Trạm xe buýt đông người đứng đợi, vì mặc đồng phục nên Hạ Triết và Bạch Ngưng Yên rất nhanh bị người xung quanh chú ý. Hôm nay không phải ngày nghỉ, bây giờ càng không phải là lúc ra về, khi thấy hai người họ không ít người xì xầm bán tán, Bạch Ngưng Yên còn dựa vào Hạ Triết để đi nên lời khó nghe cũng xuất hiện, đại khái mọi người cho rằng hai người trốn học yêu đương còn đi quá giới hạn này nọ... Nghe mấy lời này, Bạch Ngưng Yên không biết nên giải thích thế nào, theo lẽ thường, càng giải thích càng chứng minh lời bàn tán là sự thật, chuyện này đúng là quá oan ức.
Bạch Ngưng Yên lén nhìn sang Hạ Triết, hắn vẫn bình chân như vại, mặt không biến sắc, dường như lời bàn tán kia không làm hắn chú ý, cô rất muốn tách khỏi hắn nhưng vừa động đậy lại bị hắn giữ chặt hơn.
Bạch Ngưng Yên cúi đầu xấu hổ.
"Chúng ta không làm sai, không cần để ý đến lời nhảm nhí!"
Hạ Triết lạnh giọng. Không phải là hắn không chú ý hay không nghe thấy mà cơ bản là hắn không muốn quan tâm mấy lời nhảm nhí đó, từ lúc còn nhỏ, hắn và mẹ Hạ trải qua không biết bao nhiêu lời đồn, có lời khó nghe nào hắn còn chưa nghe thấy chứ? Không phải chỉ là hiểu lầm hắn và Bạch Ngưng Yên không đoan chính thôi sao? Bọn họ là học sinh còn có thể đồn thổi gì ngoài chuyện yêu sớm? Bạch Ngưng Yên nhạy cảm về chuyện này nhưng hắn thì không, không có gì khiến hắn cảm thấy khó xử.
"Nhưng mà Hạ học trưởng...."
"Em càng thanh minh, họ càng không tin, đã như vậy thì cần gì phí lời, tốn tâm tư cho họ chi bằng nghĩ xem dạo này em đắc tội với ai để bị cảnh cáo quá đáng thì hay hơn."
Hạ Triết nói đúng suy nghĩ của Bạch Ngưng Yên khiến cô không thể nào phủ nhận.
"Ừm... anh nói cũng đúng." Bạch Ngưng Yên trầm mặc: "Em sẽ từ từ suy nghĩ xem đã đắc tội với ai, hy vọng không phải là nữ sinh nào đó hâm mộ anh hoặc anh Chính Nam hay Dương Khởi!"
"Dây dưa cả ba người, em giỏi thật đấy!" Hạ Triết bỗng dưng lườm cô một cái.
"Đâu có, hai người kia là em quen từ trước, rất lâu rồi." Bạch Ngưng Yên nói, sau đó bổ sung: "Từ khi em còn nhỏ luôn ấy chứ!"
"Hừm... thanh mai trúc mã à? Hay đấy!"
"Chỉ với Dương Khởi thôi, còn anh Chính Nam thì không phải."
"Vậy thì là gì?"
"Là anh em thân thiết!"1
Bạch Ngưng Yên ngây thơ giải thích, mặc dù cô nói sự thật nhưng vào đến tai Hạ Triết lại được lý giải thành một nghĩa khác.
"Giữa nam và nữ không có cái gọi là anh em thân thiết đâu!"
Hạ Triết nhấn mạnh. Ngữ khí của hắn càng ngày càng kỳ lạ, Bạch Ngưng Yên không hiểu cô nói sai điểm gì. Bạch Chính Nam và cô là anh em ruột, không phải anh em thân thiết thì là gì? Chả lẽ lại là chị em với nhau? Nếu mang cái suy nghĩ này đi nói với anh trai cô, chắc chắn anh trai cô sẽ tức đến thổ huyết mất.
"Em và anh Chính Nam thật sự là anh em thân thiết, không tin anh có thể đi hỏi anh Chính Nam." Bạch Ngưng Yên khẳng định chắc nịch.
"Tôi không thích làm chuyện dư thừa!" Hạ Triết hừ lạnh.
Không hiểu vì sao, hắn cực kỳ ghét phải nghe chuyện giữa Bạch Ngưng Yên và Bạch Chính Nam, càng biết hai người họ thân thiết, hắn càng bực bội.
Thấy thái độ không mấy tốt của Hạ Triết, Bạch Ngưng Yên ngập ngừng hỏi:"Hạ học trưởng, em nói sai gì à?"
"Không có!" Hạ Triết lạnh lùng phủ nhận.
"Không có sao? Nhưng em thấy rõ ràng anh đang tức giận mà?" Bạch Ngưng Yên cố chấp nói.
"Con mắt nào của em thấy tôi tức giận?" Hạ Triết bực dọc hỏi.
"Cả hai mắt đều thấy!"
"..."
"Hạ học trưởng..."
"Em ồn quá đó, tôi nói không có là không có!"
Hạ Triết quát lớn khiến cho Bạch Ngưng Yên giật mình, không chỉ cô mà những người khác cũng quay sang nhìn hắn. Hai người vốn đã là tâm điểm chú ý, bây giờ còn bị bàn tán nhiều hơn.
Nhận ra mình thất thố, Hạ Triết điều chỉnh lại tâm trạng, hạ giọng: "Đừng nói vấn đề này nữa, tôi không muốn phải tranh cãi với em."
"Ừm..."
Bạch Ngưng Yên im lặng không nói nữa theo như yêu cầu, mặc dù uất ức muốn chết nhưng cô cũng không tiếp tục truy hỏi, kẻo lại bị Hạ Triết mắng thêm một trận, dù cô không hiểu tại sao.
"Xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với em, em đừng khóc!"
Thấy Bạch Ngưng Yên trầm lặng, Hạ Triết có chút hốt hoảng, hắn biết vừa rồi hành xử không đúng, cô đang bị chuyện hai con búp bê dọa sợ, hắn không an ủi còn quát mắng cô, hắn rất lo lắng vì vậy cô sẽ khóc lóc một trận. Hắn không có kinh nghiệm dỗ dành con gái, nếu như cô thật sự khóc, hắn nên làm sao đây?
"Em không có khóc!" Bạch Ngưng Yên ngẩng mặt lên nhìn Hạ Triết: "Hạ học trưởng, là em làm phiền anh, còn chất vấn anh khi anh không muốn nói, lời xin lỗi kia nên là em nói!"
"Không phải, một trăm phần trăm là lỗi của tôi." Hạ Triết thở dài: "Dù tiền đề thế nào, để con gái rơi nước mắt là lỗi của bên nam. Em không sai trái gì cả!"
"Thật sự em không sai sao?"
"Ừ, em không sai. Chỉ cần em không khóc, lỗi sai đều là của tôi!"1
Bạch Ngưng Yên phì cười, câu này của Hạ Triết dù nghe hơi lấn cấn nhưng cô rất vui vẻ, người cô crush quả nhiên xứng đáng để theo đuổi. Không biết hắn đối với nữ sinh khác có tự nhận lỗi về mình khi lỡ lớn tiếng như vừa rồi hay không, chỉ cần hắn luôn đối với cô như vừa rồi thì bao nhiêu tình cảm trước kia dành cho hắn đều xứng đáng.
"Em cười gì vậy? Tôi nói rất buồn cười à?"
"Không có, Hạ học trưởng anh minh thần võ, nói gì cũng đều là đạo lý." Bạch Ngưng Yên vừa cười vừa nói: "Xe buýt đến rồi, chúng ta đi thôi!"