Âm thanh phía sau là những tiếng động sột soạt, Tang Đại dần dần không nghe rõ nữa.
Nàng nhíu mày, tiến lại gần Túc Huyền hơn.
Hắn liếc nhìn nàng một cái.
[Tại sao Đại Đại lại tiến gần ta như vậy? Ta vừa ra ngoài chiến đấu, có máu vương trên áo không? Nàng có sợ không?]
[Không được, phải đi tắm ngay, Đại Đại sẽ chê trách…]
Hắn quay đầu đi, khéo léo nắm lấy cổ chân của Tang Đại, giúp nàng tháo giày, để nàng khỏi phải cúi người tự tháo, sau đó hắn mới đứng dậy.
Tang Đại lại không nghe rõ những lời phía sau.
Túc Huyền đứng lên, nhìn nàng đang ngồi trên giường, lạnh lùng đe dọa: "Ngươi chớ có suy nghĩ linh tinh, phược lăng này chỉ để canh giữ ngươi, nếu ngươi dám làm điều gì khác, nó sẽ gϊếŧ ngươi."
Tang Đại chạm vào phược lăng trên cổ tay, nó có vẻ linh hoạt, cọ cọ vào nàng, còn nuôi dưỡng kinh mạch của nàng, hoàn toàn không có chút sát ý nào.
Túc Huyền bị vả mặt ngay lập tức: "..."
Nhìn vào đôi mắt như chứa nụ cười của Tang Đại, hắn càng thêm khó chịu, bỏ lại một câu: "Một lát nữa sẽ có người mang thuốc đến, nhớ uống."
Hắn quay người định đi, nhưng Tang Đại lại kéo lấy tay áo của hắn, lúc nàng nắm lấy, Túc Huyền rõ ràng đã ngây người ra một chút.
Tang Đại ngẩng đầu hỏi: "Túc Huyền, ngươi định cho ta uống thuốc gì?"
Đôi mắt nàng đen láy, sáng ngời nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước. Trong trí nhớ của hắn về Tang Đại, hình như sau khi trưởng thành nàng chưa từng nhìn hắn như thế.
Hàng mi Túc Huyền khẽ chớp, bàn tay buông thõng bên người dường như muốn đưa lên, nhưng lại nhanh chóng rụt lại. Chỉ là một động tác đơn giản nhưng cũng bị Tang Đại bắt gặp, dường như hắn đang muốn xoa đầu nàng.
Nhưng miệng của con hồ ly này rất cứng: "Ngươi là tù binh của bản tôn, tất nhiên ta sẽ giữ ngươi sống để từ từ gϊếŧ chết, Tang tiểu thư không biết trong yêu vực của chúng ta có yêu tu thiện độc sao? Tu sĩ Hóa Thần cảnh như ngươi vừa vặn có thể đem đi luyện độc."
Tang Đại chỉ nhìn vào mắt hắn.
Quả nhiên.
[Đương nhiên là thuốc cứu mạng nàng rồi! May mắn là người ở Thần Y Cốc biết điều, nếu không đã không kịp trở về sớm như vậy. Mặt mày Đại Đại lại trắng nhợt hơn lúc trước rồi, đồ khốn kiếm tông đáng chết, còn cả Tịch Thương hỗn đản kia, nếu không phải hắn ta khai chiến với Tiên giới, Đại Đại làm sao lại bị thương nặng đến thế..."
Tịch Thương là chúa tể Ma giới, xưa nay vẫn luôn không hợp với Yêu vương Túc Huyền.
Những lời sau đó toàn là lời mắng chửi, Tang Đại lạnh lùng nghe Túc Huyền dùng gương mặt tựa như trích tiên mắng chửi kiếm tông.
Quen biết nhau nhiều năm, nàng lần đầu tiên biết rằng hắn mắng chửi người giỏi đến thế.
Tang Đại lặng lẽ buông tay, tự nằm xuống kéo chăn đắp: "Được, nhớ cho thêm ít đường vào thuốc độc, ta sợ đắng."
Túc Huyền cứng đờ người, mím môi: "Tang tiểu thư còn tưởng đến đây để hưởng phúc à, bản tôn sẽ bảo hắn ta cho thêm vài cây khổ thảo, vừa đủ để ngươi đắng chết, sau đó treo lên thả diều."
Yêu vương gϊếŧ người xong thường thích treo thi thể lên diều để chơi, thật là thú vui ác nghiệt.
Tang Đại cảm thấy buồn ngủ, gật đầu nói với hắn bằng giọng điệu lười biếng: "Ừ, vậy nhớ vẽ cho đẹp, ta thích màu xanh."
Túc Huyền ngây người ra, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tang Đại đang nằm trên giường.
Nàng nằm đó, nhắm mắt lại, tự đắp chăn, hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng khi đang ở trong tay địch, cứ như đang ở nhà mình vậy.
Trước kia mỗi lần hắn và nàng gặp nhau chắc chắn sẽ phải đánh nhau, ánh mắt nàng nhìn hắn luôn lạnh lùng vô tình, tựa như sự tồn tại của Túc Huyền đối với nàng mà nói là chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng giờ đây nàng lại đang yên tĩnh ở chung một phòng cùng hắn, nằm trên giường của hắn, đắp chăn của hắn, mặc những thứ mà hắn chuẩn bị.
Tang Đại rất mệt, trọng thương chưa lành, vừa tỉnh dậy đã tiêu hao quá nhiều sức lực, hơi thở dần ổn định, hoàn toàn không để ý xem Túc Huyền còn ở trong phòng hay không, trực tiếp chìm vào giấc ngủ.