Chương 55

"Ngưng Yên, thì ra là em đi cùng Hạ Triết và Bạch Chính Nam à? Em làm cô lo quá!"

Giáo viên chủ nhiệm mừng rỡ khi thấy Bạch Ngưng Yên an toàn quay lại trại cùng hai hội trưởng, hội phó của trường. Qua hơn ba mươi phút từ lúc nhóm của Dương Khởi đi tìm, cô giáo vẫn đang lo lắng vì nghĩ rằng Bạch Ngưng Yên đã đi lạc.

"Xin lỗi cô Đường, em bị lạc trong rừng nhưng cũng may là gặp được Hạ học trưởng và anh Chính Nam nên mới trở ra được. Em làm cô lo lắng rồi."

Bạch Ngưng Yên áy náy nói.

"Không sao không sao, em an toàn là được rồi, lúc nãy không thấy em nên Dương Khởi, Kim Chi và Thanh An cùng hai bạn nữa đã vào rừng tìm em, có lẽ họ cũng sắp quay lại rồi đó."

"Mọi người vào rừng tìm em sao? Trong rừng rất nguy hiểm đó!"

Bạch Ngưng Yên hốt hoảng.

Cả Hạ Triết và Bạch Chính Nam cũng có dáng vẻ tương tự, Lăng Thiên Thiên lập bẫy trong rừng, ai biết cô ta đã làm gì, nếu trời tối mấy người kia vẫn không trở ra sẽ phiền phức lắm.

"Em đừng lo lắng, sẽ không có gì xảy ra đâu, Dương Khởi và Kim Chi có mang theo bộ đàm liên lạc, nếu xảy ra chuyện gì hai người đó sẽ báo cho cô."

"Vâng... cũng mong là vậy!"

Bạch Ngưng Yên nhỏ giọng.

Cô không ngờ đến chuyện mình đi vào rừng lại khiến mọi người lo lắng đến vậy, bây giờ cô rất muốn quay lại đó, nhúng bản thân Bạch Ngưng Yên hiểu rất rõ khu rừng kia đáng sợ như thế nào, để tránh cho mọi việc thêm rắc rối, cô đành ở đây chờ đợi tin tức thôi.

"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hạ Triết trấn an Bạch Ngưng Yên.

Tầm mắt của hắn đảo qua phía khối mười hai tìm kiếm bóng dáng của Lăng Thiên Thiên nhưng không thấy.

"Không biết bà chị Lăng Thiên Thiên kia sẽ giỏ trò gì, làm sao em có thể không lo được chứ! Nếu em không đi lạc chắc mọi chuyện không diễn biến như thế này đâu!"

"Không phải lỗi của em." Bạch Chính Nam xoa đầu: "Ngay từ lúc em vào rừng theo cô bạn kia của em là đã rơi vào bẫy rồi, chẳng qua là em gặp được bọn anh thôi, em không cần tự trách."

"Nhưng em vẫn lo lắm, nhất là An An cũng đi tìm em..."

"Em lo cái gì? Em không nghe giáo viên chủ nhiệm của em nói sao? Cô ta đi cùng nhiều người, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cho dù có, cũng là cô ta tự chuốc lấy, em cần gì thương xót cho con gái của kẻ cướp chồng người khác chứ?"

Bạch Chính Nam lạnh nhạt.

"Anh, anh đừng có lúc nào cũng căm ghét và muốn chuyện xấu xảy ra với An An có được không? An An vô tội mà?"

Bạch Ngưng Yên cãi lại.

"Vô tội sao? Vô tội thì cô ta không nên được sinh ra trên đời này. Yên Yên, anh không muốn vì cô ta cãi nhau với em, anh đi trước đây. Em đừng làm chuyện gì ngốc nghếch đó."

Bạch Chính Nam gắt gỏng.

Nói xong, hắn bỏ đi về phía khối mười hai, lần nào nhắc đến đứa con gái của kẻ thứ ba đó, hai anh em họ cũng cãi nhau. Đến giờ Bạch Chính Nam vẫn không hiểu nổi, đứa con của tiểu tam đó có gì tốt lại khiến em gái hắn hết lòng bênh vực chứ?

"Mặc kệ cậu ta đi, tôi ở đây chờ tin tức với em."

Hạ Triết dịu dàng an ủi Bạch Ngưng Yên.

"Cảm ơn anh, Hạ học trưởng!"

Bạch Ngưng Yên cười gượng.

Bạch Ngưng Yên nhìn vào trong rừng âm thầm cầu nguyện bình an cho em gái cô và tất cả mọi người đang ở trong đó.

(...................)

"Kim Chi, hay là chúng ta trở về đi, đi lâu như vậy rồi vẫn không gặp được Ngưng Yên, có khi cậu ấy đã về trại hoặc đã gặp nhóm của Dương Khởi rồi đó!"

Bạn học nam cùng nhóm với Đỗ Kim Chi quệt mồ hôi nhìn bầu trời đang đứng bóng nói.

"Đúng đó Kim Chi, không phải bọn tớ nhát gan nhưng khu rừng này kỳ lạ lắm, càng đi càng cảm thấy thế nào ấy..."

Bạn nam thứ hai tán đồng.

"Vậy chúng ta quay về thôi."

Đỗ Kim Chi cũng có cùng suy nghĩ.

Lăng Thiên Thiên bố trí rất nhiều cạm bẫy, bản thân Đỗ Kim Chi cũng xém rơi vào bẫy mấy lần nếu như cô không nhanh trí né tránh và che lấp chúng. Lăng Thiên Thiên điên rồi, cô ta không cần biết là ai vào rừng tìm Bạch Ngưng Yên, tự bản thân cô ta sẽ kích hoạt hết cạm bẫy.

Đỗ Kim Chi vô cùng lo lắng cho nhóm của Dương Khởi dù bản thân cô ta không hề thích Bạch Thanh An.

Nhóm của Đỗ Kim Chi bắt đầu quay trở lại, cũng giống như Bạch Chính Nam lúc nãy, mỗi nơi nhóm của cô ta đi qua đều để lại ký hiệu, chỉ cần lần theo ký hiệu đó sẽ ra khỏi khi rừng, Đỗ Kim Chi còn cẩn thận đánh dấu khác màu mấy nơi có bẫy, chính vì vậy mà nhóm của cô ta rất nhanb đã đi đến bìa rừng, chỉ còn một đoạn nữa là tới lối ra.

"Kim Chi, cậu có nghe thấy tôi gọi không?"