Liễu Ly Tuyết sẽ thực hiện việc tái tạo kinh mạch cho nàng tại chính điện, nơi có kết giới linh lực của Túc Huyền, được thiết lập để giữ vững thần hồn của nàng.
Khi Tang Đại chuẩn bị bước vào phòng, nàng bỗng dừng lại, liếc nhìn người ngoài sân.
Bình thường ban ngày chẳng mấy khi thấy hắn, gần đây hắn bận xử lý những kẻ phản loạn trong yêu giới, bận rộn đến nỗi không thấy bóng dáng đâu.
Nhưng hôm nay ban ngày, hắn lại đến đây, chỉ yên lặng canh giữ nàng.
Từ đầu đến giờ, Túc Huyền vẫn ngồi bên bàn đá trong sân, không tiến lại gần, cũng không nhìn nàng, ánh mắt rơi vào chén trà trước mặt, gương mặt nghiêm nghị nhưng cô độc.
Tang Đại đột nhiên gọi: "Túc Huyền."
Hắn như đã ngồi yên rất lâu, sau khi nàng gọi một lúc, hắn mới chậm rãi cử động, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Rõ ràng hắn không nói gì, nhưng Tang Đại lại nghe thấy giọng hắn vang lên trong đầu.
[Đại Đại...]
Đó là một giọng rất nhẹ, rất nhẹ, mang theo quá nhiều cảm xúc.
Lo lắng, sợ hãi, đau lòng.
Tang Đại mỉm cười, nói: "Đừng lo lắng."
Túc Huyền cắn chặt quai hàm, môi mím chặt, quay đầu đi lạnh lùng nói: "Bản tôn đã dùng bao nhiêu tiên thảo linh đan trên người ngươi, vẫn chưa thu được lợi ích gì, ngươi đừng có mà chết đấy."
Không thể nhìn thấy đôi mắt hắn, cũng không thể nghe thấy tiếng lòng hắn nữa.
Nhưng Tang Đại hiểu rõ tâm ý của Túc Huyền.
Nàng nhẹ giọng đáp: "Sẽ không đâu, ta sẽ sống."
Cửa phòng lúc này khép lại.
Trong sân chỉ còn lại mình hắn.
Gió nổi lên, cuốn theo những cánh hoa rơi đầy đất.
Nước trà trong chén đã nguội từ lâu.
Trận pháp hộ hồn trong đại điện được kích hoạt, Tang Đại bắt đầu tái tạo kinh mạch.
Túc Huyền siết chặt tay trên bàn đá, các đốt ngón tay trắng bệch vì lực đạo quá mạnh.
Mặt trời dần ngả về phía tây, từ giữa trưa đến lúc này đã trọn vẹn ba canh giờ, Thuý Thược đứng trước cổng sân đã thở dài không biết bao nhiêu lần.
Từ khi Tang cô nương tiến vào, trận pháp hộ hồn trong đại điện được kích hoạt, Túc Huyền vẫn không nhúc nhích.
Một sợi tóc bạc rủ xuống, gương mặt hắn vẫn tuấn tú như thường, lông mi dài che khuất ánh mắt, khí thế xung quanh vẫn bình lặng, trông hắn vô cùng điềm tĩnh.
Nhưng bàn tay đặt trên bàn đá chưa một lần buông lỏng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, khiến Thuý Thược không khỏi lo lắng, sợ hắn sẽ bóp gãy xương tay mình.
Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt Túc Huyền, khiến đường nét như tạc của hắn in bóng xuống mặt đất.
Thuý Thược tính toán thời gian, chén trà mới rót có lẽ đã nguội, bèn bước tới thêm trà cho hắn.
Như ba canh giờ qua, Thuý Thược thấp giọng gọi: "Tôn chủ, nô tỳ tới rót trà."
Túc Huyền không phản ứng.
Thuý Thược thở dài trong lòng, vừa chạm vào chén trà lạnh ngắt thì thấy một bóng đen lướt qua.
Tóc bạc của hắn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, làn gió cuốn theo mùi hương cỏ cây trên người hắn.
Thuý Thược chưa kịp hoàn hồn, trước mắt đã không còn bóng dáng Túc Huyền.
Cùng lúc đó, bên trong đại điện vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Liễu công tử: "Tang cô nương!"
Cửa đại điện bị đẩy mạnh ra, Túc Huyền gần như ngã vào trong.
Tim Thuý Thược thắt lại, chén trà rơi khỏi tay, vội vàng chạy theo.
Vừa đến cửa đại điện, nàng nghe thấy giọng Túc Huyền vang lên: "Đại Đại!"
Thuý Thược sợ đến run rẩy, bám vào khung cửa nhìn vào bên trong.
Chiếc áo bào màu đen của Túc Huyền kéo dài trên nền gạch, ánh chiều tà từ bên ngoài chiếu lên áo hắn, phản chiếu những hoa văn thêu vàng phức tạp, khiến ánh sáng trở nên kỳ lạ. Mái tóc bạc rực rỡ như ánh mặt trời, rõ ràng là rất đẹp, nhưng trái tim Thuý Thược lại như bị bóp nghẹt.
Trên bồ đoàn giữa đại điện, một người mặc áo lam đang quỳ, búi tóc vẫn là nàng giúp vấn buổi sáng, những món trang sức tinh xảo trên tóc đều do chính tôn chủ tặng, bảo nàng cài lên cho Tang cô nương.
Nhưng đôi mắt ấy giờ đây nhắm chặt, gương mặt trắng bệch hơn cả tuyết, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính trên trán, thân thể ngã vào lòng Túc Huyền, hoàn toàn bất tỉnh.
"Tang... Tang cô nương..."
"Đại Đại!"