Sắc mặt Túc Huyền càng thêm trắng bệch, bàn tay hắn run rẩy không kìm được, linh lực không ngừng được truyền vào kinh mạch của Tang Đại.
Thuý Thược từng nghe rằng quá trình tái tạo kinh mạch dễ dẫn đến hồn lìa khỏi xác, chỉ cần ý chí không đủ kiên định thì rất dễ xảy ra chuyện, chín phần chết một phần sống, vì thế Túc Huyền mới đặc biệt bỏ lại mọi công việc trong ngày để canh giữ Tang Đại, đồng thời sắp xếp Liễu Ly Tuyết chữa thương trước đó, chuẩn bị cho lần tái tạo kinh mạch này.
Chẳng lẽ... tất cả đều không thể thay đổi sao?
Túc Huyền hoảng loạn gọi nàng: "Đại Đại!"
Hắn quá sợ hãi, không nhận ra người trong lòng đã khẽ cau mày.
"Cái đó... tôn chủ..."
Liễu Ly Tuyết cẩn thận bước lên.
"Liễu Ly Tuyết, mau bố trí trận pháp cố hồn!"
Túc Huyền hoàn toàn không để ý tới hắn ta, đôi mắt đỏ rực, hàng mi dài đẫm lệ, dùng linh lực cố gắng giữ lại mạng sống của Tang Đại.
Liễu Ly Tuyết nhịn cười, nhỏ giọng nói: "Tôn chủ, nhưng mà Tang cô nương vẫn chưa lìa hồn mà, người ta còn đang nhìn ngài kìa."
Túc Huyền có một thoáng không phản ứng lại được lời của Liễu Ly Tuyết, chỉ nhìn hắn ta không nhúc nhích, mà Tang Đại vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên nỗi hoảng loạn.
“Liễu Ly Tuyết, bản tôn đã bảo ngươi—”
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn dường như hiểu ra lời của Liễu Ly Tuyết vừa rồi, lông mày đang nhíu chặt của Túc Huyền bỗng dãn ra.
Lúc này, từ trong lòng hắn truyền đến một âm thanh yếu ớt: “Túc Huyền, ta muốn ngủ… nhưng ngươi ôm chặt quá, ta thở không nổi…”
Túc Huyền cúi đầu, nhìn thấy người đang nhắm mắt im lìm không biết từ khi nào đã hơi hé mắt ra, ánh nhìn của nàng có chút mơ màng.
Hắn vô thức kêu lên: “Đại Đại…”
“Túc Huyền…” Tang Đại cảm thấy khó thở, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến quá dữ dội, nàng gắng gượng giữ lại chút ý thức cuối cùng để dặn dò hắn:
“Đừng… làm ta nghẹt thở…”
Nói rồi nàng chìm vào giấc ngủ.
Thuý Thược nuốt ngược nước mắt vào trong: “A?”
Túc Huyền nới lỏng vòng tay, đầu nàng nghiêng về phía ngực hắn, má bên kia dán lên xương quai xanh của hắn.
Liễu Ly Tuyết suýt chút nữa không nhịn được cười, giọng mang theo ý trêu chọc: “Tôn chủ à, Tang cô nương chỉ là quá mệt thôi, hồn phách của nàng vẫn còn ở đây. Vừa nãy nàng không có sức, đổ về phía ta, thuộc hạ đâu dám ôm Tang cô nương chứ, chỉ vô thức kêu lên một tiếng thôi.”
Bàn tay Túc Huyền đặt trên cổ tay Tang Đại chợt khựng lại, rồi lật tay qua kiểm tra mạch đập của nàng, hồn phách nàng vẫn nguyên vẹn, trong kinh mạch vừa mới tái tạo của nàng có dòng linh lực nhẹ nhàng chảy qua.
Hồn không rời khỏi xác, chỉ là nàng quá mệt.
Phản ứng đầu tiên của Túc Huyền không phải là giận Liễu Ly Tuyết vì sao hét lên khiến hắn hiểu lầm, cũng không phải là vì Liễu Ly Tuyết thấy hắn hiểu lầm mà không giải thích ngay, lại còn đứng xem trò.
Cũng không phải vì hổ thẹn khi cảnh ngộ lúc nãy của hắn bị Tang Đại nhìn thấy.
Mà là hắn ôm chặt lấy Tang Đại, nhẹ nhàng nghiêng đầu cọ vào trán nàng, giọt lệ treo nơi khóe mắt cuối cùng rơi xuống, tan trên gương mặt Tang Đại.
Liễu Ly Tuyết cũng giật mình trong giây lát, nhận ra trò đùa của mình có chút quá trớn: “Tôn chủ…”
“Đại Đại.”
Túc Huyền ôm chặt nàng hơn.
May mắn thay, may mắn thay.
Hắn lại một lần nữa giữ được nàng.
Trong đại điện im lặng rất lâu, lâu đến mức trận pháp cố hồn đã lặng lẽ đóng lại, pháp khí tái tạo kinh mạch cũng tự động ngừng hoạt động, hương trong lư hương có thể cháy suốt một ngày giờ đã vơi đi hơn phân nửa, Túc Huyền cuối cùng cũng cử động.
Hắn cẩn thận kiểm tra lại kinh mạch của Tang Đại, xác nhận rằng nàng chỉ là ngủ mê, hơi thở vẫn ổn định, trái tim đang treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Túc Huyền đứng dậy, bế Tang Đại trong tay, quay người đi về phía nội điện.
“Thuý Thược, ngươi qua đây lau mình thay y phục cho Đại Đại.”
Thuý Thược chờ ở bên ngoài đại điện từ lâu, cúi mình hành lễ: “Vâng, tôn chủ.”
Lần này Liễu Ly Tuyết không đi theo, hắn ta lau mồ hôi trên mặt mình.
May quá, may quá, mạng nhỏ của hắn ta cũng lại được giữ thêm một lần.