Chương 40: Sát bên

Đây là chính điện của hắn, nàng nằm trên giường của hắn, đắp chăn của hắn, thu mình trong lòng hắn, còn ôm chặt lấy hắn.

Hồ ly Túc Huyền ngẩn người, rõ ràng chỉ định đến truyền linh lực cho nàng, kinh mạch nàng bị trọng thương, còn lưu lại độc tố, thường xuyên thay đổi giữa nóng và lạnh, đêm tối không ngủ yên giấc, vì vậy hắn mới ở lại để trông nom nàng.

Nhưng vừa nắm lấy cổ tay nàng để truyền linh lực, liền bị nàng kéo lên giường.

Người đã chịu đựng bão tuyết quá lâu, khi gặp ngọn lửa ấm áp, sẽ vô thức nắm lấy nó như cọng rơm cứu mạng, nắm chặt ngọn lửa ấy. Lúc đó, sức lực của Tang Đại rất mạnh, Túc Huyền vốn không dám phản kháng vì lo lắng nàng sẽ bị thương, nhất thời không cẩn thận liền bị nàng kéo lên giường.

Yết hầu hắn không ngừng lên xuống, nhiệt độ cơ thể kiếm tu nhỏ bé đang dần tăng, đồng thời, nhiệt độ cơ thể hắn cũng ngày càng cao.

Túc Huyền biết không ổn, từ khi trưởng thành hắn đã luôn kiềm chế kỳ phát tình của mình, chỉ mình hắn biết rõ ham muốn đối với nàng mãnh liệt đến nhường nào, cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ mất kiểm soát.

Nhưng khi nhìn người trong lòng.

Lông mày nàng phủ một lớp băng, lớp băng đó bị linh lực của hắn làm tan chảy, rồi lại tái xuất hiện, cứ thế chồng chất tra tấn nàng.

Nàng thu mình trong lòng hắn, hàng mi dài khẽ run, ôm chặt lấy hắn, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

Tang Đại từ trước đến nay rất kiên cường, lúc luyện tập bị gãy chân, nàng cũng có thể chống đỡ thanh kiếm Tri Vũ để đứng dậy.

Nàng chưa bao giờ để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác, ngay cả khi bị thương cũng tự mình về túp lều trên núi phía sau để chữa trị, Túc Huyền không biết đã bao nhiêu lần chứng kiến cảnh nàng cắn răng chữa thương.

Hắn đã bế quan mười mấy năm, cứ tưởng khi ra sẽ gặp một Tang Đại mạnh mẽ hơn, nhưng không ngờ, tin tức đầu tiên hắn nhận được lại là yêu ma hai giới liên thủ tấn công tiên giới.

Phá vỡ cửa ải mà ra, nhưng cũng đã quá muộn.

Túc Huyền khẽ gọi: “Đại Đại…”

Tang Đại như đáp lại hắn, khẽ “ừm” một tiếng, rúc đầu vào ngực hắn.

Túc Huyền từ bỏ sự giằng co trong lòng, dùng chăn quấn chặt lấy Tang Đại, bế nàng cả người lẫn chăn vào lòng, cằm đặt lên trán nàng, ngửi mùi hương thanh khiết trên người kiếm tu, cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ của mình.

Hắn đau lòng không chịu nổi.

Linh lực ấm áp từ Túc Huyền tràn sang nàng.

Một lúc sau, giọng nói thanh thoát vang lên.

“Đại Đại, mọi thứ sẽ qua thôi, ta sẽ không rời xa nàng nữa.”

Tiểu Túc: “Nàng sống cùng bản tôn.”

Tang Đại: “Thật chỉ là ở cùng thôi sao?”

Tiểu Túc: “Tất nhiên rồi.”

[Tất nhiên không phải, ta có thể nói ta muốn ngủ cùng nàng không? Đại Đại, Đại Đại, nàng thật thơm!]

***

Tang Đại tỉnh dậy trong cơn nóng bức.

Trong hơi thở là mùi hương lạnh lẽo của cỏ cây, nàng cảm thấy dễ chịu nên ngửi vài lần.

Vòng eo của nàng dường như bị thứ gì đó quấn chặt, siết chặt đến mức khiến nàng khó thở, theo bản năng đưa tay chạm thử.

Một thứ lông xù mềm mại quấn lấy eo nàng.

Cảm giác chạm vào thật mềm, tựa như nàng đã chìm vào bông gòn, cảm giác còn tốt hơn cả những linh thú thượng phẩm nàng từng chạm vào trước đây.

Không biết có phải do nàng chưa hoàn toàn tỉnh táo hay không, thứ lông xù bị nắm trong tay nàng dường như trở nên cứng đờ. Nàng bóp nhẹ, thứ đó khẽ run rẩy, nhưng lại không có dấu hiệu kháng cự.

Lông mi dài của Tang Đại khẽ rung động, nàng từ từ mở mắt.

Trước mắt nàng là một cái yết hầu rõ ràng, đang di chuyển lên xuống. Phía dưới là chiếc cổ dài, màu trắng lạnh lẽo, trên da nổi lên vài đường gân xanh, hơi nhảy nhót.

Tiếp đó là xương quai xanh, dưới xương quai xanh bên phải có một nốt ruồi nhỏ.

Nốt ruồi?

Trong trí nhớ của nàng, hình như có một người có nốt ruồi dưới xương quai xanh. Lần trước khi nàng đánh nhau với hắn, nàng đã xé toạc y phục hắn và nhìn thấy nốt ruồi ấy.