Chương 42: Sau này mẹ đừng làm khó cô ấy nữa

Mạc Thiên Nhật Dạ từ trên lầu đi xuống, đôi mắt quét qua bóng dáng nhỏ nhắn của Lịch Nhi rồi nhìn thẳng vào Thẩm Quyên Ly đang tự cao ngồi đó.

Thẩm Quyên Ly thấy Mạc Thiên Nhật Dạ như nhìn thấy cầu vồng giữa giông bão, anh ấy nhớ lại kha khá rồi, dáng dấp trở về vẻ mê người như trước đây, cô không thể bỏ lỡ anh ấy được. Thẩm Quyên Ly rời ghế di chuyển tới bên cạnh Mạc Thiên Nhật Dạ khuôn mặt tươi cười đon đả.

- Anh dậy rồi sao, ngồi xuống ăn sáng với em đi.

Thẩm Quyên Ly còn chưa đi tới Mạc Thiên Nhật Dạ đã đổi hướng di chuyển tới chỗ của Lịch Nhi, hắn ôm lấy một bên bả vai của cô hỏi lại lần nữa.

- Là ai nói cóc ghẻ mà mơ làm phượng hoàng, ai là cóc ghẻ vậy?

Thẩm Quyên Ly ngẩn người không dám trả lời, Hạ Cảnh Lan kéo tay cô ta về lên tiếng bênh vực.

- Quyên Ly chỉ nói đùa thôi con làm gì căng thẳng vậy?

- Nói đùa cũng không được, chủ và khách phải phân biệt rõ ràng chứ.

Thẩm Quyên Ly không ngờ Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ nói với mình như vậy, cả thiên hạ đều biết trong bụng cô bây giờ là cốt nhục của anh ấy, vậy mà anh ấy lại xem cô là khách sao?

Hạ Cảnh Lan định nói thêm gì đó để Thẩm Quyên Ly không tủi thân nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ đã lên tiếng trước.

- Em vẫn chưa khỏe hẳn, đợi vài hôm nữa mới đi cũng không muộn mà.

Lịch Nhi gạt tay Mạc Thiên Nhật Dạ khỏi vai mình nhàn nhạt trả lời.

- Tôi khỏe rồi, không cần anh lo.

Lịch Nhi bước ra khỏi cửa không để Mạc Thiên Nhật Dạ tiếp tục lên tiếng, biết nhau hơn 6 năm trời đây là lần đầu tiên Lịch Nhi trải nghiệm cảm giác được Mạc Thiên Nhật Dạ quan tâm nhưng mà đối với cô loại cảm giác này vô cùng giả tạo. Hắn không bị mất trí nhưng trước mặt người phụ nữ chuẩn bị sinh con cho hắn lại đi bảo vệ một người phụ nữ khác. Sự đê tiện của Mạc Thiên Nhật Dạ vượt sức tưởng tượng của cô rồi.

Chu quản gia đưa Lịch Nhi đến IT, Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới quay người nói với mẹ mình.

- Sau này mẹ đừng làm khó cô ấy nữa.

Hạ Cảnh Lan nhìn dáng vẻ sầu buồn của con trai mình, đột nhiên lại thấy lo, đối với bà Nhật Dạ thương ai cũng được nhưng Tôn Lịch Nhi thì không được, hơn nữa Quyên Ly cũng đã có thai rồi muốn gì nữa đây?

Thẩm Quyên Ly cắn chặt môi ở một bên cảm thấy tổn thương vô cùng, cô cũng ở bên cạnh Mạc Thiên Nhật Dạ hơn 2 năm, ai cũng biết cô mang thai con của anh ta rồi, cô không thể chịu thiệt được.

- Mẹ, hình như anh ấy thay đổi rồi, con phải làm sao đây?

- Đừng khóc, để mẹ sắp xếp tới Thẩm gia nói chuyện cưới sinh với chú của con.

Ba mẹ Thẩm Quyên Ly mất từ khi cô còn rất nhỏ, Thẩm Nghiệp Thành là người nuôi cô khôn lớn, nên ông cũng xem như ba của Thẩm Quyên Ly.

Hạ Cảnh Lan tính toán một hồi, đi nói chuyện với người lớn trước, đợi Nhật Dạ khỏe hơn một chút rồi tổ chức lễ cưới là vừa.

************

Mạc Thiên Nhật Dạ không ăn sáng, hắn trở về phòng gọi điện cho Tiêu Đằng.

- Cậu để ý Mạc Cao Ân giúp tôi, không được để hắn ta lại gần Lịch Nhi. Còn nữa, điều tra xem mấy tên gần đây hay đi lãng vãng quanh nhà tôi là người của ai.

Mạc Thiên Nhật Dạ tắt máy đứng trong rèm nhìn xuống cổng lớn, hai ngày nay hắn vô tình phát hiện ra khoảng ba bốn người cứ loanh quanh ở khu vực này, bằng đôi mắt chim ưng của mình hắn có thể nhận ra trong túi quần của họ có mang theo súng, là người của Mạc Cao Ân sao? Hắn tông xe không thành nên sai người đi mưu sát, người chú này của hắn cũng tuyệt tình quá rồi.

Mạc Thiên Nhật Dạ trở lại bàn làm việc mở máy tính kiểm tra lại danh sách công nhân bị tử vong tại chung cư Hoa Đô.

Chung cư Hoa Đô gần bàn giao lại đổ sập, chuyện này không tránh khỏi liên quan tới Thẩm Nghiệp Thành nhưng tại sao ông ta vẫn được tại ngoại không bị thẩm tra, gần đây còn kí hợp đồng với nhiều công trình lớn, gia thế nhà họ Thẩm cũng không thể tính là quá lớn, một mình ông ta không thể che được trời, là ai che cho ông ta?

Mạc Thiên Nhật Dạ ngửa cổ nhìn lên trần nhà, hắn cũng không thể nấp ở đây trốn tránh mãi, hắn lấy điện thoại gọi điện cho Tiêu Đằng dặn dò thêm một chút.

- Cậu giúp tôi điều tra công ty Dực Phong một chút, xem thử ông ta nhận được vốn từ đâu?

*************

Lịch Nhi tới IT còn sớm hơn cả nhân viên ở đây, vài người nhận ra nhưng không hề chào, Lịch Nhi cũng không để tâm. Cô bước tới thang máy để đi lên tầng 3.

- Lịch Nhi, đợi anh với.

Mạc Cao Ân từ ngoài đi vào, trông thấy Lịch Nhi trái tim yếu đuối của anh lại đập nhanh hơn một chút.

Lịch Nhi quay đầu, đôi mắt to tròn khẽ cong lên thành hình trăng khuyết.

- Cao Ân ca.

Mạc Cao Ân nhẹ thở đều, không muốn Lịch Nhi biết mình đang mệt, anh nắm lấy tay cô kéo vào thang máy, miệng mấp máy một câu.1

- Anh nhớ em.