Chương 8

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Một bóng dáng quen thuộc từ từ bước vào.

Kiều Tử Mạn phấn khích vẫy tay, "Mỹ nhân tài xế, trùng hợp quá!"

Nghe tiếng gọi, Trì Âm liếc nhìn cô.

Kiều Tử Mạn cười, tiếp tục vẫy tay cao hơn, "Đây này, đây này."

Trì Âm từ từ tiến về phía cô.

Kiều Tử Mạn, từ khoảng cách vài mét, nói với cô: "Hehe, cô đợi chuyến sau nhé."

Cửa thang máy khép lại hoàn toàn, chặn lại cả vẻ mặt sắp nổ tung của Trì Âm và nửa câu nói còn lại của Kiều Tử Mạn.

"Sắp quá tải rồi."

Cuối cùng, Kiều Tử Mạn đã kịp thời quẹt thẻ chấm công đúng lúc.

Bảo toàn được tiền thưởng chuyên cần, Kiều Tử Mạn cảm thấy tâm trạng rất thoải mái.

Cô lượn lờ đến chỗ các đồng nghiệp đang tám chuyện, chen vào hỏi, "Người phụ trách mới vẫn chưa tới à?"

"Chưa thấy."

"Quản lý mà đi làm ngày đầu đã muộn thì thật không ra sao cả."

Kiều Tử Mạn gật gù, "Phải đó, phải đó."

Đồng nghiệp đứng canh cửa hắng giọng "Khụ" một tiếng thật to.

Mọi người đang tụm lại tán gẫu lập tức giải tán như chim bay tán loạn.

Kiều Tử Mạn vừa ngồi xuống bàn làm việc thì thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.

Một gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, trang phục tinh tế và dáng người cao ráo.

Chẳng phải là vị mỹ nhân tài xế kia sao?

Đúng là... trùng hợp thật.

Vài quản lý các phòng ban vội vã chạy đến để lấy lòng.

Trì Âm nhanh chóng ngắt lời họ, giọng điệu công việc, "Trên đường gặp chút rắc rối, tới muộn, năm phút nữa họp."

Từ "rắc rối" được cô nhấn mạnh, đồng thời còn liếc nhìn Kiều Tử Mạn một cái sâu sắc.

Kiều Tử Mạn: "....."

Nếu cô nhớ không nhầm, có lẽ lúc nãy cô vừa nhốt sếp mới ở ngoài cửa thang máy.

Chuyện này thật rắc rối.

Cô thề, cô không hề cố ý.

Không thể nào vì chuyện nhỏ như vậy mà ghi thù chứ.

Trong lòng Kiều Tử Mạn có chút lo lắng.

Cô ngẩng đầu, len lén liếc nhìn sếp mới.

Đúng lúc ấy, Trì Âm và đoàn người đang đi về phía cô, ánh mắt của hai người bất chợt chạm nhau.

...Bị bắt gặp rồi.

Kiều Tử Mạn lúng túng, chỉ biết nở nụ cười thân thiện.

Trì Âm chẳng biểu hiện gì, lạnh lùng bước qua cô, coi cô như không khí.

Lòng Kiều Tử Mạn càng thêm bất an.

Khi bóng dáng Trì Âm biến mất sau cánh cửa phòng họp, các đồng nghiệp xung quanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Họ bắt đầu thì thầm bàn tán.

"Sếp mới nhìn đẹp quá."

"Trông trẻ thế này, không biết có người yêu chưa nhỉ?"

"Cậu đừng có mơ, nhìn khí chất và phong thái của cô ấy là biết không dễ đυ.ng vào rồi. Mọi người cẩn thận đấy, nói năng phải chú ý, mau giải tán thôi."

Kiều Tử Mạn không còn tâm trí nào để chen vào cuộc trò chuyện, chỉ cúi đầu ủ rũ trên bàn.

Tiểu Cảnh mang cho cô một ly cà phê, lo lắng hỏi, "Chị Kiều, chị không khỏe à?"

"Sao trông chị uể oải thế?"

Kiều Tử Mạn chầm chậm ngẩng đầu lên, xoa bụng, buồn bã nói, "Chưa ăn sáng."

Tiểu Cảnh: "....Chị Kiều, tối qua chị bận quá à? Nhưng may là không bị muộn."

Lại còn nói thêm nữa! Kiều Tử Mạn càng thấy khổ sở.

Tiểu Cảnh hỏi tiếp, "Hay để em đặt đồ ăn sáng cho chị nhé?"

Kiều Tử Mạn chợt nhớ ra điều gì đó, đập trán một cái, "Em có sạc type-c không?" Cô giơ điện thoại lên, "Hết pin rồi."

"Để em đi tìm cho chị," Tiểu Cảnh giúp cô mượn một cái và mang tới.

Kiều Tử Mạn cắm sạc điện thoại, vừa bật máy lên, đã có vài tin nhắn nhảy ra.

Người gửi nhiều nhất là từ ứng dụng xe công nghệ.

Tài xế: 【Xin chào, tôi đã tới.】

【Chào bạn, bạn đang ở đâu?】

【Sao bạn không bắt máy?】

Năm phút sau.

【Xin chào, tôi đã hủy chuyến.】

【Sáng sớm gặp loại khách như bạn thật phí thời gian!】

Kiều Tử Mạn nhìn đống tin nhắn mà đầu óc như bốc khói.

Cô đã lên xe rồi mà?

Kiều Tử Mạn bối rối định gõ trả lời, thì phát hiện ra một vấn đề, tài xế này hình như là một anh trai.

...

Cô kiểm tra lại thông tin kỹ càng.

Và bất ngờ nhận ra, hình như cô đã nhầm biển số xe.

...Thật là lố bịch!

"Rầm."

Lúc này, nhóm chat công ty bỗng nhảy ra một tin nhắn.

@Tất cả mọi người.

Kiều Tử Mạn nhấn vào xem.

【Một vị giám đốc nào đó: Mọi người nhiệt liệt chào đón tổng giám đốc Trì Âm gia nhập đại gia đình TOC.】

"Rầm."

【"Âm" đã tham gia vào nhóm.】

Kiều Tử Mạn nhìn thấy avatar và ID quen thuộc, đầu cô cũng "rầm" một tiếng.

Những ký ức đã bị quên lãng chợt ùa về, lập tức nhấn chìm cô, khiến cô ngộp thở.

Thảo nào cô thấy quen quen.

Chẳng phải đây chính là người phụ nữ gợϊ ȶìиᏂ đầy bỡn cợt đã hỏi cô "Hẹn không?" trong nhà hàng hôm nọ sao?

Thật là hoang đường, nực cười và tréo ngoe!

Ha.



"Ồ, cậu muốn cưa đổ tổng giám đốc Trì à? Cưng ơi, xem như cậu đã tìm được con đường tắt của cuộc đời rồi," Quý Vân đang chuẩn bị họp thì nhận được cuộc gọi của Kiều Tử Mạn, cứ tưởng là chuyện khẩn cấp, ai ngờ sáng sớm lại bị cô nàng chọc cười với một câu chuyện nực cười như vậy.

"Ai muốn cưa đổ cô ấy chứ!" Kiều Tử Mạn tránh ánh mắt của chị lao công, dựa vào góc tường, tay bịt micro, nghiến răng nói, "Mình đã nói rồi, chuyện gặp gỡ xã giao thôi mà, ai ngờ cô ấy lại tưởng thật cơ chứ." Giọng cô ngày càng nhỏ, ẩn chứa một chút gì đó không mấy tự tin.