Chương 10

"Nếu năng lực của anh bằng một nửa tính cách, đơn xin thăng chức của anh đã không bị bác rồi."

Chuyện này xảy ra mới mấy ngày trước, vừa khi Quý Vân cảnh báo cô, Lưu Đại Hải đã có hành động. Không biết anh ta dùng cách gì mà khiến cho sếp lớn phòng kế hoạch bầu chọn cho anh ta.

Không chỉ vậy, anh ta còn ngấm ngầm gây khó dễ cho Kiều Tử Mạn, chặn đứng nhiều dự án mà cô phụ trách.

Con người ai chẳng có lúc nóng giận, nhất là kiểu người như Kiều Tử Mạn, chỉ cần châm là nổ, "Biết tính tôi nóng mà còn dám chọc? Liếʍ đủ rồi nên thành nghiện bị ngược đãi à?"

Mặt Lưu Đại Hải co giật, nụ cười cứng đơ trên mặt, miệng giật giật mà không thốt nên lời.

Chán nản, Kiều Tử Mạn quyết định không để ý đến Lưu Đại Hải nữa, cô thản nhiên quay người lại, và ngay lập tức phát hiện một bóng dáng không thể bỏ qua xuất hiện ở cửa.

Tổng giám đốc Trì đến từ lúc nào vậy?

Kiều Tử Mạn cố nặn ra một nụ cười lúng túng, lần này thì xong rồi, lại để cô ấy bắt gặp cảnh mình đang cãi cọ, ấn tượng của cô ấy về mình chắc chắn đã tụt xuống tận đáy rồi.

Trì Âm không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói ngắn gọn, "Cô theo tôi một lát," rồi quay đầu bước đi.

Câu nói không hề có danh xưng nhưng lại ám chỉ rõ ràng khiến tim Kiều Tử Mạn thắt lại, nhưng nghĩ rằng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Lưu Đại Hải, cô vẫn giả vờ điềm tĩnh, "Ồ," rồi ngẩng cao đầu, ung dung đi theo.

Hôm nay Trì Âm mặc một chiếc váy đen ôm sát eo, so với lần gặp đầu tiên thì bộ váy này trông trang trọng hơn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác satin cùng tông có đính dây chuyền bạc trên vai. Kiều Tử Mạn biết rõ thương hiệu này, hàng cao cấp của Ý, cái rẻ nhất cũng phải sáu con số.

Kiều Tử Mạn cảm thấy rằng khí chất mạnh mẽ của Trì Âm đã được khuếch đại thêm mấy phần nhờ vào vẻ ngoài hào nhoáng của tiền bạc.

Ngay cả tiếng giày cao gót gõ trên sàn đá hoa cương cũng khiến Kiều Tử Mạn lạnh sống lưng, cô bắt đầu thầm chuẩn bị lời lẽ để giải thích.

Hai người trước sau bước vào văn phòng.

Trì Âm: “Ngồi đi.”

Kiều Tử Mạn lập tức ngồi xuống một góc ghế sofa, cảm thấy gò bó.

Trì Âm bắt đầu xử lý công việc.

Văn phòng bỗng nhiên trở nên im ắng đến kỳ lạ.

Kiều Tử Mạn: "???"

Trì Âm nhận vài cuộc điện thoại, nhưng vẫn không có ý định nói chuyện với cô.

Kiều Tử Mạn đã chuẩn bị xong hết, mở lời, "Tổng giám đốc Trì, tôi..."

Trì Âm lạnh nhạt ngắt lời, "Đợi một chút."

Những lời Kiều Tử Mạn định nói lại bị nuốt trở vào.

"Cốc cốc."

Trì Âm: "Vào đi."

Có người bước vào mang theo một số tài liệu tồn đọng gần đây.

Kiều Tử Mạn cảm thấy hơi chán, nên cô lén quan sát Trì Âm bằng ánh mắt vụиɠ ŧяộʍ.

Người phụ nữ với mái tóc xoăn dài gọn gàng vén ra sau tai, để lộ gương mặt nghiêng thanh tú, sắc sảo. Cô xử lý công việc một cách nhanh chóng, luôn chỉ ra chính xác những sai sót trong từng chi tiết.

Mọi người đứng xung quanh bàn làm việc không dám thở mạnh.

Kiều Tử Mạn cũng ngồi như trên đống lửa.

Nửa giờ trôi qua, rồi lại thêm nửa giờ nữa.

Hết lượt này đến lượt khác người đến rồi đi.

Cô ngồi đây đến bao giờ nữa chứ, rõ ràng là cố ý mà. Kiều Tử Mạn càng ngồi lâu càng thấy bực, chút căng thẳng cũng đã tan biến hoàn toàn.

Cô đứng bật dậy, đầy khí thế, hét lên, "Tổng giám đốc Trì!"

Trì Âm dừng tay, quay lại nhìn cô, ánh mắt thoáng nụ cười, "Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi."

Nụ cười dịu dàng đó khiến Kiều Tử Mạn bất giác nguôi bớt cơn giận, cô lôi bản nháp đã chuẩn bị sẵn ra và nói, "Tổng giám đốc Trì, tôi muốn giải thích về chuyện trước đây."

"Liên quan đến công việc sao?"

Một câu nói có chút nghiêm nghị ngắt lời Kiều Tử Mạn. Cô ngước lên đầy kinh ngạc, trên khuôn mặt Trì Âm đã trở lại vẻ lạnh lùng như mọi khi, cứ như nụ cười lúc trước chỉ là ảo giác của cô.

Kiều Tử Mạn dụi mắt, "…Không phải."

Trì Âm liếc nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, "Bây giờ là giờ làm việc."

"Vâng..." Kiều Tử Mạn lại ngậm ngùi nuốt lời định nói.

"Kiều Tử Mạn?" Trì Âm gọi cô.

"Ừm?" Kiều Tử Mạn ngơ ngác.

Trì Âm lấy ra từ ngăn kéo một tập bản vẽ, Kiều Tử Mạn nhận ra đó là bản thảo mà cô đã nộp cho đối tác.

Hôm qua cô đã liên hệ với họ, họ rất hài lòng với thiết kế của cô, chỉ còn chờ cấp trên ký duyệt.

Kiều Tử Mạn có chút bối rối, hỏi, "Tổng giám đốc Trì, có vấn đề gì ạ?"

Trì Âm đưa bản thảo cho cô, nhàn nhạt nói vài chữ, "Cần chỉnh sửa."

Kiều Tử Mạn nhíu mày, "Tại sao?" Từ việc thu thập tài liệu đến thiết kế cảnh quan và nhân vật, cô đã dồn hết tâm huyết suốt ba tháng, cô rất tự tin vào sự hoàn hảo của bản vẽ.

Là một người nghiêm túc trong công việc, Kiều Tử Mạn nhìn thẳng vào Trì Âm không né tránh, "Cho tôi một lý do."

Trì Âm không vội giải thích, cô lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt từ túi xách, vặn nắp và uống một ngụm nước.

Kiều Tử Mạn: "..." Người này thật kỳ lạ, giữa mùa hè lại dùng bình giữ nhiệt.