"Thẩm Tiên Quân quả là to gan, một mình mà cũng dám đến Không Tang Cảnh?"
Thẩm Từ Ngọc loạng choạng đứng dậy, lau máu nơi khóe môi: "Ta đến tìm nàng ấy."
"Ngươi dám nhắc đến nàng ấy sao?"
Thẩm Từ Ngọc quả thực có bản lĩnh, chỉ một câu nói đã kí©h thí©ɧ cơn giận của Túc Huyền đến cực điểm.
Túc Huyền rất hiếm khi dùng kiếm, hắn thường trực tiếp ra tay, chỉ một cái vung tay đã có thể gϊếŧ chết một đám người, chỉ có khi đấu với kiếm tu nào đó, hắn mới dùng kiếm, dường như học kiếm chỉ để đấu với nàng.
Thẩm Từ Ngọc là kiếm tu thứ hai khiến hắn phải dùng kiếm.
Kiếm quang sắc bén xé toạc không gian, mang theo sát ý lạnh lùng chém về phía Thẩm Từ Ngọc.
Hai đại năng giao chiến, áp lực phát ra đã đủ khiến những ma binh xung quanh không chịu nổi, không ai dám đến gần.
Thẩm Từ Ngọc xoay ngang kiếm, điều động toàn bộ linh lực để chặn lại đòn tấn công này, nhưng Túc Huyền vẫn tiếp tục ép sát, quyết không để hắn ta sống sót.
Dù cả hai đều có linh căn cấp thiên, nhưng cảnh giới Hóa Thần trung kỳ và cảnh giới Đại Thừa vẫn là một trời một vực.
Thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dày đặc, Túc Huyền đâm xuyên qua bụng Thẩm Từ Ngọc bằng một kiếm.
Áo trắng trên thân kiếm tu hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ.
Thẩm Từ Ngọc dường như nhận ra sự tức giận của Túc Huyền, đột nhiên hiểu ra điều gì: "Tang Đại có phải chưa chết không?"
Quả nhiên, sát chiêu của Túc Huyền khựng lại một chút, Thẩm Từ Ngọc nhân cơ hội lùi lại.
Hắn ta ôm vết thương đang rỉ máu nơi bụng, linh căn cấp thiên tự động bảo vệ chủ nhân, giúp hắn ta tự chữa lành vết thương trong cơ thể.
Túc Huyền cầm kiếm trong tay, thờ ơ nhìn Thẩm Từ Ngọc, đầu mũi kiếm vẫn nhỏ máu xuống.
Gương mặt Thẩm Từ Ngọc tái nhợt, sau khi nhận ra điều bất thường ở Túc Huyền, trái tim vốn tĩnh lặng của hắn ta đột nhiên trở nên hoảng loạn.
Túc Huyền thích Tang Đại, Thẩm Từ Ngọc đã nhận ra điều này từ lâu.
Tu vi của Túc Huyền bị chững lại nhiều năm, do đó hắn chọn bế quan để đột phá.
Hắn bế quan nhiều năm như vậy, tại sao đột nhiên xuất quan?
Nhất định là nghe tin ma giới tấn công tiên giới, mà Tang Đại là lực lượng chính của kiếm tông, nhất định sẽ ra trận, vì vậy hắn đã đến để cứu Tang Đại.
Nếu Tang Đại thực sự chết rồi, Túc Huyền sẽ không bỏ qua cho kiếm tông, chắc chắn sẽ tìm đến để báo thù.
Con hồ ly này luôn tùy tiện, không sợ điều gì, năm xưa đã dám một mình đến kiếm tông tìm Tang Đại tỷ thí.
Nói là tỷ thí, nhưng thực chất chỉ là muốn gặp nàng, tiếc là Tang Đại đầu óc gỗ mục không nhận ra, nhưng Thẩm Từ Ngọc thì khác, ánh mắt đàn ông đối với ánh mắt đàn ông kia, thứ ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ ấy hắn ta vô cùng quen thuộc. Thẩm
Từ Ngọc từng nhiều lần tế nhị nhắc nhở Tang Đại.
"Vậy là nàng ấy chưa chết, nàng ấy đang ở đâu?" Thẩm Từ Ngọc đứng thẳng người, kích động hỏi: "Ngươi sẽ không để nàng ấy chết, nàng ấy đang ở đâu, để ta gặp nàng ấy!"
Túc Huyền lạnh lùng hỏi: "Gặp nàng ấy làm gì, để lại bỏ rơi nàng ấy một lần nữa sao?"
Sắc mặt Thẩm Từ Ngọc tái nhợt: "Ta... Ta không có, lúc đó ta không có ở đó..."
Nếu hắn ta có mặt, làm sao có thể bỏ rơi Tang Đại không lo?
Túc Huyền lạnh lùng hỏi lại: "Vậy ngươi đã ở đâu?"
"Trong cuộc chiến giữa hai giới, cùng là người thức tỉnh linh căn cấp thiên của tiên giới, Tang Đại là chiến lực chính xông pha trên chiến trường suốt mười bảy ngày đêm. Còn ngươi, Thẩm Từ Ngọc, thiếu chủ của gia tộc nhà họ Thẩm, ngươi đã ở đâu, có sát cánh cùng nàng chăng?"
"Kiếm tông không cho ngươi xuất chiến, biết rằng trận chiến lần này có thể nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên để Tang Đại ra trận, còn ngươi thì bị điều đi với lý do nhiệm vụ trước cuộc đại chiến, đúng không?"
"Thẩm Từ Ngọc, những năm qua Tang Đại đã bao nhiêu lần ra trận, còn ngươi thì có được bao nhiêu lần? Kiếm tông coi nàng như một thanh kiếm, còn ngươi là châu ngọc trong lòng bàn tay, ngươi chưa từng nghi ngờ gì về kiếm tông sao? Mạng của ngươi là mạng, còn mạng của nàng thì không phải ư?"