Từng lời từng chữ của Túc Huyền khiến Thẩm Từ Ngọc không thể đáp trả.
Thẩm Từ Ngọc không biết phải nói gì.
Lời của Túc Huyền có chỗ nào sai sao?
Trước trận đại chiến, Tang Văn Châu đã điều hắn ta đi, giao cho hắn ta một nhiệm vụ khác, cố ý giữ chân hắn ta lại. Hắn ta chưa từng nghi ngờ gì ư?
Hắn ta có nghi ngờ, nhưng hắn ta lựa chọn tin tưởng vào quyết định của Tang Văn Châu, tin rằng Tang Đại có thể bình an trở về như bao lần trước, bởi vì Tang Đại rất mạnh, có thể đối phó với mọi nguy hiểm.
Nhưng hắn ta đã quên mất rằng, nàng cũng chỉ là một con người.
Dù là người thức tỉnh linh căn cấp thiên, nàng cũng chỉ có thân xác phàm nhân, cũng sẽ bị thương, sẽ chảy máu, sẽ chết.
Thẩm Từ Ngọc mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào, sắc mặt hắn tái nhợt, không còn chút huyết sắc, tay cầm kiếm run rẩy, đường đường là một kiếm tu nhưng hắn ta thậm chí không thể nắm chắc thanh kiếm của mình.
"Thẩm Từ Ngọc, ngươi trung thành mù quáng với kiếm tông, toàn bộ kiếm tông của ngươi đều giả dối và đáng khinh, bây giờ ngươi còn dám đến Không Tang Cảnh sao?"
Thân hình của Túc Huyền thoắt cái đã đến trước mặt Thẩm Từ Ngọc.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng của hắn nắm chặt cổ của Thẩm Từ Ngọc, nhưng Thẩm Từ Ngọc không phản kháng, khuôn mặt trắng như ngọc trở nên đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên.
Hắn ta chỉ nhìn vào mắt Túc Huyền, hỏi: "Nàng... nàng ấy có khỏe không?"
Túc Huyền lạnh lùng nói: "Khỏe, nhưng đan điền của nàng ấy đã vỡ nát, kinh mạch bị đứt gãy."
Hắn rất tức giận, bàn tay càng siết chặt, chỉ thiếu chút nữa là có thể bẻ gãy cổ của Thẩm Từ Ngọc.
Thẩm Từ Ngọc vẫn cố nói: "Nàng... ngươi hãy... giúp nàng ấy... giúp nàng ấy..."
Túc Huyền càng cảm thấy người của tiên giới vô cùng giả tạo, nghĩ đến dáng vẻ đầy máu của Tang Đại, hắn đã ở bên cạnh bảo vệ nàng suốt một tháng, không biết đã dùng bao nhiêu Thiên Thiền hoa và linh dược tiên đan mới có thể giữ lại mạng sống của nàng.
Hắn phớt lờ lời nói của Thẩm Từ Ngọc, định bẻ gãy cổ của hắn ta, nhưng đúng lúc đó, từ trên trời cao, mây đen kéo đến dày đặc, sấm sét ầm ầm giáng xuống hắn. Đồng thời, một luồng kiếm khí sắc bén chém về phía hắn.
Túc Huyền vung tay cản lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, kẻ đến đã cướp được Thẩm Từ Ngọc từ tay hắn.
Tang Văn Châu cõng Túc Huyền rút lui, trên trời, thiên lôi liên tục giáng xuống Túc Huyền, mỗi khi hắn định tiến lên gϊếŧ chết cả hai, lại có một đạo thiên lôi ngăn cản bước tiến của hắn.
Sắc mặt của hắn rất lạnh lùng, càng thêm giận dữ, không hiểu thiên lôi từ đâu mà đến, hắn định liều mạng chịu đựng thiên lôi, nhất quyết gϊếŧ chết Tang Văn Châu và Thẩm Từ Ngọc tại đây.
Trên mây, mây đen càng dày đặc, tiếng sấm rền vang, lôi điện như những con rồng cuồn cuộn trong mây, sau đó với tốc độ sấm sét giáng xuống Túc Huyền.
Đó là thiên lôi tương đương với khi hắn tiến vào đại thừa cảnh.
Túc Huyền cắn răng chịu đựng thiên lôi, khi linh lực va chạm với thiên lôi, dư chấn hủy diệt mọi thứ xung quanh, lớp tuyết dày tan chảy từng lớp, những ngọn núi bị nghiền nát chỉ còn lại bụi mờ.
Ngay trước khi dư chấn lan đến, Tang Văn Châu cõng Thẩm Từ Ngọc bước vào trận pháp truyền tống.
Sau khi họ biến mất, đám mây xám đen đột nhiên tan biến, những tia thiên lôi đang đe dọa muốn gϊếŧ chết Túc Huyền cũng biến mất không còn dấu vết.
Như thể tất cả đều để ngăn cản hắn gϊếŧ chết Tang Văn Châu và Thẩm Từ Ngọc.
Không, chính xác hơn là để ngăn hắn gϊếŧ chết Thẩm Từ Ngọc.
Túc Huyền thu lại trường kiếm, ánh mắt rơi vào chiến trường trống rỗng, đôi mắt hắn khẽ nheo lại.
Hắn ngẩng đầu lên, bầu trời trên Không Tang Cảnh đã trở nên yên bình.
Túc Huyền khẽ thốt: "Thiên đạo."
Đạo thiên lôi kia tương đương với lôi kiếp khi hắn đột phá đại thừa cảnh, mỗi khi hắn định gϊếŧ Thẩm Từ Ngọc, thiên lôi sẽ giáng xuống chính xác để ngăn cản hắn.
Thiên đạo đang bảo vệ Thẩm Từ Ngọc.
Chiếc lông bạc ở thắt lưng hắn liên tục lóe sáng từ khi nãy, tâm trạng của Túc Huyền lúc này không tốt, tưởng rằng đó là Liễu Ly Tuyết, hắn cầm lên và lạnh lùng nói: "Nói."