Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Tỉnh Lại Ta Nghe Được Suy Nghĩ Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 46: Trường Mang

« Chương TrướcChương Tiếp »
Túc Huyền khựng lại, nhìn qua Phược Lăng trên cổ tay Tang Đại.

Im lặng một hồi, hắn nói: "Vậy ngươi đặt đi."

Tang Đại: "…Ta không thích hợp cho lắm."

Túc Huyền ngước mắt nhìn nàng: "Có gì mà không thích hợp?"

[Phược Lăng chỉ có yêu hậu mới có thể đeo, là thứ bản tôn làm riêng cho nàng. Nếu nàng không cần, thì nó cũng chỉ là một dải lụa bình thường mà thôi. Bản tôn sẽ đích thân hủy nó.]

Phược Lăng nghe thế rùng mình.

Tang Đại: "…"

Nàng nhìn qua Phược Lăng ngoan ngoãn trên cổ tay, hỏi nó: "Ta đặt cho ngươi một cái tên, được chứ?"

Phược Lăng cọ cọ vào cổ tay nàng, liên tục gật đầu đồng ý.

Tang Đại mỉm cười, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi bất chợt đưa ngón tay chạm nhẹ lên nó.

"Trường Mang, thế nào?"

Giữa thời loạn thế này, nàng hy vọng ánh sáng của nó có thể tồn tại lâu dài.

Phược Lăng lại cọ cọ vào tay Tang Đại, ra hiệu rằng nó rất thích cái tên này.

Tang Đại nhìn thoáng qua Túc Huyền, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo nàng, hai người bất chợt chạm mắt nhau.

[Trường Mang…]

Tang Đại có chút tò mò, không biết Túc Huyền nghĩ gì về cái tên này.

Đôi mắt nàng sáng lên, lấp lánh nhìn hắn.

Túc Huyền khẽ chớp đôi mi dài, giọng nhạt nhẽo: "Ừm, tạm được."

Nhưng trong ý thức của Tang Đại lại vang lên: [Hay, hay lắm! Ngay cả đặt tên cũng thật hay! Không hổ danh là Đại Đại của ta! Hôn một cái nào!]

Hy vọng vừa nhen nhóm của Tang Đại lập tức tan vỡ.

Nàng cúi đầu cười khẽ.

Túc Huyền còn có thể nghĩ gì nữa? Hắn luôn trân trọng và mong chờ mọi thứ về nàng. Dù nàng có chỉ vào Phược Lăng và nói đó là một thanh kiếm, hắn cũng sẽ trong lòng khen nàng nhìn đúng.

Dưới ánh nắng, nụ cười của kiếm tu thật đẹp. Cổ họng Túc Huyền khô khốc, hắn liên tiếp uống vài chén trà.

Hắn quay đầu đi, không nhìn Tang Đại nữa, lắng nghe nàng nhỏ giọng trò chuyện với Trường Mang.

Thực ra, khi chưa chính thức nhận chủ, Tang Đại không thể hiểu được lời Trường Mang nói, mà Trường Mang cũng chỉ có thể đưa ra chút phản ứng nhỏ.

Nhưng Tang Đại vẫn giao tiếp với Trường Mang mà không gặp trở ngại gì, Trường Mang luôn làm kiếm tu này cười khúc khích. Túc Huyền nhìn vào, chỉ hối hận vì không tặng nàng Trường Mang sớm hơn.

Nếu biết trước, ngay từ khi vừa chế tạo xong, hắn đã ném nó vào sau núi kiếm tông, đặt trước căn nhà trúc của nàng. Dù nàng không muốn cũng phải nhận. Có Trường Mang bầu bạn, nàng sẽ không cô độc như thế ở kiếm tông.

Túc Huyền mải mê nhìn, không chú ý tới ánh mắt đầy oán hận phía sau mình.

Dù Tang Đại mất đi linh lực, nhưng sự nhạy bén của kiếm tu vẫn còn. Khi Liễu Ly Tuyết vừa bước vào, nàng đã thấy hắn ta.

Liễu Ly Tuyết mặc một bộ hồng y rực rỡ, mái tóc đen mượt có chút bù xù, như thể bị gió thổi qua, đôi mắt tràn đầy oán trách nhìn Túc Huyền. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chắc chắn hắn đã bị đâm thủng hàng trăm lỗ.

Tang Đại lên tiếng: "Liễu công tử."

Túc Huyền bỗng quay đầu lại.

Liễu Ly Tuyết vội nở nụ cười: "Tôn chủ, Tang cô nương, chào buổi trưa."

Hắn ta cười tươi, nhưng nụ cười càng nhìn càng giống như ép buộc.

Túc Huyền lạnh nhạt nói: "Đã đến thì chuẩn bị đi, còn đứng đó làm gì cho mất thời gian?"

Hắn biết, Tang Đại luôn mong chờ ngày có thể tái tạo lại kinh mạch, những vết thương nghiêm trọng ở kinh mạch khiến nàng không thể ngủ yên mỗi đêm.

Liễu Ly Tuyết bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng.

Chẳng phải vừa rồi chính hắn là người ném hắn ta ra ngoài sao?

Sao giờ lại trách hắn ta lãng phí thời gian!

Nhưng khi chạm phải ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua của tôn chủ, hắn ta vẫn chẳng còn chút cốt khí nào mà chịu khuất phục, nheo mắt cười: "Được rồi, được rồi, Tang cô nương, chúng ta có thể chuyển chỗ không?"

Tang Đại đứng dậy, cảm tạ: "Đa tạ Liễu công tử."

Tái tạo kinh mạch cần có thần khí Thất Liên Kính, phối hợp với vài loại linh đan tiên thảo. Vì quá trình này tương đương với việc phá hủy hoàn toàn kinh mạch bị thương, kí©h thí©ɧ cơ thể tự sinh ra kinh mạch mới, rất dễ dẫn đến tình trạng hồn lìa khỏi xác. Túc Huyền đặc biệt mua tiên thảo để cố định hồn phách.
« Chương TrướcChương Tiếp »