Chương 50: Chương 50

Người la hét là một nam võng hồng đang thức khuya tên Jack.

Tên thật là Mã Kiệt.

Vì tên thật quá quê mùa nên trước giờ Mã Kiệt chỉ giới thiệu tên tiếng Anh của mình.

Cuộc sống của anh ta không mấy dư dả, cha bệnh nặng, còn phải nuôi em trai và em gái ăn học.

Vốn là một thẳng nam, nhưng sau khi phát hiện gay được cư dân mạng và các thương hiệu chào đón hơn, anh ta cũng nhảy lên thiết lập này.

Trải qua mấy năm nỗ lực, cuối cùng tiền tiết kiệm cũng đạt tới con số thứ 6.

Mã Kiệt không đủ tiền mua vé tàu, anh ta trúng thưởng.

Hội Sở Người Cá là một hội sở xa hoa nổi tiếng, không hề bất ngờ khi anh ta đã nhận được ánh mắt hâm mộ từ hội anh em plastic*(tình bạn giả tạo, ngoài mặt tỏ ra thân thiết, sau lưng lại chẳng ưa gì nhau) của mình.

Đã thấy được phố lớn phồn vinh, Jack nào muốn quay về phố huyện nhỏ nữa.

Càng miễn bàn tới Hội Sở Người Cá - nơi mùi vị xã hội thượng lưu quẩn quanh khiến anh ta váng đầu hoa mắt.

Hiện tại ngập đầu vị võng hồng này đều là ý nghĩ làm thế nào cho giống nam chính《 The Titanic 》, câu được một phú bà mắt mù.

Không cần phú bà xinh đẹp như Rose, dù chỉ là phú bà thích chơi búi sắt* thôi thì chưa chắc anh ta đã không thể nhịn được vì tiền.

*Chơi búi sắt: Bắt nguồn từ câu chuyện của một cư dân mạng, kể rằng lúc trước bạn anh ta chấp nhận cho một phú bà bao nuôi 6 vạn*(~210 triệu)/tháng, nhưng mới được một tuần đã bỏ chạy, tiền cũng không cần, bởi vì phú bà kia lấy búi sắt rửa bát cọ chỗ tế nhị của cậu ta.

Búi sắt cứ thế mà nổi tiếng, trở thành danh từ đồng nghĩa với phú bà, phú bà bao nuôi, bớt vất vả trong vài chục năm...vv

Ngay khi Jack vừa quấn khăn tắm bước ra khỏi bồn tắm, bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, anh ta bỗng nghe thấy tiếng cộc cộc vang lên dưới sàn nhà.

Sàn nhà thủy tinh trong suốt này rất đẹp, nước biển màu hồng phấn bên dưới mềm mại ngọt ngào.

Nếu có thể đăng lên cho bạn bè xem thì lừa được 100 like không thành vấn đề.

Thế nhưng Hội Sở Người Cá lại cho biết: Để tăng chất lượng hưởng thụ cuộc sống của khách hàng, bọn họ đã chắn hết tín hiệu internet ở đây.

Mã Kiệt chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ trông thấy quái vật qua lớp kính thủy tinh này.

Dưới những đợt tuyên truyền phòng chống bệnh ô nhiễm mạnh mẽ của quốc gia, cộng thêm không ít võng hồng nổi như cồn sau khi livestream người nhiễu sóng, Mã Kiệt đã hiểu biết phần nào về bệnh ô nhiễm.

Song đây lại là lần đầu tiên anh ta trông thấy vật ô nhiễm ở khoảng cách gần như vậy.

Rùng rợn hơn những gì anh ta tưởng tượng nhiều.

Đầu cá ghê tởm và cơ thể dị dạng khiến cả người anh ta nhũn ra.

Một lúc sau, Mã Kiệt mới hét ra được một tiếng khản giọng từ cổ họng.

Tiếng kêu này dọa cho người cá dưới lớp kính thủy tinh lặn mất, gọi cả nhân viên Hội Sở Người Cá tới.

Mã Kiệt khóc lóc làm ầm lên đòi đổi phòng, nói dưới đáy biển có quái vật, nhưng nhân viên công tác liên tục cam đoan rằng đây chỉ là ảo giác của gã.

"Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi cảm thấy trạng thái tâm lý của ngài không ổn định lắm." Bảo vệ đành nghiêm túc nói: "Nếu ngài cứ khăng khăng giữ ý mình, thì để không ảnh hưởng tới trải nghiệm của hội viên khác, chúng tôi chỉ còn cách trục xuất ngài về thành phố S."

Mã Kiệt khóc như hoa lê dính mưa*(tựa người đẹp khóc), bảo vệ lại không hề dao động.

Bọn họ từng gặp nhiều người cá đẹp hơn Jack nhiều.

Bên ngoài anh ta có thể được gọi là soái ca Mã Kiệt, nhưng tại nơi này của bọn họ, gương mặt ấy chỉ đáng tính ở tầm trung.

Vì tiền đồ của mình, Mã Kiệt đành phải rưng rưng cam kết rằng mình sẽ không lên cơn bệnh nữa, cũng dừng hành động náo loạn muốn đổi phòng.

Lúc này các nhân viên an ninh mới hài lòng rời khỏi.

Nếu Mã Kiệt có đồng hồ kiểm tra đo lường thì ắt sẽ rất hoảng hốt khi phát hiện chỉ trong một đêm ngắn ngủi, độ bệnh biến của mình đã tăng từ 0 tới 7.

*

Tầng 7 Hội Sở Người Cá.

Khắp nơi đều nạm vàng mạ bạc, lá vàng chỉ là vật trang trí giá rẻ nhất, tô điểm thêm cho sàn ngọc Hòa Điền.

Nhóm mười hội viên đuôi vàng đeo mặt nạ lông vũ, ngồi ngay ngắn trước bàn ăn.

Nhờ mặt nạ lòe loẹt sặc sỡ này, những hội viên đuôi vàng tại đây đều không thấy rõ mặt nhau.

Họ đều là những "Nhân vật lớn" có uy tín và danh dự cao thứ thiệt.

Tài sản của mười người này cộng lại có thể chiếm 3% toàn thế giới.

Để trở thành hội viên đuôi vàng, không chỉ cần thư mời mà còn phải trả thêm 50 triệu*(~175 tỷ) phí gia nhập hội.

Thậm chí bọn họ đã từng tham gia cả phẫu thuật "nhổ trồng".

Có điều so với thiên phú của bản thân, khả năng bọn họ còn ỷ lại vào vệ sĩ sau lưng hơn.

Món thịt tươi mới được phục vụ bưng lên.

Chất lượng đồ ăn ở đây hơn đồ ăn của những du khách tầng chót không biết bao nhiêu lần.

"Hoan nghênh mọi người tới Hội Sở Người Cá.

Ắt hẳn các vị đã đọc thư mời và biết nội dung trò chơi ngày mười lăm này của chúng tôi rồi.

Xin mời các vị nếm thử món ăn làm từ nguyên liệu tươi mà tôi đã tốn rất nhiều tiền mua từ Lò Sát Sinh về."

Tại vị trí đầu tiên trước bàn dài, một người đàn ông đẹp trai mỉm cười, gã có đôi mắt xanh sẫm, mái tóc hơi dài và đường nét rất sắc sảo, trông như con lai.

Lò Sát Sinh cũng thuộc top 10 bảng xếp hạng các khu ô nhiễm trên diễn đàn Thiên Khải.

Loại thịt này được gia công ở ngoại ô thành phố X, chưa một ai từng gặp qua, càng không nói tới việc biết vị trí cụ thể.

Nghe nói chỉ cần gửi đơn đặt hàng tới cục bưu chính thành phố X là sẽ có đồ tể ấn chuông cửa tận nhà, đưa thịt tới.

Chẳng qua mức giá mà các đồ tể lấy lại tương đối tùy tiện.

Thường xuyên có khách hàng vì không trả nổi tiền mà bị bắt phải thế chấp bộ phận nào đó trên cơ thể cho đồ tể.

Có khi là đôi mắt, có khi là lưỡi hoặc tay.

"Nhờ phúc của ngài, tôi còn chưa bao giờ được ăn thịt heo do Lò Sát Sinh sản xuất đâu."

Một người phụ nữ đoan trang ung dung chậm rãi lên tiếng.

"Được ngài yêu thích là niềm vinh hạnh lớn nhất của hội sở chúng tôi." Người đàn ông trả lời.

Người duy nhất không đeo mặt nạ trước bàn ăn này chính là người sáng lập của Hội Sở Người Cá.

Không ai biết thân phận thật của gã, giờ người ở đây đều gọi gã là ông chủ.

Quý ông lớn tuổi được đánh số 03 nói: "Ba mươi năm trước ông đã thế này.

Giờ tôi già cả rồi mà ông vẫn trẻ trung như trước..."

Ông chủ cười trả lời: "Dù gì tôi cũng đã tiêm thuốc kháng già từ gen người cá.

Nếu ngài cần tôi có thể bán cho ngài."

Quý ông lớn tuổi lắc đầu: "Đồ của ông tôi không dám lấy.

Không trả giá 1000% thì chưa bao giờ mua bán thành công ở nơi này của ông.

Giá đắt để sống thọ đó...!tôi không trả nổi."

Lời của ông ta khiến vị nữ sĩ đang bứt rứt lập tức bình tĩnh lại.

Ông chủ chỉ cười chứ không phản đối.

Gã dang tay ra, nở nụ cười say mê: "Hôm nay chúng ta tề tựu tại đây là để chúc mừng cuộc thi sắc đẹp lớn hàng năm khai mạc lần thứ 2."

Đèn trong sảnh vụt tắt.

Phía sau gã, hai mươi màn hình lớn sáng lên.

"Lần này nhân viên hội sở tìm được tổng cộng 20 người cá dự bị.

Tên của bọn họ không quan trọng, sắp xếp theo thứ tự, sau lưng tôi lần lượt là các tuyển thủ từ số 01 đến số 20."

Mỗi góc màn hình xuất hiện một con số Ả Rập khác nhau.

"Chắc chắn những con cá thịt ngu xuẩn đó hôm nay lại tới nhắc nhở nhóm người cá xinh đẹp đáng yêu của chúng ta rồi." Ông chủ mỉm cười nói: "Thật đáng tiếc vì theo như thường lệ, chúng tôi chưa bao giờ đặt camera theo dõi trong phòng ngủ những người cá xinh đẹp, muốn biết biểu hiện của bọn họ quá đi mà.

Thôi thì chúng ta hãy xem tạm một số đoạn phim quảng cáo quay trên hành trình vậy."

"Hãy cùng chờ đón xem ai sẽ đạt được nhiều phiếu từ giám khảo nhất, trở thành người cá đuôi vàng sang quý nhất nào!"

Theo giọng nói của gã, những hình ảnh khác nhau lập tức xuất hiện trên màn hình, đều là ảnh chụp lén từ các góc độ trên du thuyền.

Tất cả đều được ghi lại bởi camera có độ nét cao ở du thuyền lúc nó cập bến.

20 gương mặt xinh đẹp, có nam có nữ, nhưng thu hút ánh nhìn của mọi người nhất không ai khác chính là thanh niên được đánh số "6" kia.

Cậu ta đứng ở boong tàu hóng gió, khuôn mặt không chứa cảm xúc gì, bản thân lại hoàn mỹ hơn bất kỳ người cá đã hoàn thành tiến hóa nào.

Một người đàn ông trẻ tuổi chỉ về phía Lục Ngôn, nói: "Lúc du thuyền tới tôi đã thấy cậu ta.

Mong rằng vào hội đấu giá ngày cuối cùng, mọi người hãy nể mặt tôi nhé."

F r o m W a t t p a d @ h u o n g d u o n g v a n g 1 9 8

[ Hàng năm Hội Sở Người Cá sẽ lựa chọn một số du khách may mắn từ khắp các nơi trong nước, số lượng khoảng từ 10 đến 30.

Sau đó hội sở sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau dẫn dụ họ đồng thời tới Đảo Người Cá vào tháng 7.

]

[ Những du khách may mắn này chính là người cá dự bị của Hội Sở Người Cá.

Hành trình 15 ngày với người khác là kỳ nghỉ sung sướиɠ, còn với bọn họ lại là ác mộng mất mạng.

]

Hệ thống chậm rãi giới thiệu bối cảnh.

[ Nhóm khách hàng đuôi vàng sẽ đeo mặt nạ, ngồi với nhà tư bản đèn đường tại sảnh lớn trên tầng cao nhất, quan sát quá trình đám người cá dự bị các cậu nhiễu sóng qua camera.

]

[ Năm nay hơi khác chút.

Vé tàu của cậu vốn thuộc về con gái chủ nhà kia.

Kết quả chủ nhà tự dỡ chuyển phát nhanh của con gái, bán vé tàu đi.

]

[ Tóm lại hiện giờ cậu đã thành người cá dự bị.

]

Lục Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vậy nên cảm giác bị một số ánh mắt ghê tởm nhìn lén của ta cũng không phải ảo giác."

[ Trong phòng không có camera, nhưng nơi nơi trên Đảo Người Cá này đều là camera.

] Hệ thống nói: [ Có lẽ điều may mắn duy nhất của cậu chính là tốc độ phát triển của Thiên Khải Giả không gia nhập bộ Hành Động Đặc Biệt luôn chậm hơn chút.

Sức chiến đấu của cậu đủ lọt top 10 trong số những Thiên Khải Giả trên toàn bộ hòn đảo này.

]

Ngoại trừ một số tình huống bất thường do nguồn ô nhiễm tạo thành, điện thoại của Lục Ngôn có thể định vị bất cứ lúc nào, không cần lo lắng không có mạng.

Lúc này, Lục Ngôn mở điện thoại ra, tín hiệu hiển thị trạng thái "Không phục vụ".

Biết ngay mà, lần nào anh định gọi điện báo cho trung tâm phòng chống, 100% kiểu gì điện thoại cũng mất sóng.

Lục Ngôn đặt tay lên kính thủy tinh, chạm vào màng tay người cá cách tầng sàn nhà trong suốt.

Người cá bị coi thành quái vật quá nhiều lần, vốn đã tuyệt vọng rồi, nhưng phản ứng của Lục Ngôn lại không giống người bình thường khiến y không ngăn được bắt đầu kích động.

Y mở to miệng muốn nói gì đó, nhưng thiếu mất dây thanh quản lên môi cá chỉ có thể mở ra khép vào một cách vô ích trong nước.

Hệ thống nghiêm túc nghe một lúc, trả lời: [ Lâu lắm rồi y không giao lưu với ai, bây giờ năng lực ngôn ngữ thoái hóa đến mức chỉ biết kêu a a.

Nếu có thể gặp một số cá thịt độ bệnh biến không cao thì khả năng sẽ ổn hơn chút.

]

"Thiên phú của những Thiên Khải Giả biến thành người cá này là gì?" Lục Ngôn hỏi.

Hệ thống khẽ mỉm cười: [ Cậu đoán xem viện nghiên cứu số 1 tìm được nhiều người tự nguyện quyên tặng thiên phú như vậy ở đâu ra? ]

[ Còn nữa, vì sao bao nhiêu năm trôi qua như vậy mà cơ cấu của Hội Sở Người Cá vẫn chưa bị những Thiên Khải Giả khác phát hiện ra? ]

Lục Ngôn mím môi, sắc mặt dần lạnh xuống.

Anh cắm dao găm vào khe hở của tấm kính trong suốt.

Nếu đổi thành dao gọt bình thường và người thường thì dĩ nhiên không thể làm được điều này.

Nhưng dao của anh là vũ khí linh năng, bản thân anh cũng là Thiên Khải Giả cấp D.

Cạy kính thủy tinh công nghiệp với anh mà nói không phải chuyện đùa.

Cá thịt thấy dao găm, vốn tưởng nó nhằm về phía mình nên vội nhấc cánh tay lên che lấy đầu.

Bóng đèn trên đỉnh đầu y rủ xuống, chiếu rõ mồn một khuôn mặt xấu xí khác thường kia.

Phát hiện Lục Ngôn không làm ra động tác dư thừa nào khác, y mới chậm rãi mở mắt ra.

Lục Ngôn hỏi: "Anh còn nghe hiểu được lời tôi nói không? Đưa tay cho tôi nhé."

Giọng điệu của anh như quay về những ngày tháng thực tập ở bệnh viện.

Khi ấy Lục Ngôn luân phiên trực ban tại khoa nhi, cũng trò chuyện với mấy đứa trẻ lớn bằng làn điệu này.

Năng lực mô phỏng của anh luôn rất mạnh.

Lục Ngôn không chỉ được động vật hoang dã yêu thích mà còn được trẻ con yêu thích, kể cả khi mới gặp.

Người cá chần chờ một lát, sau đó vươn bàn tay ướt đẫm ra.

Bàn tay này không có da, phủ kín bởi lớp vảy, có thể trông thấy một số mô cơ thấp thoáng.

Dây nhỏ màu trắng chui ra thăm dò từ ống tay áo Lục Ngôn, cuối cùng dán lên đầu người cá.

Độ bệnh biến của người cá rất cao, nhưng giá trị ngưỡng linh lực quá thấp nên cá vua nhấm nuốt một lúc lâu mà độ bệnh biến của Lục Ngôn mới chỉ tăng lên 0,01.

Ngược lại với đó, ánh mắt của cá thịt này đã trở nên linh hoạt thấy rõ.

Cá vua chủ động thu sợi râu màu trắng về.

Đến nó cũng không cách nào giúp độ bệnh biến của người cá giảm tới 0.

Người cá nhìn Lục Ngôn, vẫn là khuôn mặt cá đáng sợ kia, miệng khép khép mở mở liên hồi.

[ Y nói nơi này rất nguy hiểm, mong cậu nhân lúc chưa bệnh biến hoàn toàn mà rời khỏi Đảo Người Cá.

Y và những người cá khác có thể đưa cậu ra ngoài.

]

Lục Ngôn hỏi: "Ta rời khỏi rồi thì sẽ thế nào?"

[ Nhà tư bản đèn đường phát hiện thiếu một tuyển thủ dự thi, để phòng ngừa bất trắc, gã sẽ khởi động phương án dự phòng khẩn cấp, mang theo tài sản và người cá xinh đẹp suốt đêm rời khỏi Đảo Người Cá.

Trong nước không giữ nổi gã thì gã còn ra được nước ngoài, thoải mái tự do.

Tài sản gã tích lũy đủ để trả lương cho một nô ɭệ tư bản 996 làm công từ thời tiền sử đến khi loài người tuyệt chủng.

Đến lúc đó hoàn toàn có thể khai trương một hội sở mới toanh rồi.

]

*996 chỉ chế độ làm việc từ 9h sáng tới 9h tối, đi làm 6 ngày/ tuần, thường có giờ giải lao vào buổi trưa hoặc buổi chiều, và hầu như làm việc hơn 10 tiếng/ngày.

[ Đảo Người Cá này nằm trên một miệng núi lửa.

Nhà tư bản đèn đường có thể khiến núi lửa phun trào bất cứ lúc nào, bao trùm khắp đảo nhỏ.

]

[ Tới khi ấy, toàn bộ tội ác sẽ theo hòn đảo này chìm xuống đáy biển không ai hay biết.

Trở thành một vùng đất trắng xóa thật sạch sẽ.

]

Mãi lâu sau Lục Ngôn vẫn chưa đáp lời, chỉ rủ hàng mi, dường như đang tự hỏi gì đó.

Hệ thống không nhịn được hỏi: [ Cậu nghĩ gì thế? ]

Lục Ngôn khe khẽ trả lời: "Nghĩ xem nhà tư bản đèn đường thích đèn đường màu gì.".