Lục Ngôn quan sát người trước mặt.
Đường Tầm An vẫn còn trẻ măng.
Cảm giác trẻ tuổi này không chỉ kể đến khuôn mặt mà còn cả hơi thở thanh xuân ngập tràn trên người hắn.
Không có sự dịu dàng tĩnh lặng Lục Ngôn quen thuộc, giống như một chú cừu non tung tăng nhảy nhót trong chuồng cừu.
Đường Tầm An ôm chặt khoang sự sống trong lòng như ôm một viên con nhộng lớn đang sáng lên.
Ánh sáng đã bắt đầu len lỏi ra khỏi khoang sự sống này.
Rất rõ ràng, dẫu đang trong trạng thái ngủ đông, Dụ Tri Tri vẫn không kiểm soát được thiên phú của mình.
Những con mắt thừa trên cơ thể Lục Ngôn chầm chậm khép lại, khuôn mặt cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ người nhìn được.
Hệ thống nói: [ Tình trạng của cô bé không ổn lắm.
]
“Vì sao?”
[ Cô bé không kiểm soát nổi thiên phú của mình.
Cơ thể gầy yếu không đủ sức gồng gánh cho Thiên Khải vận hành mãi.
Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất hai tiếng sau, số 0 sẽ tử vong.
]
Kiều Ngự cho Đường Tầm An đưa Dụ Tri Tri tới tương lai cũng vì bất đắc dĩ.
Với điều kiện chữa bệnh và phòng chống ô nhiễm ở thời đại đó thì chữa khỏi cho cô bé con này là điều không thể.
Đến làm chậm tốc độ tử vong của cô bé cũng không nổi.
Càng đòi mạng hơn là Dụ Tri Tri có sức hấp dẫn không gì sánh bằng với vật ô nhiễm.
May thay, nơi này khá gần R’lyeh.
Do Thần xưa suýt nữa giáng xuống nên các vật ô nhiễm lớn mạnh gần vùng biển này cuống cuồng chạy trốn, vẫn chưa kịp quay lại.
Đường Tầm An ngẩn ngơ một lát, hỏi han hơi sốt ruột: “Chào anh, xin hỏi đi hướng nào tới trung tâm phòng chống ạ?”
Đường Tầm An vốn định tới một tương lai xa hơn.
Trong tưởng tượng của hắn, ít nhất phải 300 năm sau mới có người chữa khỏi được cho Dụ Tri Tri.
Nào ngờ vừa tới tương lai kia hắn đã suýt bị vật ô nhiễm che trời lấp đất bao phủ, may mà gặp một rồng đen tính tình nóng nảy.
Rồng kia là vật ô nhiễm, cũng sở hữu thiên phú 3 – Thời Gian, tát cho hắn một phát bay thẳng tới nơi này.
Nếu không có cái tát kia thì tư thể ngã xuống trước mặt Lục Ngôn của Đường Tầm An có lẽ sẽ lịch sự hơn chút.
Thành phố gần đây nhất cũng cách tới 5500km.
Giờ tới viện nghiên cứu thành phố A chắc là không kịp.
Lục Ngôn bình tĩnh nói: “Quá xa.
Nơi này là Nam bán cầu.
Cô bé không trụ nổi tới lúc đến trung tâm phòng chống.”
Nghe vậy, Đường Tầm An lập tức khởi động tiếp thiên phú Thời Gian, muốn tới một tương lai xa hơn tìm đường sống.
Nhưng hắn không ngờ mình còn chưa kịp nhảy vào vòng sáng thời gian đã bị Lục Ngôn xách cổ áo túm về.
Hắn ngã xuống đất, cái đuôi đau đến dựng đứng, nhìn về phía Lục Ngôn với vẻ mặt khó hiểu.
“Chạy cái gì.” Giọng Lục Ngôn lạnh như băng, nhìn xuống hắn từ trên cao: “Vẫn cứu được.
Tôi là bác sĩ.”
*
Đảo Ba Lai.
Những tiếng kêu to kỳ lạ vang lên quanh vùng biển.
Một đám chim biển rảnh rỗi bay vòng vòng trên không trung.
Ánh mắt chúng lóe ánh sáng đỏ, trạng thái âm u, cơ thể vừa trụi vừa đỏ, trông như chim cút nướng chín.
Lông chim mọc trên cánh sắc bén và cứng như sắt thép.
Dưới ánh mặt trời, một bóng đen hình cá đang quẩn quanh ở mặt nước.
Vật ô nhiễm cấp cao chạy vừa nhanh vừa xa.
Một số vật ô nhiễm cấp thấp chạy không xa thì đã cảm nhận thấy mùi của Dụ Tri Tri, chúng lại liều chết quay về.
Sóng lớn mãnh liệt xô bờ cát, cả hòn đảo ngập trong hơi nước ướt đẫm.
Đường Tầm An không biết mình có nên tin tưởng Lục Ngôn hay không, chẳng qua bây giờ dường như không còn biện pháp nào khác tốt hơn.
Do sử dụng thiên phú quá độ, tình trạng của Dụ Tri Tri đã cực kỳ nguy hiểm.
Hắn không biết rốt cuộc tương lai có hình dạng ra sao.
Xuyên qua thời gian chưa chắc đã là phương án giải quyết tốt.
Thế nhưng quyết định này đã đem đến cho thiếu niên 19 tuổi áp lực nặng nề, thời điểm đưa khoang sự sống cho Lục Ngôn, tay hắn khẽ run lên.
Lục Ngôn hỏi hệ thống: “Còn cứu được đúng không?”
Hệ thống mắt chữ O miệng chữ A: [ Thì ra cậu chẳng biết gì cũng dám nói vậy á? ]
Lục Ngôn: “Ta đoán mi có cách.”
Lúc ở R’lyeh, tín hiệu của hệ thống kém nên nó đã rớt mạng.
Mấy ngày nay, Lục Ngôn cũng hiểu biết sâu sắc hơn về thiên phú này.
Bây giờ không cần hệ thống nhiều lời, Lục Ngôn vẫn có thể đoán được chút chuyện.
Có lẽ vào ngày nào đó khi anh nắm giữ trọn vẹn thiên phú này, hệ thống sẽ biến mất.
Mặc dù thỉnh thoảng hệ thống hơi phiền nhưng nhìn chung vẫn rất dễ dùng.
Lục Ngôn không mong ngày kia tới.
Anh đã quen với âm thanh máy móc quái gở bên tai.
[ Được rồi, đúng là có thể cứu chữa.
Sợ rằng bây giờ cũng chỉ mình cậu cứu được.
] Hệ thống thở dài một tiếng: [ Còn nhớ phẫu thuật nhỗ trồng thiên phú chứ? ]
Lục Ngôn ngẫm nghĩ: “Cắt bỏ thùy trán?”
[ Không phải.
Cơ thể số 0 không gánh nổi thiên phú này như việc xe đạp lắp động cơ xe thể thao vậy.
Khi động cơ khởi động, xe đạp rất dễ bung bét.
Biện pháp duy nhất cứu được cô bé hiện giờ chính là tách thiên phú Thiên Khải này ra.
]
[ Điểm đặc biệt khiến Dụ Tri Tri khác với những Thiên Khải Giả khác nằm ở việc cô bé bị chậm phát triển trí tuệ, tiểu não suy thoái.
Vì vậy thiên phú của số 0 ký sinh trong trái tim cô bé.
]
[ Nói cách khác, nếu muốn nhổ trồng thiên phú mà không làm cô bé chết thì chỉ còn cách đổi cho cô bé một trái tim mới cũng có thiên phú.
]
[ Trái tim của cậu đang sở hữu thiên phú 167 – Tái Sinh.
Xét tổng thể vô cùng phù hợp.
]
Tuy rằng trình độ chữa bệnh hiện nay đã tiến bộ, phẫu thuật cấy ghép tim ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng đó vẫn là phẫu thuật rủi ro nhất, đòi hỏi các dụng cụ chuyên nghiệp với độ chính xác cao và bác sĩ phẫu thuật giàu kinh nghiệm.
Mặc dù Lục Ngôn từng công tác ở bệnh viện mấy năm nhưng chuyên môn không phù hợp nên bình thường không có cơ hội tiếp xúc với những cuộc đại phẫu như vậy.
Anh định lấy điện thoại ra tìm thử giáo trình phẫu thuật cấy ghép tim, lại phát hiện điện thoại đã rơi rớt ở nơi đâu không biết.
Hệ thống bèn an ủi anh: [ Không sao, cơ thể Thiên Khải Giả khỏe hơn người thường nhiều, không dễ chết đến thế.
]
[ Mà dù phẫu thuật thất bại thì cũng không gặp phải vấn đề gì lớn.
Cùng lắm là chọc bé rồng gâu gâu tức phát khóc thôi.
]
[ Ờm… Ý thức trách nhiệm của hắn rất nặng, sẽ khá là áy náy.
]
Điều kiện ở đây vô cùng thiếu thốn.
Lục Ngôn cởi đồng phục đang mặc ra, lót lên mặt đất, tiếp đó lấy dụng cụ phẫu thuật duy nhất – Lửa Địa Ngục.
Con dao găm theo anh vài tháng này dính đầy máu.
Lục Ngôn không bắt đầu phẫu thuật ngay.
Anh dạo bước tới bờ biển.
Đường Tầm An theo sát anh không rời, hơi vướng chân.
Vì vậy, Lục Ngôn quay lại, nhìn thoáng qua đằng sau rồi chỉ về phía đá ngầm xa xa, nói: “Ra chỗ kia đứng, đừng nhúc nhích.”
Anh đưa ngón tay lên miệng, cắn rách bằng hàm răng sắc nhọn, sau đó ngâm ngón trỏ chảy đầy máu vào nước biển.
Đường Tầm An ngoan ngoãn ôm khoang sự sống đứng trên một tảng đá lớn ướt sũng.
Chóp mũi hắn bị kí©h thí©ɧ, không nhịn được nhẹ nhàng hít ngửi.
Thơm quá.
Mặt biển phẳng lặng lúc này bỗng nổi sóng cuồn cuộn dưới đáy, đàn chim bay trên trời hót vang.
Cuối cùng, chúng không ngăn được sự khát vọng trong lòng nữa, lao thẳng về phía Lục Ngôn.
Lục Ngôn rút cung Cốt Rồng ra.
Cốt rồng quật thẳng về phía chim biển như roi.
Vật ô nhiễm rít thảm một tiếng, lập tức bong da tróc thịt, cơ thể vỡ thành vụn thịt, ngay cả xương cốt cũng dập nát.
Xác chim biển rơi xuống bãi biển như mưa.
Máu tanh hôi của vật ô nhiễm dính lên mặt Lục Ngôn.
Làn da anh trắng, máu đỏ dính vào tựa hoa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết.
Chim biển sợ hãi kêu quang quác bay mất.
Không biết là vội vã chạy trốn hay đi tìm cứu viện.
Anh lạnh nhạt quay đầu lại, cúi xuống rửa sạch máu trên dao găm bằng nước biển.
Lúc này, cá Lục Ngôn muốn câu rốt cuộc cũng cắn mồi.
Một con cá ngừ vây xanh nhảy lên khỏi mặt biển, trong miệng là hàm răng sắc nhọn chẳng kém gì cá mập, răng mọc dày đặc chi chít khắp khoang miệng
Miệng nó không giống miệng cá mà giống máy xay thịt dạng ống hơn.
Đây là một con cá biển có giá trị ô nhiễm sắp đạt 8000.
Bình thường do trình độ bản thân không cao không thấp, chất thịt còn tươi ngon nên nó luôn kẹp chặt đuôi ngoan ngoãn làm cá ở vùng biển này.
Tuy nhiên hiện giờ vật ô nhiễm cấp cao bỏ chạy sạch ráo, thành ra nó nghiễm nhiên trở thành vật ô nhiễm mạnh mẽ hung dữ nhất ở đây.
Đường Tầm An thậm chí còn không thấy rõ anh di chuyển kiểu gì.
Lục Ngôn nâng mi mắt, dao găm vẽ ra một vết rạch dài trên bụng cá.
Anh giữ chặt lưng cá, quay người thọc tay vào vây cá.
Cá ngừ đại dương giãy giụa kịch liệt trong vùng nước nông, máu đỏ sẫm lan ra trong nước.
Lục Ngôn lặn xuống đáy nước, đốt ngón tay thứ tư túm chặt vây cá đến nỗi moi ra năm lỗ máu sâu hoắm ở đuôi nó.
Hai phút sau, anh kéo con cá ngừ dài gần 10 mét này lên bờ.
Miệng Đường Tầm An há ra theo phản xạ.
Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh quá, đầu cũng hơi choáng váng, có lẽ do ban nãy ngã từ trên không trung xuống hơi dữ dội.
Vật ô nhiễm này chưa chết hẳn, thỉnh thoảng lại giãy vài cái.
Rất tươi.
Vảy cá của nó đã thoái hóa, chỉ còn ít vảy tròn tròn ở lưng.
Lục Ngôn cắt bụng cá, lẳng lặng ăn cơm.
Cơn bỏng rát ở dạ dày đã thuyên giảm.
Món sashimi này rất ngon, không hổ là cá ngừ đại dương chủng tiến hóa.
Lục Ngôn nói: “Qua đây.”
Mặc dù anh không hề ngẩng đầu nhưng nơi này không còn ai khác nên Đường Tầm An vỗ cánh bay tới, đáp xuống bên cạnh Lục Ngôn.
Lục Ngôn cắt bụng cá ngừ đại dương, suy nghĩ một lát, lại dùng dao xiên một miếng đưa tới bên miệng Đường Tầm An: “Ăn không?”
Chủ yếu là vì không có đũa, dùng tay lại hơi thân thiết quá.
Huống hồ trước mặt còn là Đường Tầm An 19 tuổi.
So với các vấn đề khác, Lục Ngôn lo móng tay mình nhọn quá sẽ cắt bị thương lưỡi hắn hơn.
Phần ngon nhất của cá ngừ vây xanh là Otoro* với đa phần dinh dưỡng tập trung ở hai vị trí sương hàng và xà phúc.
*Otoro là phần thịt bụng cá nằm gần phía đầu, nó có vân mỡ xen kẽ giữa phần thịt nạc tạo nên hình ảnh cực đẹp, chất lượng cực ngon.
Phần sương hàng (霜降) có cấu tạo như sương, thịt mềm quyện mỡ, không có thớ thịt rõ rệt.
Phần xà phúc (蛇腹) nằm ở dưới cùng của bụng cá ngừ, phần này nhiều mỡ và có bắp cơ rõ ràng.
Do cắt sai cách nên sương hàng hơi nát, may mà xà phúc còn nguyên.
Hệ thống ghen ghét: [ Người ta cũng muốn ăn.
]
Đường Tầm An ngạc nhiên, nghiêng đầu dè dặt cắn một miếng.
Cá ngừ đại dương này rất béo, vừa vào miệng vị ngậy lập tức bùng nổ.
Thịt cá ngọt, siêu ngon.
Chẳng qua, Đường Tầm An lại không nhịn được nhìn ngón tay cầm dao của Lục Ngôn.
Trắng nõn và thon dài, còn dính vết máu chưa kịp lau đi.
Thực ra ăn cơm không phải mục đích chính của Lục Ngôn.
Anh mổ lấy mấy chiếc gân cá mảnh dài, cúi đầu sử dụng móng tay cắt nó ra từ giữa.
Hết cách rồi, Lục Ngôn không có kim chỉ, đành phải tìm mấy vật liệu gần đây.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lục Ngôn quay đầu nói: “Thả Dụ Tri Tri ra đi.”
Đường Tầm An hít sâu một hơi, mở khoang sự sống ra.
Cô bé bên trong đã sốt cao, mặt đỏ ửng, hơi thở mong manh.
Đường Tầm An thoáng đau lòng, hắn cẩn trọng đặt cô bé cao chưa tới một mét này lên mặt đất.
Cô bé đang tỏa sáng.
Ánh sáng thấy được bằng mắt thường bay ra từ cơ thể cô bé tựa đom đóm lung linh.
Những đốm sáng này tản khắp đất trời tựa gió xuân dịu dàng.
Có vài đốm sáng chui vào xác mấy con chim trên mặt đất.
Cơ thể trụi đỏ của chúng lại lần nữa mọc ra lông vũ.
Đây là thiên phú xếp hạng đầu trong danh sách – Thiên Khải.
Loại bỏ ô nhiễm vĩnh cửu.
Vậy nên giáo sư Kiều mới nói cô bé là hy vọng.
Ánh nhìn của Lục Ngôn chuyển sang người Dụ Tri Tri.
Trong mắt anh xuất hiện từng mảng màu xanh lá và đỏ ở các khu vực khác nhau.
Yêu cầu của ca phẫu thuật này cực kỳ cao.
Quan trọng nhất chính là anh không những phải phẫu thuật cho Dụ Tri Tri mà còn phải phẫu thuật cho cả chính mình.
Có câu người hành nghề y không tự chữa được cho mình, bản thân Lục Ngôn cũng không dám bảo đảm kết quả sẽ ra sao, tuy nhiên nghe giọng điệu của hệ thống thì hẳn là không chết được.
Anh cắt quần áo mình thành một lỗ thủng với kích cỡ phù hợp, cũng làm tương tự với Dụ Tri Tri.
Khi anh ra tay, Đường Tầm An líu ríu hỏi han bên tai:
“Bác sĩ ơi, anh tên gì vậy?”
“Lục Ngôn.”
Đường Tầm An hỏi: “Vậy anh biết tôi tên gì không?”
Khi nói chuyện, giọng hắn lấp đầy sự chờ mong, chiếc đuôi đằng sau vô thức phe phẩy như cún con muốn thu hút sự chú ý của chủ.
Tay cầm đao của Lục Ngôn hơi chững lại.
Anh khẽ cúi đầu, bình tĩnh trả lời: “Cậu tên Đường Tầm An.”