Toàn thân Mạc Thiên Nhật Dạ tỏa ra khí thế bức người, cả cơ thể nhỏ bé của Lịch Nhi bị khóa vào đôi mắt chim ưng ấy. Cô ngồi yên nhếch đuôi mắt nhìn hắn, so với tảng băng đứng trước mặt, cô bây giờ chính là khảm cả Nam Cực vào người.
- Sao, anh muốn giải tỏa à, để tôi đưa anh xuống lầu, nghe nói phụ nữ mang thai ba tháng là quan hệ được rồi, Thẩm Quyên Ly lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ đợi anh thôi.
Cô nhìn ra Hạ Cảnh Lan bây giờ còn chán ghét mình hơn lúc trước, cô trước nay chưa từng nghĩ sẽ nhờ đến Cao Ân ca giúp đỡ nhưng cô thật sự không thở nổi trong ngôi nhà này nữa, nếu họ còn tiếp tục quá đáng cô cũng không chắc mình có thể tiếp tục nhịn nhục.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhếch môi cười, giọng nói trầm trầm mang theo sự châm chọc.
- Cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với Mạc Cao Ân sao, không đúng, hắn ta thích nhất là loại phụ nữ như mèo nhỏ, chắc chắn cô phải dùng giọng điệu khác để lấy lòng hắn, đối với chồng mình cô không mềm dẻo một chút được sao?
Mạc Thiên Nhật Dạ dứt lời đưa bàn tay thon dài nâng mặt của Lịch Nhi cúi đầu hôn lên môi của cô nhưng Lịch Nhi dứt khoát xoay mặt đi khinh bỉ.
- Đừng đυ.ng vào tôi.
- Hôm nay tôi đặc biệt nhẹ nhàng cô không muốn à, phải rồi, chỉ có Mạc Cao Ân mới được như vậy thôi đúng không?
Mạc Thiên Nhật Dạ vừa nói vừa cởi cúc áo, khuôn mặt tra nam hiện lên mồn một. Lịch Nhi đứng bật dậy chỉ vào mặt hắn ta mắng lớn.
- Tôi không phải là anh, loại phụ nữ nào cũng có thể leo lên được, tôi cũng không phải là Thẩm Quyên Ly, anh đừng đóng kịch nữa, tốt nhất là nên mua sách về học cách làm cha đi.
Mạc Thiên Nhật Dạ có thể nghe sự run rẩy mơ hồ trong lời nói của Tôn Lịch Nhi, chính sự run rẩy này làm tăng thêm kí©h thí©ɧ dưới thân của hắn. Mạc Thiên Nhật Dạ vứt áo đẩy Lịch Nhi xuống giường, muốn chạy sao, có chạy cả đời cũng không thoát khỏi hắn.
Lịch Nhi bị kìm chặt không cách nào động đậy, ngón tay của hắn di chuyển khắp cơ thể cô, hung bạo vò nát đôi gò bồng mềm mại, Lịch Nhi bất lực cắn vào bả vai của hắn. Mạc Thiên Nhật Dạ bóp chặt miệng của Lịch Nhi, khuôn mặt trắng mềm nhanh chóng ửng đỏ, hai mắt hắn nổi tơ máu gằn giọng.
- Tôi cho phép cô sinh con cho tôi. 1
Hắn ngậm lấy môi cô hôn lên kịch liệt nhưng tuyệt nhiên không dám đưa lưỡi vào.
Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao khi nghe Tôn Lịch Nhi nói sẽ trả nợ hắn lại thấy bất an. Cô bây giờ đã chẳng phải là Tôn Lịch Nhi lúc trước nữa, mà bên cạnh cô lại có thêm một Mạc Cao Ân sẵn sàng giúp cô bất kì lúc nào. Loại cảm giác lo sợ này chưa bao giờ xâm chiếm lấy hắn, vậy mà hôm nay hắn lại sợ cô sẽ rời đi.
Càng nghĩ bàn tay Mạc Thiên Nhật Dạ càng nhanh hơn, quần áo trên người Lịch Nhi nhanh chóng bị lột sạch, nước mưa thấm vào quần áo, thấm vào da thịt cô lạnh lẽo, cảm giác muốn xâm chiếm mãnh liệt dâng lên trong trí não hắn. Mạc Thiên Nhật Dạ thành thục đưa vào, từng gợn sóng nhỏ trong mắt hắn chợt nhô lên cao.
Lịch Nhi nghiến răng căm phẫn nhìn dáng vẻ hăng say của Mạc Thiên Nhật Dạ, cô mệt rồi, thật sự rất mệt, hắn không phải là trời nhưng cô không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Cho phép tôi sinh con cho anh sao? Diễm phúc này cô không dám nhận.
Môi Lịch Nhi trắng bệch khóc không ra nước mắt, cô giày vò đôi môi nhỏ nhắn đến chảy máu. Nếu đã không có tình yêu vậy tại sao phải hành hạ cô như vậy?
Mạc Thiên Nhật Dạ điên cuồng ra vào cho đến khi thấy sự khổ sở của Lịch Nhi hắn mới chầm chậm lại. Trước đây khi nhìn thấy biểu cảm này của cô hắn cực kì chán ghét nhưng bây giờ không hiểu sao trong lòng lại ray rứt không yên. Hắn nằm xuống phủ lên cơ thể ấm nóng lên người của Lịch Nhi, tựa cằm vào cổ cô làm thật chậm.
Một hồi giải tỏa xong Mạc Thiên Nhật Dạ lấy tay lau khóe mắt cho cô rồi mặc đồ rời đi.
Căn phòng trống chỉ còn một mình Lịch Nhi nằm trên giường lớn, cô túm lấy quần áo rơi vãi dưới sàn chật vật mặc vào. Hôm nay cũng như bao ngày trước, đau đớn, tổn thương, sự cùng cực ấy đeo bám cô hết ngày này qua ngày khác nhưng sao cô còn ở đây vậy? Kiếp trước cô đã nợ Mạc Thiên Nhật Dạ những gì mà đến bây giờ vẫn phải trả cho hắn.
Mạc Thiên Nhật Dạ lên tầng ba ngồi trong phòng làm việc châm liên tục năm điếu thuốc, trong lòng dâng lên biết bao nhiêu muộn phiền, hắn ngửa cổ ra sau nhả khói bay lượn lờ trước mặt. Hôm nay nhìn lại hộp thuốc đã hết rồi mà tâm thức vẫn chưa yên, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có bóng dáng của Tôn Lịch Nhi.
"Tiếng nhạc."
Mạc Thiên Nhật Dạ dụi điếu thuốc trong tay bắt máy.
- Nói đi.
- Mạc tổng, tôi vừa tìm được một đoạn camera tại vụ tai nạn ghi được cảnh phó tổng ở gần hiện trường, tôi gửi qua cho anh rồi.