Chương 18: Chương 18

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...................................................!

Lục Ngôn vừa mở mắt ra đã thấy Lâm Tư Nam với đôi mắt đỏ ngầu ngay trước mặt, khẩu súng trong tay đang dí thẳng vào giữa trán anh.

Bầu trời bên ngoài rộng lớn thoáng đãng, thời gian là ba giờ chiều.

Lục Ngôn sửng sốt, ngoan ngoãn giơ hai tay lên, cố gắng hết sức khiến bản thân trông có vẻ hiền lành vô hại: "Anh hãy bình tĩnh chút, chúng ta đã tỉnh dậy từ cơn mơ."

Tay cầm súng của Lâm Tư Nam run nhè nhẹ: "Cậu là ai?"

"Lục Ngôn."

"Chiều cao?"

"181,4cm."

"Sinh nhật?"

"11/11/2097."

"Học Đại học chuyên ngành gì?"

"Y học lâm sàng, khoa Y Đại học Yến Kinh."

Lâm Tư Nam thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc trước cậu cũng trả lời như thế, tôi làm sao mà tin được cậu đây?"

Lục Ngôn nhíu mày, hơi buồn rầu, suy nghĩ một lát, mới hỏi: "...!Có 1 không?"

Lâm Tư Nam trả lời rất nghiêm chỉnh nề nếp: "Tôi thích người khác giới."

"Người xếp hạng 100 trong diễn đàn Thiên Khải có tên như vậy." Lục Ngôn nhìn ra tinh thần anh ta đang rất không ổn định, giọng nói chậm lại: "Mã mời diễn đàn anh chia sẻ cho tôi là AK134B9184."

Lâm Tư Nam rút điện thoại trong túi ra kiểm tra đối chiếu một lúc, phát hiện không sai chút nào.

Điện thoại mất tín hiệu đã lâu cuối cùng cũng nhận được tin tức, thông báo rằng tại vị trí tiếp giáp giữa thành phố K và thành phố M xuất hiện vật ô nhiễm cấp A - Thực Mộng Giả và vật ô nhiễm cấp A - Tường Oán Niệm, thời gian gửi là vào hai ngày trước.

Lục Ngôn: "Lúc trước ở trong giấc mơ của tôi, vừa mới mở màn anh đã chết rồi, nhưng điện thoại vẫn nhận được tin nhắn của anh.

Tôi không biết anh đã gặp gì trong mơ, nhưng hiện tại quả thực chúng ta đã thoát khỏi giấc mộng.

Tôi đoán rằng Thực Mộng Giả có thể xem ký ức trong đầu những người khác.

Tất nhiên nó sẽ không thể nào nói cho anh chuyện mà ngay cảnh chính anh cũng không rõ được."

Cuối cùng Lâm Tư Nam cũng buông súng xuống, toàn thân anh ta toát ra một tầng mồ hôi, nằm liệt trên ghế, trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi: "Vậy ư...!Tôi đã trải qua rất nhiều ngày trong mơ.

Tôi mơ thấy mình nhận được nhiệm vụ đưa cậu về tổng bộ, nhưng cậu lại bị cảm nhiễm, truyền bệnh ký sinh tới một thành phố khác.

Sau đó tôi tỉnh, cậu nói đây là mơ.

Tiếp theo mọi chuyện cứ lặp đi lặp tại, đội trưởng Đường nói tôi làm lãng phí năng lực khởi động lại thời gian của ngài ấy..."

Lục Ngôn mường tượng ra cảnh đó: "Thế thì đúng thật quá thảm."

Người như Lâm Tư Nam này luôn thích ôm hết mọi lỗi lầm về mình.

Trước đó ở thành phố K xảy ra sự kiện Cá Ký Sinh cảm nhiễm, anh ta cũng cho rằng nguyên nhân do mình không làm tròn chức trách công việc, vì thế luôn tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Hiện giờ chuyện tương tự xảy ra trong giấc mơ, khó trách anh ta lại lựa chọn rút súng đầu tiên.

Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.

Khi cần thiết thậm chí Lâm Tư Nam còn có thể lựa chọn hy sinh.

Lâm Tư Nam gượm lại một lát, lấy viên thuốc đặc hiệu ra nuốt vào, lòng vẫn hãi hùng: "May mà tôi không hấp tấp nổ súng.

Vốn đã vì chuyện thu nguồn ô nhiễm thất bại mà bị khấu trừ tiền lương nửa năm, nếu giờ mà bắn bỏ cậu nữa thì mười năm tới đây tôi cũng đừng mong nghĩ tới tiền thưởng cuối năm."

Tổng bộ đã tiến hành nghiên cứu đào sâu hoàn cảnh của từng Thiên Khải Giả, hơn nữa còn phân chia thành các loại nghệ thuật nói chuyện khác nhau.

Ví dụ như Lâm Tư Nam xuất thân từ huyện nhỏ, mơ ước hồi trẻ chính là mua được nhà và đăng ký hộ khẩu ở thành phố lớn.

Hiện giờ tuy đã được phân bổ chỗ ở nhưng vẫn muốn kiếm thêm chút tiền.

Vì vậy tổng bộ liền dùng tiền làm phần thưởng tổng hợp cống hiến cho anh ta.

Đừng nhìn Lục Ngôn vừa gia nhập một tháng đã một trăm nghìn*(~ 350 triệu), tiền lương của Lâm Tư Nam hiện tại mới chỉ khoảng hai, ba chục nghìn*(~ 70 triệu - 105 triệu) thôi.

Không phải tổng bộ keo kiệt.

Mà nếu con người không có mục tiêu, không có hy vọng thì sẽ như diều đứt dây, không tìm thấy phương hướng.

Hy vọng chính là cà rốt nhử mồi trước mắt lừa.

Lừa đã mệt chết mệt sống, nhưng nghĩ tới cà rốt đang đợi mình đằng trước lại có thể bước thêm hai bước.

Lục Ngôn nhìn quanh bốn phía, không thấy ai.

Anh hỏi hệ thống: "Lục Gia Hòa đâu?"

[ Đi rồi.

].

Đam Mỹ Hài

"Đi đâu?"

[ Tất nhiên là tới nơi nên tới.

Tường Oán Niệm khác với những nguồn ô nhiễm đồng dạng, mục đích nó xuất hiện là để sàng lọc lựa chọn.

Lục Gia Hòa chính là kết quả nó đã lựa chọn.

]

[ Nói thật thì tôi cảm thấy với may mắn cấp E của hắn, rất khó mà đạt được cơ hội này.

Nhưng hình như hai mảnh vảy cẩm lý moi được từ trên cổ cậu phát huy tác dụng, nên Tường Oán Niệm đã lựa chọn hắn...!Hoặc nói là có thứ gì đó thông qua Tường Oán Niệm lựa chọn hắn.

]

[ Có lẽ vào lần gặp sau hắn đã quên đi toàn bộ ký ức hiện tại; cũng có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp được hắn nữa.

]

Lục Ngôn: "Nghe vẻ mi lại bắt đầu nói với ta một số giả thiết mới không quá rõ ràng rồi đấy."

[ Thế giới kia cách cậu quá xa, cậu không cần biết quá nhiều, trừ khi cậu cũng đạt được tư cách như vậy.

Về phần hiện tại thì cậu cứ coi như nằm mơ một giấc đi.

]

[ Thay vì so vấn đề này, chẳng bằng cậu hãy quan tâm đến máu mình vừa nuốt vào.

Đây chính là sản phẩm hàng thật giá thật của nguồn ô nhiễm cấp A đó.

]

Trong hầu hết các trường hợp, nguồn ô nhiễm đều khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật, tránh còn không kịp.

Nhưng thỉnh thoảng cũng có tình huống đặc biệt, Thiên Khải Giả có thể được cường hóa thông qua nguồn ô nhiễm.

Thậm chí có một số dược phẩm hệ Chữa Khỏi còn được sản xuất bằng nguồn ô nhiễm.

Lục Ngôn: "Có ích lợi gì không?"

Hệ thống: [ Có.

Vào thời khắc nguy nan cậu có thể cắt cổ tay lấy máu.

Máu của cậu có hai tác dụng.

Thứ nhất là giúp các Thiên Khải Giả khác được cường hóa tạm thời, nhưng vô dụng với chính cậu.

Thứ hai là có thể ảnh hưởng đến lý trí của vật ô nhiễm, điều này không đảm bảo lắm, và nó chỉ có hiệu lực một lần với mỗi loại vật ô nhiễm.

]

[ Bởi vì thể oán niệm chủ động tặng máu nên cơ thể cậu không gặp phản ứng thải trừ.

Không hổ là người đàn ông sau này sẽ biến thành cẩm lý.

Ngay cả độ bệnh biến cũng chỉ tăng có 1.

] Hệ thống tấm tắc than chuyện lạ.

Nếu để người khác biết Lục Ngôn dung hợp với nguồn ô nhiễm nhẹ nhàng như vậy, không chừng lại có thêm một đám chua lè thành chanh.

Lục Ngôn cảm thế tình hình đang trở nên ác liệt: "Đây chẳng phải thịt Đường Tăng phiên bản hiện thực sao?"

Dường như anh đã thấy được viễn cảnh các nhà tư bản hiểm độc trên khắp thế giới đầu cơ trục lợi máu của mình trong tương lai.

[ Đúng vậy, hơn nữa đối với Thiên Khải Giả có loại thiên phú Gen Khát Máu mà nói thì máu của cậu tuyệt lắm luôn.

Nhưng phải cẩn thận chút, kẻo bị hút khô.

Ờm, bởi vậy tôi kiến nghị cậu nên giữ bí mật.

Tôi cảm thấy ngày cậu bị tóm vào viện nghiên cứu không còn xa đâu...!]

Lâm Tư Nam nhìn map chỉ dẫn: "Lẽ ra tôi nên đưa cậu tới cái thôn trên núi kia hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ, nhưng do chậm trễ hai ngày nên Hoạt Tử Nhân đã bị giải quyết.

Vì để người xung quanh yên tâm, bọn họ còn chụp một kỳ《 Tiếp Cận Khoa Học 》.

Giờ tôi vừa nhận được nhiệm vụ mới, chính là đưa cậu về trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố K, viết báo cáo về lần gặp phải nguồn ô nhiễm này."

Đối với nhân viên chấp hành thuộc bộ Hành Động Đặc Biệt mà nói, sau mỗi lần gặp nguồn ô nhiễm đều phải viết một bản báo cáo.

Đây cũng là nơi xuất phát của thông tin tình báo ở trung tâm phòng chống.

Trong báo cáo chủ yếu trình bày về thời gian, địa điểm và quá trình trải qua, sau đó bản báo cáo sẽ được đưa tới viện nghiên cứu cho chuyên gia tiến hành nghiên cứu khoa học.

Cảnh trong mơ sụp xuống, Thực Mộng Giả rời đi, sương mù bao phủ trên đường cao tốc cũng tan dần, để lộ ra hiện trạng vốn có.

Thỉnh thoảng lại thấy mấy người bị đốt trụi ngã ven đường, trên người vẫn còn ngọn lửa đỏ thẫm mỏng manh đang cháy, khiến Lục Ngôn ảo giác rằng mình vẫn chưa rời khỏi cảnh trong mơ.

Giống như hệ thống nói vậy, chuyện trong mộng là cảnh mơ, cũng là hiện thực.

Tư liệu của diễn đàn Thiên Khải được đổi mới gần đây, chỉ số nguy hiểm của khu ô nhiễm trường trung học số 3 thành phố M đã chuyển từ màu cam sang màu vàng.

Vì để chuẩn bị cho em gái về đi học, Lục Gia Hòa đã dọn dẹp rất cẩn thận.

Lần này hai người không tiếp tục gặp phải nguy hiểm nào khác.

Bởi vì bệnh ô nhiễm, rất lâu rồi Lục Ngôn không đi trên đường phố K vào ban ngày.

Nơi này đã bước đầu khôi phục sức sống, giống như chưa từng xuất hiện bệnh ô nhiễm.

Dòng người chen chúc xô đẩy, học sinh tiểu học cắp sách tới trường, nhóm nô ɭệ làm công ăn lương chen lấn trên tàu điện ngầm, chủ sạp hàng rong bán đồ ăn sáng lẩn trốn thanh tra đô thị trên đường phố.

Ngay cả tòa nhà trụ sở bị người tảo nhân viên làm công ăn lương kia đập phá cũng đã được sửa chữa xong, dựng lại tường và lắp đặt thủy tinh mới.

Các thành phần trí thức ăn mặc gọn gàng sạch đẹp băng qua đó.

Chỉ có mấy cửa hàng bán thịt ếch, lẩu đầu cá ở thành phố K là vội vã đóng cửa trong một đêm.

Cũng may tòa thị chính đã ban bố văn bản trợ cấp hỗ trợ.

Dù thế giới biến hóa như thế nào thì con người vẫn phải tiếp tục sinh sống.

[ Nhân loại nhỏ bé, bình phàm, thật thảm thương mà lại không hay biết...!] Hệ thống nhìn cảnh rộn ràng nhốn nháo đầu đường, cảm thán sâu sắc: [ Nhưng nhân loại rất náo nhiệt, tôi thích nhân loại kiểu này.

]

Lục Ngôn đóng kính xe vào, thầm nghĩ lời này của hệ thống thật trẻ cmn trâu, nhưng anh cũng rất thích nhân loại kiểu này.

*

Trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố K.

Một người đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, bồn chồn không yên: "Thiên Khải Giả hệ Chữa Khỏi kia vẫn chưa đến sao?"

Người này mặc trang phục luyện công, đầu đinh, cơ bắp trên người rất săn chắc, hệt như võ tăng mới từ Thiếu Lâm Tự ra.

"Màn hình định vị hiển thị còn 900m nữa.

Hơi tắc đường."

Trần Thập Nhị ngồi trên ghế vặn tới vẹo lui: "Tôi chạy ra đưa người về được không?"

Một nhân viên văn thư trung niên đẩy gọng kính râm trên mặt: "Tạm đừng nóng nảy.

Theo tư liệu, Đế Thính có lòng đề phòng cực kỳ mạnh với thế giới bên ngoài.

Cậu mà dọa chạy người ta thì tôi sẽ trả cậu về Thiếu Lâm Tự cai nghiện internet đấy."

"Dù sao chúng ta vẫn phải nhờ cậu ta cứu người.

Cậu nói có phải hay không?".