Chương 161: Chương 161

Biển sâu là nơi ánh sáng không chiếu tới.

Gần đây các vật ô nhiễm cấp cao trong biển rất buồn phiền.

Không hiểu sao bỗng nhiên có một thể tiến hóa hoàn mỹ với giá trị ô nhiễm rất cao xuất hiện ở đáy biển.

Nghe những vật ô nhiễm sống sót miêu tả thì đây là một con hải sâm lớn màu đen.

Đại dương bao la bát ngát, vật ô nhiễm nào cũng có lãnh địa của riêng mình.

Vốn đang yên đang lành chẳng sao cả, tự dưng cái thứ mới tới này lại chẳng thèm bàn võ đức.

Ngày nào cũng bơi qua bơi lại trong biển tìm đối tượng đánh nhau.

Phiền quá đi.

Nghe nói hải sâm đen lớn này đã cắn chết ba vật ô nhiễm cấp cao.

Toàn cầu tiến hóa tính ra cũng mới được 300 năm, vẫn chưa đủ để đám vật ô nhiễm tiến hóa ra cảm xúc và nền văn minh quá cao cấp.

Hai sứa đỏ giao lưu với nhau bằng xúc tu trong mờ của mình.

– Mày nghe chưa? Chuyện con hải sâm mấy bữa nay ấy.

– Nghe rồi, biếи ŧɦái kinh.

Cá thầy tu*(Lophiidae) ở vùng biển lân cận cũng vừa bị cắn chết xong…

– Mà sao hải sâm lại thích ăn hải sản nhỉ?

– Tao nghe nói gan cá thầy tu ngon lắm á…

Đang nói chuyện, một bóng đen bỗng bơi ngang qua chúng nó.

Rồng đen khổng lồ lẳng lặng bơi trong biển, mùi máu trên cơ thể lại dày đặc đến mức dọa sợ những con vật khác.

Nó bị đứt nửa cái đuôi, nhìn từ xa quả thực rất giống một con hải sâm đen lớn.

Các sinh vật sống ở đáy biển khác đều lén lút tránh khỏi nó, đỡ phải thành vong hồn dưới miệng đối phương.

Chờ rồng đen đi xa rồi, hai sứa nhỏ này lại chui ra.

– Đáng sợ thật đấy… Đây là hải sâm ư?

– Tối quá, không nhìn rõ.

Tao còn chưa tiến hóa ra đôi mắt, hu hu.

– Lại nói tiếp, hình như đây là lãnh địa của cá voi xanh mà nhỉ…

Rồng đen vừa đánh nhau với cá lớn một trận, trên mình lại có thêm ít vết thương.

Nó vẫn chưa thích nghi lắm với thân xác mới của mình, bơi trong biển như một chú chó.

Nó về đến R’lyeh.

Sau khi trùng mẹ chết, nơi này đã thành hang ổ của nó.

Cá voi xanh có một con mắt lóng lánh to bằng quả bóng, trông như một hòn ngọc bích.

Rồng đen lớn đào một cái hố trên nền biển bằng móng vuốt của mình, thả đá quý vào trong hố.

Hố này không chỉ có ngọc bích mà còn cả ngọc trai trắng, san hô vàng… cùng một huân chương kim cương đen nho nhỏ.

Sáng lấp lánh, tuyệt đẹp.

Nói không chừng Ngôn Ngôn sẽ thích.

Đào hố cũng vì hết cách rồi.

Kết giới ở R’lyeh đã vô hiệu, đặt gì trên đó cũng dễ bị dòng nước cuốn đi.

Rồng đen chôn xong đồ, lấy cơ thể mình san phẳng gò đất nhỏ.

Nó gối đầu lên đuôi, bắt đầu nghỉ ngơi.

Chiến đấu khiến nó bị thương nhẹ.

Phần lớn động vật trong thiên nhiên đều chữa thương bằng việc ăn và ngủ.

Có vài động vật nhỏ thông minh còn học được cách nhai thảo dược đắp vết thương.

Đường Tầm An không phải động vật trong thiên nhiên, tuy nhiên hắn đã quen với cách sống thế này.

Ngủ một lúc, Đường Tầm An mơ một giấc mơ.

Hắn mơ thấy ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống biển sâu, những đốm sáng nhỏ xíu tựa ngọc trai tiến vào sâu trong biển rộng.

Vô số đốm sáng tan theo làn nước, nước biển tối tăm chuyển thành trong veo sáng ngời.

Những nơi ánh sáng đi tới, tất cả đều được thanh lọc.

Nơi thẳm sâu trong biển rộng thần bí lại lần nữa trở nên yên ả.

Những đốm sáng này tập trung cực kỳ nhiều trên cơ thể hắn.

Rồng đen lắc lư đuôi, muốn gượng mình tỉnh táo lại, thế nhưng một lực lượng đặc biệt nào đó lại chặn mi mắt hắn, giống như bàn tay của ai.

Hắn cảm nhận được vết thương trên cơ thể mình đang dần khỏi hẳn.

Bắp thịt và vảy mới mọc ra, vảy bao trùm thân thể cao lớn của hắn.

Hắn biến về thành người được rồi.

Một bàn tay đặt lên trán hắn, người kia nhẹ giọng gọi: “Đường Tầm An.”

Đường Tầm An không thấy rõ gương mặt giữa chùm sáng này, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng phát hiện – đó là Lục Ngôn.

Lục Ngôn nói: “Khi tỉnh lại, anh sẽ thấy một thế giới hoàn toàn mới em tặng cho anh.”

Đây là điều Đường Tầm An muốn, cũng là điều hắn thích.

Vậy mà khi nghe lời này của Lục Ngôn, Đường Tầm An lại không vui nổi, thay vào đấy là nỗi sợ hãi lấp kín trong lòng.

Hắn vội lật tay nắm lấy cổ tay Lục Ngôn.

Tiếc thay, chùm sáng này không có thực thể, Đường Tầm An chỉ nắm được đầy tay nước biển dịu êm.

… Tựa nước mắt rủ lòng thương của Thần linh.

Rồng đen trong biển sâu bỗng mở đôi mắt vàng kim.

Ở đáy biển nhiều ngày, nó đã quen với khung cảnh tối đen như mực.

Ấy vậy mà lúc này ánh sáng lại bừng lên, rọi tỏ xung quanh.

Ánh sáng trắng rực rỡ tỏa rộng khắp vùng biển.

Đường Tầm An lập tức phát hiện ra gì đó, vội dang rộng cánh rồng.

Rồng đen khổng lồ bay vυ"t lên trời, chẳng mấy chốc đã phá tan lớp băng dày cộm, xuất hiện ở mặt biển.

“Lục Ngôn ──”

Rồng đen bất chấp tất cả lao thẳng về phía vầng trăng bạc sắp chìm vào đáy biển kia.

Nó vừa kêu to vừa bay tới bờ biên thế giới.

Tiếng rồng ngâm vang đi rất rất xa.

Vệ tinh trên mặt đất đã chụp được cảnh này.

Từ khi đêm vùng cực bất ngờ ập tới, vệ tinh luôn luôn hoạt động chưa từng ngơi nghỉ.

Ngay tức khắc, tiếng cảnh báo vang lên tại trung tâm phòng chống.

“Đây là?!” Bộ trưởng Vương hận không thể chui đầu vào màn hình, “… Đường Tầm An?!”

Kể cả khi vóc dáng của rồng này cực kỳ lớn, thậm chí khiến người ta nghi ngờ nó là vật ô nhiễm… thì sự thật vẫn chứng minh rằng không đo được giá trị ô nhiễm trên cơ thể nó.

Bạch Trạch lập tức mừng quýnh như điên: “Vị trí! Vệ tinh giám sát ở vị trí nào?!”

Trên màn hình, rồng đen kia xé gió lao về phía trước, hai cánh mở rộng che trời.

Toàn bộ các nhân viên công tác đều cảm thấy hết sức khó hiểu: “Đội trưởng Đường đang làm gì thế? Trước đó ngài ấy đã đi đâu? Đây thật sự là đội trưởng Đường sao?”

“Tìm khắp thế giới làm gì còn con rồng thứ hai nào.

Dĩ nhiên là vậy rồi!” Bạch Trạch nói chắc như đinh đóng cột.

Có người thu phóng tỉ lệ xem thử, quan sát từ độ cao mấy nghìn mét, phát hiện hình như rồng đen này… đang đuổi theo trăng?

Tốc độ bay của rồng đen rất nhanh, dẫu vậy vẫn chẳng là gì so với tốc độ di chuyển của vầng trăng kia.

Nó rít gào với thanh âm khàn khàn mà vang dội.

Không ai nghe ra tiếng rồng ngâm ấy đang run rẩy.

“Đừng đi… dù phải đi… xin hãy dẫn theo anh…”

Hắn sống lâu lắm rồi, trong cuộc đời này đã không còn gì tiếc nuối.

Những người thấy cảnh này đều khó ngăn nổi cảm giác hoang đường tràn ra trong lòng.

Sao lại có ai đi bắt lấy ánh trăng chứ?

Thế nhưng lúc này đây… ánh trăng lại dừng bước vì nó.

Trăng tròn to lớn sắp chìm vào đáy biển bỗng mờ nhạt dần.

Rồng đen lảo đảo bay về phía trước như sao chổi nhỏ đυ.ng vào một hành tinh.

Tiếc rằng nó không bắt được gì cả, chỉ đâm vào một bóng hình hư vô.

Vầng trăng lớn biến mất rồi.

Rồng đen ngẩn ngơ sững sờ tại chỗ, nghẹn ra một tiếng khóc lớn thảm thiết xót xa.

……

……

Cách đó rất xa.

Tại thành phố K.

Do lâu lắm rồi chưa về nhà nên cách bài trí trong nhà bỗng tạo cảm giác lạ lẫm.

Một bóng người chợt xuất hiện trên chiếc giường trong phòng ngủ.

Lục Ngôn khởi động khớp tay chân, thích nghi với chính cơ thể của mình.

Đôi mắt màu bạc của anh tuyệt đẹp, tựa hai vầng trăng bị phong ấn.

Lục Ngôn mở tủ quần áo, soi gương thay đồ.

Bên tai anh là tiếng nói không biết vui mừng hay tiếc hận của hệ thống: [ Ngài vứt bỏ sinh mệnh vĩnh hằng.

]

Lục Ngôn mỉm cười trả lời: “Không, ta vứt bỏ cô độc vĩnh sinh.”

Sau khi thu gom đủ các bộ phận cơ thể, quả thực Lục Ngôn đã đạt được một cơ hội thành Thần.

Chắc hẳn anh phải sống rất lâu rồi, chứng kiến vô số lần thế sự xoay vần, biển xanh hóa nương dâu.

Đúng là anh từng sở hữu sinh mệnh vĩnh hằng, chẳng qua khi ấy lại không có ý thức của riêng mình.

Ngài là bậc chi phối ngày xưa.

Lần này, Thần lựa chọn tồn tại là “Lục Ngôn”.

Lục Ngôn mở va li, cất một bộ quần áo của Đường Tầm An vào trong, nói: “Đi thôi, đi đón anh ấy về nhà.”

Từ năm mười chín tuổi tới giờ, Đường Tầm An đã đợi anh lâu lắm rồi.

——————————

【 Hoàn chính văn 】

Tác giả có chuyện muốn nói:

Viết xong những dòng cuối, tôi đã ngẩn ngơ trước màn hình rất lâu.

Rồng gâu gâu à, con thật sự rất có phúc.

Cảm giác kết thúc tại đây vẫn chưa phù hợp lắm, những điều còn lại để phiên ngoại nói tiếp vậy.

Tôi không định ghi cảm nghĩ kết truyện, chỉ muốn nói đôi lời cảm ơn.

Thành tích của áng văn này tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi.

Nó đã giúp tôi đạt được những ước mơ biết bao năm vẫn chưa đạt được.

Lên kim bảng, xuất bản, số lượng bình luận chương lẻ vượt qua 10.000, v.v

Tôi cũng vì vậy mà lo sợ tột độ, sợ mình viết ra câu chuyện này không ổn, cô phụ lòng chờ mong của mọi người.

Rất nhiều lần tôi đau khổ vì bí văn đến nỗi không bò dậy nổi.

Viết xong, cập nhật, vừa tắt máy tính đi lập tức suy sụp tới khóc lớn một trận.

Chính những bình luận đáng yêu ở khu bình luận đã giúp tôi chịu đựng qua quãng thời gian tự nghi ngờ bản thân này.

Tôi cũng muốn viết đến cùng trời cuối đất, nhưng mọi câu chuyện đều sẽ có hồi kết.

Tôi đồng ý với một câu rằng: “Duyên phận giữa người đọc và tác giả luôn bắt đầu từ một cuốn sách”.

Sau khi viết ra, câu chuyện này không đơn giản chỉ thuộc về riêng tôi nữa.

Tôi tiếp thu toàn bộ những đánh giá tốt và không tốt.

Các bạn thích câu chuyện này chính là niềm vinh hạnh lớn lao với tôi.