Tối qua nàng tuy thần trí mơ hồ, nhưng không phải vì uống say mà mất trí, những gì đã trải qua, nàng nhớ rất rõ.
Giọng nói trong đầu nàng không phải của Túc Huyền, cũng không phải của bất kỳ ai trong trí nhớ của nàng.
Âm thanh đó vang vọng, xa xôi, khiến nàng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Tang Đại thì thầm: “Khổ độc tứ khổ, Quy Khư diệt vong."
Quy Khư diệt vong.
Quy Khư tiên cảnh từ xưa đã là nơi sinh ra linh mạch của tứ giới, linh mạch của Quy Khư cung cấp cho tứ giới tu hành, có thể nói Quy Khư là nền tảng tồn tại của toàn bộ giới tu chân.
Chỉ có những người thức tỉnh linh căn cấp Thiên mới có thể tiến vào Quy Khư tiên cảnh,Tang Đại cũng chưa từng thấy linh mạch thật sự của Quy Khư trông như thế nào. Nàng là đệ tử của Ứng Hành, vốn đã có thân phận đặc biệt, để tránh gây ra thêm nghi ngờ, nàng chưa từng bước vào Quy Khư tiên cảnh.
Ứng Hành hủy đi linh mạch của Quy Khư, chẳng khác nào diệt cả giới tu chân, vì thế mới bị tứ giới truy sát.
Nhưng linh mạch của Quy Khư vẫn còn cứu được, vì tiên cảnh Quy Khư vẫn còn.
Chỉ cần Quy Khư còn, linh mạch có lẽ vẫn còn khả năng tái sinh, vì vậy tứ giới luôn tìm cách để khôi phục linh mạch đã bị hủy, hoặc kí©h thí©ɧ Quy Khư tiên cảnh sinh ra linh mạch mới.
Nhưng giọng nói mà nàng nghe thấy đêm qua lại bảo:
“Quy Khư đã bị hủy diệt.”
Nếu Quy Khư thật sự bị hủy diệt, thì tu chân giới sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Khổ độc tứ khổ" là gì? Có phải điều này đã dẫn đến sự diệt vong của Quy Khư không?
Nàng luôn có một trực giác rằng giọng nói đó không phải là ảo giác do tâm thần nàng rối loạn, mà như có một lực lượng vô hình đang xuyên qua mọi giới hạn để giao tiếp với nàng.
Câu hỏi cuối cùng mà nó đặt ra là:
"Người có linh căn cấp thiên, ngươi đã chọn đạo gì?"
Trong tu chân giới, tính cả sư phụ Ứng Hành của nàng, tổng cộng chỉ có bảy người sở hữu linh căn cấp thiên.
Đạo của nàng đã được xác định ngay từ lúc đầu, từ khi nàng tỉnh ngộ linh căn và được giao cho Ứng Hành chỉ dạy. Ứng Hành đã nói rõ với nàng rằng đạo của nàng là "tế thế cứu dân."
Thanh kiếm trong tay của một kiếm tu nên trở thành chiếc khiên che chở cho chúng sinh, chứ không phải lưỡi gươm tàn sát vì bản thân.
Tâʍ đa͙σ của nàng luôn rất rõ ràng.
Đôi mắt của Tang Đại trở nên trầm lặng, vô thức vuốt ve sợi dây "Phược Lăng" trên cổ tay, nhưng tâm trí lại rối loạn và phiền muộn.
Giọng nói đó là gì? Nó có liên quan đến việc linh mạch Quy Khư bị phá hủy không?
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
Thanh âm của Thúy Thược vang lên bên ngoài: “Tang tiểu thư, Liễu công tử đến rồi, có cần giúp người thức dậy không?”
Tang Đại hoàn hồn, lúc này nàng nhận ra trời đã sáng tỏ, nàng dậy quá muộn.
Liễu Ly Tuyết đến để chữa thương cho nàng, chuẩn bị cho việc sửa chữa kinh mạch nửa tháng sau.
Nàng đáp lời: "Được, ta sẽ sửa soạn ngay."
Khi Tang Đại ra ngoài, Liễu Ly Tuyết đã đứng chờ dưới hành lang.
Hắn ta vẫn mặc bộ hồng y nổi bật, tay cầm một chiếc quạt xếp, thỉnh thoảng phe phẩy một cách lười biếng.
Nhìn thấy nàng, hắn ta nhấc quạt lên chào hỏi: “Tang tiểu thư, buổi sáng tốt lành.”
Rõ ràng đã gần trưa.
Tang Đại bất lực, bước qua hành lang đến trước mặt hắn ta, không xa không gần, nói: “Ta không còn là đại tiểu thư của Kiếm Tông nữa, Liễu công tử không cần gọi như thế.”
Đại tiểu thư thực sự là Thi Yểu.
Sắc mặt Liễu Ly Tuyết cứng lại, nhận ra lời mình không đúng, nhẹ nhàng ho một tiếng: “Tang tiểu- Tang cô nương nói phải, ta xin lỗi.”
Hơn trăm năm qua hắn ta đã quen gọi như vậy, nhất thời không thể sửa ngay.
Tang Đại lắc đầu: “Liễu công tử khách khí rồi.”
Liễu Ly Tuyết nhớ đến lời dặn của tôn chủ trước khi rời đi, hắn ta nhẹ giọng hỏi Tang Đại: “Tang cô nương, nửa tháng này ta sẽ chữa thương cho ngươi, chuẩn bị cho việc sửa kinh mạch, có thể sẽ rất đau, ngươi chịu được không?”