.

Lục Thành lừa gạt bọn họ.

Ông ta nói bản thân là Thiên Khải Giả có dị năng không gian, các cá thịt không ra được là do không gian nơi này bị cách ly, mà ông ta có thể dẫn bọn họ ra ngoài.

Nhưng khi mấy trăm cá người tới bên bờ biển, Lục Thành lại nói rằng mình không đủ năng lực, chỉ đưa được một nửa trong số bọn họ đi.

Những người cá đã trở thành vật ô nhiễm lúc này bỗng đồng loạt xướng lên khúc ca.

Tiếng ca gợi lên khát vọng sâu thẳm nhất và cả mặt tối nhất trong nội tâm nhóm cá thịt này.

Bọn họ muốn về nhà.

Nhân tính của ai có thể mãi luôn rực rỡ xán lạn? Mọi người ai ai cũng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này nên dưới tình huống mất hết lý trí, những cá người lớn mạnh đã gϊếŧ chết những cá người gầy yếu không muốn rút khỏi.

Vậy nhưng...!kết quả cuối cùng lại là kẻ chủ mưu sau màn cùng cất tiếng cười to trên boong tàu.

[ Cha cậu đúng là chẳng ra gì.

] Hệ thống không khỏi đánh giá: [ Kiến nghị cho sớm ngày chấp hành án tử hình.

]

Lục Ngôn trả lời: "Tôi sẽ làm vậy."

Sau khi tự thuật xong một đoạn quá khứ đau thương, ánh nhìn của Hứa Quan Nguyệt trở nên đề phòng: "Thế nên cậu định chứng minh mình không có âm mưu khác kiểu gì đây?"

Theo lời của y, mấy cá người có độ bệnh biến cao khác thường cũng ló đầu ra.

Thịt trên người bọn họ đã bị cắt chẳng còn là bao, trong miệng lại mọc hàm răng sắc nhọn.

Nếu không cho ra được đáp án mà họ hài lòng, những cá người này không ngại xé Lục Ngôn thành mảnh nhỏ.

[ Giục vảy cá của cậu ra.

] Hệ thống buồn bã nói: [ Nói với bọn họ rằng cả đám cùng một giuộc, phối hợp với mặt cậu sẽ cực kỳ thuyết phục đấy.

]

Nghe vậy, Lục Ngôn vén tay áo ướt đẫm, để vảy cá màu vàng kim hiện lên trên cánh tay mình: "Tôi là người cá bị lựa chọn năm nay.".
« Chương TrướcChương Tiếp »