Tang Đại nghe vậy, khóe mắt cong cong, đáp lại: “Liễu công tử nghĩ sao?”
Liễu Ly Tuyết cười nhẹ: "Là ta hỏi thừa rồi."
Tang Đại nhẹ nhàng vuốt sợi "Phược Lăng" trên cổ tay, nó khẽ áp sát ngón tay nàng, như thể đang nhiệt tình đáp lại nàng.
Kinh mạch bị trọng thương luôn âm ỉ đau đớn.
Tang Đại hạ mắt, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng.
“Liễu công tử, bao năm qua, ta chưa bao giờ sợ đau.”
Liễu Ly Tuyết ngẩn người.
Tang Đại ngước mắt nhìn hắn, giọng điềm tĩnh:
"Ta muốn trở lại đỉnh cao của kiếm đạo."
Nửa tháng trôi qua, cuộc sống của Tang Đại vô cùng bình lặng.
Ban ngày, Liễu Ly Tuyết đến đúng giờ chữa thương cho nàng. Sau cả ngày trị liệu, buổi tối nàng ăn tối cùng với Túc Huyền một bữa dược thiện.
Mỗi ngày món ăn đều khác nhau, nhưng tất cả đều đắt đỏ. Tang Đại không dám tính toán số linh thạch đã tiêu hao trên mỗi bàn ăn, cũng không biết Túc Huyền giàu đến mức nào.
Túc Huyền là yêu vương của bách yêu, ban ngày bận rộn không thấy bóng dáng, nhưng đến giờ ăn luôn có mặt trong nhà bếp.
Sau khi ăn xong, hai người mỗi người tự lo việc tắm rửa. Tang Đại là người làm việc chậm rãi, dù có Thúy Thược giúp đỡ, nàng vẫn luôn chậm hơn Túc Huyền một bước.
Khi trở về đại điện, Túc Huyền đã ngồi trong nội đường chờ đợi, thấy nàng đến liền từ tốn sấy khô tóc cho nàng, rồi tiện miệng nói:
“Chỉ là tiện tay thôi, thân thể Tang tiểu thư yếu ớt, nếu có chuyện gì xảy ra, bản tôn sẽ không có cách nào đòi lại lợi ích từ Kiếm Tông.”
Tang Đại đã nghe đến mức quen thuộc.
Mỗi ngày nàng đều ngủ trên giường chính, còn Túc Huyền ngủ trên chiếc nhuyễn tháp nhỏ bên cạnh.
Đôi khi Tang Đại tỉnh dậy, phát hiện mình đang rúc trong lòng hắn, ôm lấy đuôi hồ ly của hắn. Những lúc như vậy chứng tỏ đêm qua nàng hẳn đã bị hàn khí và nhiệt độ cao tái phát, khiến Túc Huyền không thể ngủ, đành phải ôm nàng để dễ bề chăm sóc.
Đôi khi nàng tỉnh dậy và thấy Túc Huyền vẫn nằm trên nhuyễn tháp, điều đó chứng tỏ đêm qua nàng khá ngoan, kinh mạch hỗn loạn đã nhanh chóng được hắn áp chế, và hắn có thể ngủ ngon giấc.
Tang Đại luôn cảm thấy áy náy với Túc Huyền, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nhiều lần nàng muốn mở lời nói với hắn:
“Cảm ơn ngươi, Túc Huyền.”
Nhưng mỗi khi nàng nhìn vào mắt hắn, trong thức hải của nàng lại vang lên một câu nói đồng nhất.
[Lông mi của Đại Đại thật dài, muốn hôn một cái.]
[Vòng eo của Đại Đại thật nhỏ, muốn ôm một cái.]
[Đại Đại thật xinh đẹp, muốn kết hôn muốn kết hôn.]
[Đại Đại Đại Đại Đại Đại...]
Từng lời cảm ơn và áy náy trong lòng của nàng đối với Túc Huyền bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại những lời tỏ tình vang lên trong đầu. Chẳng lẽ tất cả người của tộc hồ ly chín đuôi đều như vậy sao? Hay chỉ có mỗi Túc Huyền?
Nàng hỏi Phược Lăng quấn trên cổ tay: "Ngươi nói xem, chủ nhân của ngươi bình thường là người thế nào?"
"Lạnh lùng, mặt mũi lúc nào cũng khó chịu?"
Phược Lăng gật đầu.
"Nói ít, có thể nói một chữ thì tuyệt đối không nói hai chữ?"
Phược Lăng kích động gật đầu.
"Tính khí thất thường, nóng nảy, thích treo người lên dây diều rồi ngồi nhấm hạt dưa nhìn người khác bị tra tấn?"
Phược Lăng điên cuồng gật đầu.
Tang cô nương nói đúng quá! Chính xác từng câu, từng chữ!
Phược Lăng quấn quanh cổ tay của nàng, lướt qua lướt lại khiến nàng không nhịn được bật cười.
Khi Túc Huyền bước vào, hắn vừa vặn trông thấy nàng đang cười nhẹ vì bị Phược Lăng trêu chọc. Nụ cười của nàng thật đẹp, đôi mày cong cong, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấy như khiến mọi băng tuyết tan chảy, hai lúm đồng tiền bên má thấp thoáng hiện ra.
Túc Huyền thầm mừng vì mình đứng khá xa, nàng sẽ không nghe thấy nhịp tim điên cuồng, loạn nhịp của hắn.
Nàng cũng đã trông thấy hắn, Túc Huyền quả thật quá nổi bật. Nàng khẽ vuốt ve Phược Lăng, ra hiệu cho nó yên tĩnh, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, cất tiếng hỏi: "Ngươi về rồi sao?"
Vẫn đang cười.
Cười đẹp quá.