Kiều Tử Mạn bước qua anh ta mà không thèm liếc mắt, "Ừ, đúng rồi, phải học từ anh mới đúng. Anh giỏi thật, suốt ngày bám lấy quản lý Cao, không biết còn tưởng anh là trợ lý của cô ta đấy. Hay tôi gợi ý với tổng giám đốc Trì đổi anh sang bộ phận khác nhé?"
"Cô họ Kiều kia, ý cô là gì?" quản lý Cao mặt tái mét, tức giận nói, "Tôi khuyên cô đừng có mà ăn nói bậy bạ."
"Tôi chỉ nói theo nghĩa đen thôi, không phải sao?"
Cả hai đều nghẹn lời.
Kiều Tử Mạn cười khẩy, bước vào phòng họp.
Trong phòng, các quản lý của các bộ phận đã lần lượt ngồi xuống, Kiều Tử Mạn bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho buổi thuyết trình của Trì Âm.
Loáng thoáng cô nghe thấy tiếng nói ngoài cửa.
Kiều Tử Mạn lại gần và căng tai nghe.
Quản lý Cao nói, "Tổng giám đốc Trì, đây là Lưu Đại Hải từ bộ phận nguyên họa. Sau khi Kỷ Vân điều chuyển, cậu ấy đã tạm thời phụ trách bộ phận này. Tôi nghĩ cậu ấy nên tham gia buổi họp cấp cao hôm nay để trình bày báo cáo về bộ phận."
Kiều Tử Mạn thầm nghĩ: Hừ, thối lắm.
Bên ngoài im lặng vài giây, rồi cô nghe thấy Trì Âm trả lời, "Không cần đâu, có Kiều Tử Mạn rồi."
"Kiều Tử Mạn làm được không? Tôi thấy cô ấy không ổn định lắm, khả năng công việc cũng cần cải thiện."
Trì Âm: "Cô đang nghi ngờ khả năng đánh giá của tôi sao? Nếu có thông báo quan trọng tôi sẽ bảo cô ấy gửi xuống."
Kiều Tử Mạn mỉm cười thích thú.
"Tất nhiên không phải ý đó... Trưa nay tôi đã nhờ Đại Hải đặt nhà hàng, sau cuộc họp tôi sẽ mời cô một bữa."
Trì Âm: "Không cần, tôi đã có Kiều Tử Mạn lo rồi."
Kiều Tử Mạn: "....." Cái gì mà tôi lo? Tôi là bảo mẫu của cô chắc?
Nhưng cũng phải nói, cảm giác khi được Trì Âm đứng về phía mình cũng khá tuyệt.
Cửa phòng họp bất ngờ bật mở.
Kiều Tử Mạn chưa kịp thu lại nụ cười thì đã bị Trì Âm bắt gặp.
"Tôi không hề nghe lén, là cô nói quá lớn thôi." Kiều Tử Mạn vội thanh minh.
"Ừ, quang minh chính đại." Trì Âm cười nhẹ, quay lưng bước về chỗ ngồi. Nụ cười vẫn còn thoáng trên mặt cô, nhưng rồi đột ngột, cô xoay người lại, nét mặt trở về nghiêm túc như cũ, "Kiều Tử Mạn, đến ngồi cạnh tôi."
Kiều Tử Mạn chỉ vào mình, ngạc nhiên, "Tôi?" Không ổn lắm đâu.
Phó tổng ngồi bên cạnh Trì Âm tự động dời chỗ sang bên phải, Kiều Tử Mạn chỉ còn cách ngồi vào bên cạnh cô ấy, dù muốn hay không. Cô cảm thấy vô cùng sảng khoái khi nhìn thấy ánh mắt tức tối của quản lý Cao.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu. Hôm nay có ba nội dung chính trong buổi họp: Thứ nhất là kế hoạch công việc cho nửa cuối năm. Sau khi thảo luận với các cổ đông, công ty đã quyết định triển khai hai dự án, một là mở rộng thị trường quốc tế và hai là chuyển hóa IP sản phẩm nổi bật..."
Trong lúc ghi chép biên bản cuộc họp, thỉnh thoảng Kiều Tử Mạn lại lén nhìn sang Trì Âm đang thuyết trình.
Tự tin, điềm tĩnh, trong công việc cô ấy tỏa ra một sức hút đặc biệt, thu hút mọi ánh nhìn như thể cô đang tỏa sáng.
Sự chú ý của Kiều Tử Mạn vô tình bị cuốn theo, cô cứ nhìn mãi mà không thể rời mắt.
...
Cuộc họp kéo dài gần ba giờ đồng hồ.
Khi về đến chỗ làm, Kiều Tử Mạn đã đói meo.
Cô ngồi tại bàn, do dự liệu có nên mang hộp cơm chuẩn bị sẵn ra hay không.
Sáng nay vốn định hạ hòa khí, nhưng rồi lại cãi nhau vì chuyện đi trễ. Nói vừa dứt câu "nước giếng không phạm nước sông" đã đem cơm đến cho cô ấy, chẳng phải như tự vả vào mặt sao?
Nhưng Trì Âm lại đứng ra bảo vệ mình trong cuộc họp... Nếu không quan tâm thì có vẻ nhỏ nhen quá không?
Sau một hồi đắn đo, Kiều Tử Mạn mang hai hộp cơm đi vào phòng trà.
Sau khi hâm nóng cơm, Kiều Tử Mạn đến văn phòng Trì Âm.
"Tổng giám đốc Trì."
Trì Âm ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, "Có chuyện gì?"
Kiều Tử Mạn lúng túng bước tới, đặt hộp cơm xuống, lấy bộ dao nĩa mới ra và xếp ngay ngắn trước mặt cô ấy, rồi ngắn gọn nói, "Cơm trưa."
Trì Âm nhìn cô, vẻ không hiểu, "Hử?"
Còn giả bộ nữa, đúng là nên trao cô ấy một giải Oscar.
Kiều Tử Mạn mỉm cười, "Tùy cô, ăn hay không thì tùy."
"Cô làm riêng cho tôi à?"
Kiều Tử Mạn: "....." Sao cô ấy phiền thế nhỉ!
"Tiện thể!!!"
Trì Âm cười, "Tôi nhớ có ai đó muốn cắt đứt quan hệ với tôi cơ mà."
Không chịu nổi nữa, Kiều Tử Mạn đoán chắc rằng Trì Âm đã hiểu hết những gì cô nói trước đó. Cô xoay người định lấy lại hộp cơm, nhưng Trì Âm vội nắm lấy tay cô, "Đùa thôi, cảm ơn cô."
Cảm giác từ tay Trì Âm truyền sang mát lạnh, không hề giống với cái nóng oi bức của mùa hè, khiến Kiều Tử Mạn không khỏi nghi ngờ.
Sao tay cô ấy lại lạnh thế?
Trì Âm không buông tay ngay, ngược lại, ngón tay cô còn khẽ vuốt ve tay Kiều Tử Mạn.
Kiều Tử Mạn như sắp bùng nổ, cô giật mạnh tay ra, cau mày, "Cô sờ đủ chưa?"
Trì Âm cười, chỉ tay vào ngực mình, "Huề nhau rồi."
Ngay lập tức, Kiều Tử Mạn nhớ đến chuyện vô tình "đυ.ng chạm" hồi sáng, ánh mắt cô bất giác chuyển sang chỗ đó, tai nóng bừng. Cô hừ lạnh một tiếng, quay lưng ngồi xuống góc xa trên sofa, giữ khoảng cách an toàn với Trì Âm.