Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Tỉnh Lại Ta Nghe Được Suy Nghĩ Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 45: Pháp khí cấp thiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Túc Huyền cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức tưởng như sắp nổ tung. Hắn định trấn tĩnh lại rồi đáp lời, nhưng vừa lúc nghe tiếng bước chân vang lên phía sau.

Cùng với đó là giọng nói trêu đùa vang đến: "Tang cô nương, giữa trưa rồi—"

Chữ “tốt” còn chưa kịp thốt ra, trước mắt Liễu Ly Tuyết bỗng tối sầm lại, một luồng gió mạnh xô tới khiến hắn ta bị nhấc bổng lên không trung.

Khi hắn ta định thần lại, trước mắt là cánh cửa to lớn với hai chữ "Yêu Điện" trang nghiêm.

Binh sĩ canh giữ ở cửa ngạc nhiên hỏi: "Liễu đại nhân?"

Bọn họ chỉ thấy một bóng đỏ từ trên trời rơi xuống, tưởng kẻ địch đến, vội chuẩn bị trận thế, nhưng sau lại phát hiện người đó chính là Liễu Ly Tuyết vừa bước vào Yêu Điện không lâu.

Liễu Ly Tuyết nghiến chặt răng, đứng dậy với nụ cười trên môi, bên tai vang lên giọng của con hồ ly vô tình nào đó:

"Liễu Ly Tuyết, quay lại đây."

Liễu Ly Tuyết cười bình thản: "Không sao, không sao, ta chỉ ra ngoài xem các ngươi có canh giữ cẩn thận không, bay mệt nên ngả lưng một chút thôi."

Binh sĩ canh gác cảm thấy chuyện này thật hoang đường, nhưng nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Liễu Ly Tuyết, như thể đó là sự thật.

Nghe vậy, họ lập tức chỉnh đốn tư thế, suýt nữa khắc lên trán mình dòng chữ "Luôn trực gác, nỗ lực hết mình."

Liễu Ly Tuyết cười, bước vào Yêu Điện, đi ngang qua, còn vỗ vai binh sĩ: "Canh gác cho cẩn thận, trong Yêu Điện có vị quý nhân, không để lọt bất kỳ kẻ khả nghi nào, làm tổn thương một sợi tóc của quý nhân, hãy coi chừng đầu của mình."

Binh sĩ lớn tiếng đáp: "Vâng!"

Vừa bước qua cổng Yêu Điện, nụ cười trên mặt Liễu Ly Tuyết lập tức biến mất, hắn ta siết chặt chiếc quạt xếp trong tay, nghiến răng nói:

"Tôn Chủ!"

Dù tức giận đến mấy, hắn ta cũng không dám gọi thẳng tên Túc Huyền, dù hai người đã lớn lên cùng nhau từ thuở bé.

Hắn ta cam chịu đi lại con đường mà nửa canh giờ trước vừa đi qua, đúng theo ý của Túc Huyền.

Trở. Về. Lại. Từ. Đầu.

Ở bên này, Tang Đại Tri Vũa kịp nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng còn chưa nhìn thấy bóng dáng của Liễu Ly Tuyết thì đã thấy Túc Huyền phất tay áo một cái, tiếng nói ấy đột nhiên xa dần.

Nàng ngẩn ra, hỏi: "Vừa rồi là Liễu công tử phải không?"

Túc Huyền lười biếng chỉnh lại ống tay áo rộng thùng thình, thản nhiên đáp: "Không có, ngươi nhìn nhầm rồi."

Tang Đại: "..."

[Con công chết tiệt không biết điều kia, bản tôn khó khăn lắm mới thấy nàng cười, sao có thể để kẻ khác nhìn thấy được?]

Nàng lặng người, trong lòng nghĩ Liễu Ly Tuyết đã phải chịu bao nhiêu uất ức khi ở bên Túc Huyền chứ?

Túc Huyền ngồi xuống đối diện nàng, rót một chén trà trên bàn đá, rồi tự rót cho mình một chén, nói: "Nửa tháng qua, bản tôn đã bảo Liễu Ly Tuyết đến chữa trị kinh mạch cho nàng."

Nàng gật đầu, nhịn cười hỏi: "Vậy Liễu công tử đâu rồi?"

Tay cầm chén trà của Túc Huyền khựng lại, nhưng sau đó hắn vẫn bình thản uống cạn chén trà.

"Hắn không đến sao? Có lẽ dọc đường bị nữ yêu nào đó cản bước rồi."

Liễu Ly Tuyết: Ta bị oan.

Tang Đại im lặng.

Ánh mắt của Túc Huyền dừng lại trên tay nàng đang vuốt ve Phược Lăng, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ không dễ thấy, hỏi: "Nàng thích Phược Lăng này sao?"

Phược Lăng nghe thấy chủ nhân gọi, phấn khích đáp lại, nó quấn quanh cổ tay nàng, khiến nàng bật cười thêm lần nữa.

Nụ cười trên môi Túc Huyền ngày càng rõ ràng.

Nàng vỗ nhẹ dải lụa, nói: "Yên nào, ta nhột quá."

Phược Lăng lúc này mới yên tĩnh trở lại.

Khi Túc Huyền nhận ra Tang Đại nhìn sang, hắn lập tức thu lại nụ cười của mình, trở về với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

Hắn cúi đầu rót trà, chậm rãi nói: "Phược Lăng là pháp khí cấp Thiên dùng để phòng ngự, cũng có thể dưỡng sinh kinh mạch."

Tang Đại gật đầu: "Ta biết rồi."

Nghĩ một lát, nàng lại hỏi: "Ngươi có muốn đặt tên cho nó không? Dù gì cũng là pháp khí cấp Thiên, đã khai mở linh thức."

Phược Lăng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, là pháp khí cấp Thiên, nhưng tôn chủ cứ gọi là Phược Lăng như những thứ tầm thường khác, có gì khác biệt chứ?"
« Chương TrướcChương Tiếp »