Áo choàng đen rộng rãi, thêu chỉ vàng phức tạp, lộ ra phần ngực với cơ bắp rõ ràng, nàng chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người này rất cao.
Và rồi...
Là chiếc đuôi màu bạc xù xì.
Đuôi?
Một chiếc đuôi quấn quanh eo nàng, trên bắp chân, đùi nàng cũng có đuôi, thậm chí còn phủ lên người nàng, giống như một tấm chăn lông đang bao bọc lấy nàng.
Trong lòng bàn tay nàng, nàng nắm lấy một chiếc đuôi màu bạc, đuôi lông xù khẽ cuộn quanh cổ tay nàng.
Như đang đáp lại nàng.
Cơn buồn ngủ của Tang Đại đột nhiên biến mất.
Nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu: "Tỉnh rồi?"
Tang Đại: "..."
“Bản thể của bản tôn, chạm vào có dễ chịu không?”
Tang Đại: "..."
Nàng từng thấy chân thân của Túc Huyền, một con cửu vĩ hồ với huyết mạch thuần khiết, chân thân lớn tựa một ngọn đồi nhỏ, tuyệt đối không nhỏ nhắn như bây giờ.
Khi đó, hắn đứng trên cao nhìn xuống nàng, đôi mắt hồ ly màu lưu ly lạnh lẽo vô tình, lông mao lấp lánh ánh bạc dưới ánh mặt trời. Chín chiếc đuôi lông xù dù mềm mại nhưng không bao giờ khiến người ta muốn chạm vào, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sợ hãi.
Nàng chỉ thấy chân thân của Túc Huyền một lần, khi đó nàng đánh nhau với hắn suốt ba tháng, Túc Huyền bị nàng kí©h thí©ɧ, tu vi tăng mạnh, vượt qua một kiếp lôi kiếp.
Sau lôi kiếp, hắn bước ra khỏi trận lôi,Tang Đại cứ ngỡ mình đã gặp phải thần thú thượng cổ.
Nàng không ngờ chân thân của Túc Huyền lại lớn như vậy, to như một ngọn núi nhỏ, chỉ một chiếc đuôi thôi đã to hơn cả thân thể nàng. Trước chân thân của hắn, nàng quá nhỏ bé.
Còn bây giờ, Túc Huyền chưa hoàn toàn hiện lộ chân thân, chỉ có vài chiếc đuôi xuất hiện, và hắn cũng đã thu nhỏ kích thước của chân thân, đuôi bây giờ nhỏ hơn trước rất nhiều lần, nhưng Tang Đại vẫn không thể nắm gọn trong tay.
Chỉ một chiếc đuôi thôi đã lớn bằng cả thân thể nàng.
Nói về cảm giác thì quả thật rất dễ chịu, mềm mại và ấm áp.
Nhưng Tang Đại lại cảm thấy từng sợi lông trên lưng dựng đứng cả lên.
Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Túc Huyền cúi xuống.
Cửu vĩ hồ tộc có dung mạo xuất chúng, khuôn mặt của Túc Huyền như được chạm trổ, đôi mắt cũng vô cùng xinh đẹp.
Màu mắt nhạt hơn người thường, như lưu ly, lông mi cũng màu bạc, đuôi mắt hơi cong lên, trong đáy mắt dường như ẩn chứa cảm xúc mà nàng chưa kịp nhận ra.
[Đại Đại, còn lạnh không?]
Lạnh?
Tang Đại khựng lại, ký ức đêm qua từng chút từng chút hiện về.
Nàng cảm thấy lạnh, rồi đột nhiên cảm nhận được hơi ấm, bám chặt lấy nguồn hơi ấm ấy.
[Nhiệt độ cơ thể đã ổn định, kinh mạch cũng không còn rối loạn nữa, trông trạng thái đã tốt hơn rồi.]
Tang Đại: Cảm ơn, quả thật là tốt lắm rồi.
Hiện tại nàng chỉ cảm thấy kinh mạch trong người ấm áp.
[Có cần thu đuôi lại không? Nhưng Đại Đại chạm vào ta rất thoải mái.]
Tang Đại: "…?"
Tựa như đang nắm lấy một quả bom,Tang Đại lập tức buông tay ra.
[…Tại sao không chạm nữa, có phải vừa rồi ta đã quá hung dữ với Đại Đại không?]
Đồng thời,Tang Đại dường như thấy trong mắt Túc Huyền thoáng qua một tia hối hận.
Không biết có phải là ảo giác hay không, chiếc đuôi hồ ly vừa được buông ra lại khẽ cọ vào tay nàng, lông mềm mại chạm vào mu bàn tay.
Như muốn nói: Bản tôn cho phép nàng chạm vào, cứ thoải mái mà chạm.
Tang Đại: "…"
"Túc Huyền, xin lỗi." Nàng nhắm mắt lại, hạ giọng xin lỗi, cơ thể lùi về phía sau xa hắn hơn một chút, "Tối qua ta có lẽ đã mất trí, nếu có hành vi không đúng đắn với ngươi, ta xin lỗi."
Tang Đại nghe thấy một tiếng hừ lạnh.
Chiếc đuôi quấn quanh người nàng rút lại.
Nàng nhắm mắt, không nghe thấy tiếng lòng của Túc Huyền.
Túc Huyền ngồi dậy, nhìn nữ kiếm tu vẫn nằm trên giường.
Y phục của nàng có chút lộn xộn, tối qua nàng lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Khi lạnh, nàng ôm chặt lấy hắn, khi nóng, nàng lại muốn đá hắn ra.
Túc Huyền lo lắng cho nàng, cả đêm không ngủ.
Gần sáng,Tang Đại cứ luôn miệng kêu lạnh, dù hắn có truyền linh lực thế nào cũng không hiệu quả. Trong lúc cấp bách, hắn đưa đuôi ra, dùng nó như tấm chăn lông quấn lấy nàng, ôm cả người nàng vào lòng, khi đó nàng mới chịu yên, ôm đuôi của hắn mà ngủ tiếp.
Không ngờ lại dùng xong rồi vứt bỏ.