Chương 12: Vườn hoa ngoài trời

Chương 12. Vườn hoa ngoài trời.

Từ ngày mà tôi làm Ôn Tần đến mức phía sau của hắn bị thương thì tôi không làʍ t̠ìиɦ với hắn nữa, bởi vì bác sĩ nói nếu không khỏi hoàn toàn thì từ nay về sau Ôn Tần sẽ đi vệ sinh mất kiểm soát, mà tôi cũng không thể làʍ t̠ìиɦ cùng được nữa. Tôi tự cảm thấy tôi là một chủ nhân tốt nên đành cưng chiều hắn trong một khoảng thời gian, thậm chí còn cho phép ngủ cùng phòng. Cuối giường của hắn tôi đã chuẩn bị sẵn một tấm thảm, mỗi ngày trước khi ngủ tôi sẽ tự mình bôi thuốc cho hắn, kiểm tra xem miệng vết thương đã khép lại hay chưa, tiếp đó tôi sẽ buộc hắn vào chân giường, để hắn nằm bò ra ngủ, tựa như lúc tôi còn là một thiếu niên rất thích chó.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, vết thương của Ôn Tần cũng gần khỏi rồi, tôi thì vui vẻ vì dạo này hắn ngoan ngoãn nên định dẫn hắn ra vườn hoa đi dạo.

Ôn Tần cũng không thể hiện cảm xúc vui vẻ gì, ngược lại còn là vẻ mặt khủng hoảng: “Tôi sống ở đây tốt mà, cảm ơn chủ nhân.”

Tôi tỏ thái độ: “Ý thức gì đây, tao nói rồi, chủ nhân nói gì thì mày cũng phải nghe theo, đừng nghĩ tao tỏ ra sắc mặt tốt mà có thể chiều mày được. Sao nào, sợ người khác nhìn hình dáng này của mày à? Yên tâm đi, tất cả người trong biệt thự đều biết mày là một con chó, là một con cɧó ©áϊ hoang để tao dùng phát tiết, bọn họ không cười nhạo đâu.” Tôi vỗ vỗ mặt Ôn Tần, tay cầm xiềng xích lôi hắn ra ngoài.

Thật ra thì biệt thự cũng không có nhiều người lắm, trừ quản gia và đầu bếp ra thì trong đây chỉ có hai người làm vườn, ngày nào cũng đến dọn vườn hoa. Tôi vốn có thể bảo mấy người đó đi ra ngoài nhưng việc Ôn Tần kháng cự khiến tôi khó chịu nên tôi cũng chẳng thông báo gì cho họ trước. Đến giờ hắn vẫn chưa hết xấu hổ, việc này không tốt gì cả.

Tôi lôi kéo Ôn Tần xuống tầng, vừa hay gặp được quản gia, ông ta nhìn thấy cũng chẳng có phản ứng vì ông ta biết rõ mọi chuyện cũng như là người tôi tin tưởng. Mà hai người làm vườn lại khác, họ luôn nghĩ tôi là một chàng trai khiêm tốn, đột nhiên giờ lại nhìn thấy tôi lôi kéo một người đàn ông như lôi chó xuống dưới, biểu cảm rất thú vị. Dường như tôi có thể nhìn thấy suy nghĩ của mấy người đó, gì mà cuộc sống của kẻ có tiền đáng sợ thật hay phú nhị đại cũng có nhiều trò thật. Qua vẻ mặt kinh ngạc thì ánh mắt của họ bắt đầu tập trung vào người Ôn Tần.