Đêm nay không có trăng, Mạc Thiên Nhật Dạ lại châm một điếu thuốc, hắn phát hiện dạo gần đây hộp thuốc đã vơi đi hơn phân nửa, con ngươi đen hoà vào bóng đêm trong căn phòng, hắn nhìn ga giường đã phẳng phiu chợt thấy thiếu vắng một thứ gì đó, thiếu một mùi hương nào đó.
Sáng hôm sau Lịch Nhi rời khỏi Mạc gia từ sớm, Tôn Tử Minh đã đợi cô ở trước cổng, trong xe còn có Mạc Cao Ân. Họ cùng nhau đi tới trại giam, sau vài bước làm thủ tục cha con cũng được đoàn tụ.
Tôn Bách Điền rưng rưng nước mắt, hơn nửa đời người không ngờ có ngày phải để các con đón mình từ trong tù trở ra.
Bốn người về lại Tôn gia, bên trong ngôi nhà đã không còn sự ấm cúng thường thấy. Tôn Bách Điền biết Đàm Tuyết Du đã bỏ trốn cũng không có phản ứng gì, tóc ông cũng đã bạc, hiểu lòng người một chút coi như ân huệ ông trời ban cho.
Tôn gia cũng không còn người giúp việc, Lịch Nhi muốn làm một bữa thịnh soạn để mừng ba trở về. Mạc Cao Ân đề xuất giúp cô, cả hai đi siêu thị mua vài nguyên liệu đem về nhà nấu.
Lúc thanh toán tiền vô tình Tiêu Đằng nhìn thấy Tôn Lịch Nhi và Mạc Cao Ân đang chụm đầu phân tích cái gì đó trên chai rượu vang đỏ rồi nhìn nhau cười ngọt ngào, Tiêu Đằng híp mắt nhiệt tình chụp lại rất nhiều ảnh rồi gửi cho Mạc Thiên Nhật Dạ, kèm theo lời nhắn cháy bỏng "Tôn tiểu thư đang rất hạnh phúc."
Mạc Thiên Nhật Dạ lúc này đang tắm nên chưa hay biết gì về chuyện này.
Mạc Cao Ân đưa Lịch Nhi về lại Tôn gia, anh xuống bếp thành thục mặc tạp dề vào, dáng người anh cao, chiếc tạp dề màu xanh không làm giảm đi khí chất vốn có. Lịch Nhi biết anh là người dịu dàng chu đáo nhưng dáng vẻ này là lần đầu nhìn thấy, cô đứng đó ngẩn người một lúc lâu.
Mạc Cao Ân quay lại nhìn cô, anh không nhịn được vuốt nhẹ sống mũi của cô một cái. 1
- Sao vậy, nhìn không hợp sao?
Lịch Nhi bừng tỉnh lắc đầu nguầy nguậy, còn giơ ngón tay cái trước mặt anh rồi đi rửa rau.
Mạc Cao Ân nhẹ cười, nắng xuyên qua khe cửa còn không ấm áp bằng nụ cười ấy, anh đứng sau lưng Lịch Nhi khẽ đưa ngón tay vừa chạm vào mũi cô hôn nhẹ.
Tử Minh đứng bên ngoài thấy tình cảnh này chỉ biết lắc đầu tiếc nuối, nhân duyên tốt như vậy bị chị của cậu bỏ qua thật tiếc.
Mạc Cao Ân nấu ăn rất thành thạo, từ thái thịt, nhặt rau anh đều làm rất nhanh nhẹn, Lịch Nhi đứng một bên không khỏi cảm thán, mấy lần cái miệng không yên phận cứ vang lên "chậc chậc."
Mạc Cao Ân múc cho cô thử một muỗng nhỏ súp cà ri, Lịch Nhi nếm một chút hai mắt mở to tán thưởng.
- Oa, Cao Ân ca, kỹ năng nấu ăn của anh có thể mở nhà hàng được rồi đó.
Đôi mắt bồ câu cong lên hết cỡ, Mạc Cao Ân thoáng chút yêu chiều đưa tay lên môi cô quẹt nhẹ một cái rồi mυ"ŧ nhẹ ngón tay đó vào miệng mình.
- Miệng em dính nước sốt.
Mạc Cao Ân tỉnh bơ bao biện rồi quay trở lại với nồi cà ri, Lịch Nhi đơ người một lúc, cảm giác rất không tự nhiên rồi không ai nói với ai câu nào nữa.
Một lát sau thức ăn được dọn đầy bàn, bốn người quay quanh bàn tròn nói cười rôm rả, không ai nhắc chuyện Tôn lão gia ở trong trại giam, cũng không ai hỏi chuyện Lịch Nhi ở Mạc gia thế nào. Tử Minh miệng gặm chân giò xào chua ngọt đớ giọng nói một câu khiến tất cả ngượng ngùng.
- Ước gì anh Cao Ân là anh rể của em thì tốt biết mấy.
Lịch Nhi trừng mắt nhét thêm một cái chân giò vào mồm Tử Minh mắng.
- Đừng có nói bậy.
Mạc Cao Ân lại rất thích thú với câu nói bậy của Tử Minh, anh cười tỉnh bơ đáp lại.
- Nếu chị của em đồng ý, lúc nào anh cũng có thể làm anh rể của em.
Ngoại trừ Tử Minh, Tôn lão gia và Lịch Nhi đều thấy không được tự nhiên. Tôn lão gia cười cười cầm chai rượu rót vào ly của Mạc Cao Ân.
- Tụi con nít nói chuyện cháu đừng để ý.