Tang Đại điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng trong đầu hiện lên một khuôn mặt.
Một khuôn mặt tuấn mỹ, xinh đẹp đến mức khó tin.
Hắn bế quan nhiều năm, dù nàng đã lâu không gặp, nhưng khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào tâm trí nàng, ngay cả nốt lệ nơi khóe mắt của hắn nàng cũng nhớ rõ ràng, bởi vì bao năm qua, Tang Đại chưa từng thấy ai đẹp hơn hắn.
Túc Huyền.
Kẻ thù không đội trời chung của nàng, một con hồ ly chín đuôi mạnh mẽ, vương của yêu vực.
Cũng là phản diện lớn nhất trong cuốn sách này. Sau khi nàng chết, Túc Huyền đột nhiên xuất quan, tuyên bố khai chiến với tiên giới, không chết không ngừng, đánh nhau với nam chính Thẩm Từ Ngọc suốt cả trăm năm, cuối cùng vẫn bại dưới tay nam chính nhờ vào vận khí của Thẩm Từ Ngọc.
Hai người bọn họ, một người là kẻ hi sinh, một người là nhân vật phản diện.
Thật đáng thương.
Tang Đại chầm chậm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt mơ hồ kia.
Ánh mắt giao nhau, tầm nhìn của Tang Đại dần dần rõ ràng.
Cuối cùng nàng cũng nhìn rõ khuôn mặt ấy, một khuôn mặt đã hơn mười năm chưa gặp.
Hắn vẫn mặc áo bào đen, dáng vẻ cao lớn, đứng từ trên cao nhìn xuống nàng.
Mái tóc dài màu bạc trắng như lụa, đuôi mắt dài và hơi xếch lên, con ngươi có màu nhạt hơn người thường, là màu lưu ly nhạt, bên dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ, hàng mi dài như lông vũ, dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng đang mím chặt, khuôn mặt như được tạc khắc tinh xảo.
Một con hồ ly tuấn mỹ đến mức có chút diêm dúa lẳиɠ ɭơ.
Túc Huyền đứng bên giường, cúi đầu nhìn nàng, nói giọng nhàn nhạt hỏi: "Tang Đại, ngươi còn nhận ra ta không?"
Hắn không dùng kính ngữ quen thuộc, mà trực tiếp dùng "ta".
Tang Đại thoáng chút không quen, đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn nói như vậy.
"Ngươi không nhận ra ta sao?"
Con hồ ly nào đó liên tục hỏi hai câu mà không nhận được câu trả lời, sắc mặt hắn liền thay đổi, khí tức âm trầm như bão giông sắp ập tới, tựa như muốn lột da sống nàng.
Tang Đại lúc này mới khẽ khàng mở miệng, giọng khàn khàn:
"Túc Huyền, đã lâu không gặp."
Không biết có phải ảo giác của Tang Đại hay không, nhưng khi nàng gọi tên của hắn, bầu không khí căng thẳng xung quanh hắn lập tức tan biến, khóe miệng của Túc Huyền cũng hơi thả lỏng.
Con hồ ly kia lười biếng đáp lại: "Vẫn còn nhớ đến ta, vậy xem ra ngươi vẫn chưa đến nỗi hồ đồ."
"Ta cũng chưa đến mức mơ hồ như vậy."
Tang Đại chống tay định ngồi dậy, dù toàn thân vô lực, nhưng nằm trước mặt Túc Huyền khiến nàng có chút không thoải mái.
Hương thơm nhẹ nhàng bao quanh nàng, một bóng đen lướt qua, một bàn tay thon dài, trắng trẻo đặt lên vai nàng. Mặc dù lực không mạnh, nhưng khiến nàng không thể phản kháng, đành phải nằm xuống lại.
Túc Huyền cúi người xuống trước mặt nàng, khoảng cách gần như vậy, Tang Đại có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của hắn khẽ động.
Nàng thừa nhận hắn có phần ưa nhìn.
"Ngươi muốn làm gì?" Tang Đại lạnh giọng hỏi.
Ánh mắt của Túc Huyền rất nhạt, liếc nhìn nàng một cái rồi thu tay về, chậm rãi đứng thẳng người, hai người lại trở về thế một đứng một nằm.
"Ngươi nghĩ ta muốn làm gì?"
"Ta không muốn đoán ý nghĩ của ngươi."
[Đừng động, cơ thể của nàng…]
Âm thanh mơ hồ truyền vào tâm trí Tang Đại, nhưng quá mơ hồ nên nàng không nghe rõ, chỉ cảm nhận được một chút lo lắng từ trong giọng nói đó.
Đồng tử nàng khẽ co lại, cố gắng nhìn vào đôi môi của Túc Huyền, nhưng phát hiện hắn chưa hề mở miệng.
Vậy vừa rồi là ai nói?
Tang Đại chăm chú nhìn vào đôi môi của Túc Huyền, dù hắn có mặt dày đến đâu cũng không khỏi đỏ tai, lùi lại một bước, cau mày nói: "Ngươi nhìn cái gì, kiếm tông dạy đại tiểu thư nhà ngươi nhìn chằm chằm nam nhân xa lạ như thế này à?"
Vẫn là con hồ ly hay mỉa mai đó.
Tang Đại nghĩ rằng có lẽ nàng ngủ quá lâu nên mới xuất hiện ảo giác, làm sao Túc Huyền có thể nói chuyện với nàng bằng giọng điệu đó được chứ.