Mạc Thiên Nhật Dạ cũng không thèm để ý tới nữa, hắn đè sự trỗi dậy của "cậu em" mình xuống, nhắm mắt nghĩ vẩn vơ cho quên đi ham muốn của bản thân nhưng vẫn còn chưa quên được cái tát của Tôn Lịch Nhi dành tặng cho mình, cảm giác thật là mới mẻ.
Lịch Nhi thấy hắn nằm yên rồi mới dám leo lên nằm sát rìa giường, cô rất muốn rời khỏi đây thật nhanh, không muốn dính líu gì đến ngôi nhà này và cả Mạc Thiên Nhật Dạ.
Đêm về khuya tâm trạng càng thêm rối bời Lịch Nhi không ngủ được, cô trằn trọc cả đêm, đợi Mạc Thiên Nhật Dạ ngủ say rồi mới bước xuống giường. Hôm nay Tử Minh tới lấy thêm tiền để sinh hoạt, chưa bao giờ cuộc sống của chị em cô lại túng quẫn như thế này. Cô ở Mạc gia làm việc không công, ngày tháng sắp tới làm gì có tiền để gửi cho Tử Minh nữa.
Lịch Nhi gục trên ban công, bất lực xen lẫn chán nản bao trùm lấy cô. Gió đêm lùa vào tóc, vào thân ảnh của một hồng nhan chịu nhiều bất hạnh.
Mạc Thiên Nhật Dạ đã tỉnh từ lúc Lịch Nhi bước xuống giường, từ khoảng cách này hắn có thể nhìn rõ cô đang cô đơn một mình. Trước đây mỗi lần nhìn thấy cô, hắn đều nghĩ cô giả vờ để được hắn để ý nhưng bây giờ hắn mới thấy cô gái kia dường như đang bị nỗi tuyệt vọng vây quanh.
Gió càng về khuya càng lạnh buốt, Lịch Nhi vẫn đứng bất động ở ngoài kia, Mạc Thiên Nhật Dạ không biết tại sao mình lại bức rức khó chịu, hắn rời giường đi vào toilet. Lịch Nhi nghe tiếng động ở trong phòng, sợ hắn nửa đêm làm loạn nên cô ngoan ngoãn quay vào trong rồi lên giường nằm.
Một lát sau Mạc Thiên Nhật Dạ trở ra thấy Lịch Nhi nằm trên giường rồi, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên. Hắn leo lên giường kéo sát cô về phía mình, cánh tay rắn chắc bao trọn lấy eo của Lịch Nhi. Cô cắn chặt môi hất tay của hắn nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ lại mặt dày làm nũng.
- Lịch Nhi, anh sợ, cho anh ôm một chút, nếu em không cho anh sẽ tìm mẹ để ôm.
Lịch Nhi bấu chặt bàn tay của Mạc Thiên Nhật Dạ, hắn mất trí rồi vẫn còn biết uy hϊếp người khác, chỉ là ôm mà, cô cũng không phải xử nữ, có gì phải sợ chứ.
Quả nhiên bị hăm doạ Tôn Lịch Nhi nằm nằm im thin thít, Mạc Thiên Nhật Dạ thấy cô cũng cực kỳ dễ dạy dỗ, chỉ cần nhắc đến mẹ của hắn thì không cần mất sức để tranh cãi với cô.
Hương tóc thơm dịu nhẹ của Lịch Nhi len lỏi vào chóp mũi của Mạc Thiên Nhật Dạ, bao năm nay hắn tậu thêm mấy trăm miếng đất, mở rộng thị trường ở khắp các thành phố lớn nhỏ, hắn thay đổi nhưng cô thì vẫn vậy, nước hoa không đổi, dầu gội không đổi nhưng cảm giác cũng thật dễ chịu.
Lịch Nhi ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Mạc Thiên Nhật Dạ, đến khi mặt trời lên cao cô giật mình thức dậy thì đã không thấy hắn đâu. Lịch Nhi đi rửa mặt, rồi nhanh chóng xuống lầu, cô có thể đoán ra, đám người ở dưới kia đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình.
Thẩm Quyên Ly đang đứng dưới cầu thang, thấy Lịch Nhi xuất hiện liền giở trò hòng trả thù cô tối qua đã ngủ với Mạc Thiên Nhật Dạ.
Lịch Nhi vốn không để ý đến Thẩm Quyên Ly, trong đầu luôn tâm niệm phải tránh xa cô ta ra một chút, Lịch Nhi lướt qua mặt Thẩm Quyên Ly đi thẳng nhưng Thẩm Quyên Ly lại đâm vào người cô rồi ngã ra sàn nhà.
- Ây da, đau quá, cứu tôi với.
Lịch Nhi trợn mắt nhìn Thẩm Quyên Ly, cái trò cũ rích này vẫn có thể dùng được sao, còn diễn chân thật như vậy.
Hạ Cảnh Lan nghe Thẩm Quyên Ly kêu đau liền vội vã chạy tới, đầu tiên là xô Lịch Nhi sang một bên rồi mới đỡ Thẩm Quyền Ly đứng dậy.
- Tôn Lịch Nhi, não cô chứa phân ở trong đó sao, cô không biết Quyên Ly đang mang thai con của Nhật Dạ à, cô đã không biết đẻ thì để người khác đẻ, loại phụ nữ độc ác nham hiểm như cô sao còn tồn tại được tới bây giờ vậy?
Lịch Nhi đảo mắt bật cười, bà ta còn chưa hỏi xảy ra chuyện gì đã sa sả mắng vào mặt cô, cộng thêm biểu hiện đau đớn của Thẩm Quyên Ly bây giờ khiến cô chẳng khác nào một kẻ đê tiện hại cả đứa trẻ mới tượng hình.
- Quyên Ly con có sao không?
- Mẹ, con chỉ vô tình đi ngang qua thôi không ngờ cô ấy đẩy con ngã còn nói đứa bé trong bụng con không nên ra đời. Mẹ ơi con sợ quá.
Lịch Nhi định quay gót bỏ đi rồi không ngờ Thẩm Quyên Ly còn chưa chịu dừng, còn bắt đầu dậm mắm thêm muối cho câu chuyện trở nên kịch tính hơn. Lịch Nhi dựa vào tay vịn cầu thang khoanh tay trước ngực quét qua khuôn mặt của Thẩm Quyên Ly chậm rãi trêu chọc.
- Chậc chậc, không ngờ cô Thẩm bị bệnh hoang tưởng nặng tới như vậy, cô bị thế này thì làm sao chăm sóc cho đứa nhỏ đây?
Lông mi của Thẩm Quyên Ly dựng đứng, muốn tát vào mặt Tôn Lịch Nhi nhưng lỡ diễn rồi phải diễn cho tròn vai, cô phải gây áp lực để Tôn Lịch Nhi và Mạc Thiên Nhật Dạ làm cho xong thủ tục ly hôn.