Lịch Nhi mím môi, là mưa tạo dòng chảy trên mắt cô hay lệ vì anh không ngừng đổ, cô nhìn người đàn ông cao ngạo với tất cả giờ phút này lại gục dưới chân cô, ngốc thật.
Lịch Nhi ngồi xuống đỡ hắn dậy, khuôn mặt bao trùm bởi sự lạnh lùng, bởi khí sắc trời cho giờ chằng chịt những thương tổn. Tùy tiện kéo xem một mảng da trên người cũng có thể thấy máu rỉ ra.
Cô và hắn ngồi đối diện nhau, trời khóc, họ cũng khóc. Không trách nguyệt lão buộc sợi tơ hồng, chỉ trách Người đã buông rồi sao còn nối lại. Anh và em, hai con người mang đầy vết xước, thủng tim gan rồi lại vá đắp cho nhau.
Lịch Nhi gỡ mảnh vỡ trên trán mà Mạc Thiên Nhật Dạ chưa kịp lấy xuống đã vội vã đi tìm cô. Môi đào tái lại lau máu trên mặt hắn khẽ trách.
- Sao anh còn chưa buông, có đáng gì đâu một con người đã cũ, chúng ta chia nhau ra vẫn lành lặn sống tốt, tại sao anh cứ cố chấp làm gì?
Gió thổi, mưa tạt, rát buốt khuôn mặt của hai kẻ tội nghiệp giữa trời hoang vu. Mạc Thiên Nhật Dạ kéo Lịch Nhi vào lòng lấy tay che mắt cô lại thật lâu mới nói thành lời.
- Anh cố chấp vì ban đầu em đã cố chấp vì anh, chúng ta tách nhau ra thật lòng anh không thể sống tốt được, hơi thở của anh nghẹn lại mỗi khi nghĩ về em, thế gian này dẫu có bao nhiêu người phụ nữ bước qua đời anh đi nữa… Cũng không bằng em. Anh và em đều cũ, chúng ta vì nhau mới cũ, đừng bắt anh ngừng yêu em, trừ khi em gϊếŧ chết anh đi.
Một mối tình sâu nặng là mối tình đong đầy những vết bỏng, phải để lại sẹo thật nhiều mới luôn nhớ về nhau.
Em, người con gái trong ánh chiều tà bước qua đời anh, lưu lại đóa bạch thiên hương trong ngực trái. Em, nụ tầm xuân chịu nhiều thương tổn, hút cạn tâm tư của anh rồi lại lặng lẽ rời đi. Cũng bởi vì những điên dại nhất thời anh gây cho em đau khổ, giờ mỗi tế bào đều ngấm trong ân hận, bắt anh quỳ anh cũng dập đầu tạ lỗi với em.
Người ta hoài nghi làm gì có ai sống chết vì một người, đó là họ chưa nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ mỗi khi xem lại những đoạn phim về Tôn Lịch Nhi qua từng năm tháng, nỗi ân hận xâm chiếm lí trí của hắn, khiến mỗi một khắc hắn điều muốn xẻ thịt để trả cho cô.
Lịch Nhi cắn chặt môi mình, bờ vai run run nghẹn đắng, cô đã nghĩ đến cuối đời cũng không được người đàn ông này liếc mắt động tâm, đã nghĩ quay lưng đi sẽ không bao giờ trở lại nhưng bây giờ lại nằm trong vòng tay anh nghĩ đến hai chữ “bắt đầu.”
Là do cô quá mềm yếu hay người đàn ông này lại xuyên thủng trái tim của cô thêm lần nữa rồi, người đàn ông dẫm trên ngàn đóa hồng lại quỵ lụy một bông hoa dại như cô.
Mạc Thiên Nhật Dạ biết cô sợ hãi con người của hắn, không dễ dàng gì trao niềm tin cho hắn nữa, hắn ôm chặt cô nói thật khẽ vào tai cô van nài.
- Lịch Nhi, xin em, cho anh thêm một cơ hội để được lo lắng cho em có được không?
Anh biết mình là kẻ vô tri, là một kẻ mang nhiều tội lỗi, anh không sợ linh hồn này bị quỷ dữ đánh cắp, chỉ sợ mai này dưới hàng dương xanh biếc, soi bóng hai người, bên cạnh em lại có một người khác thế thay anh.
Lịch Nhi ôm lấy hắn sờ vết thương trên ngực, đã thành ra thế này rồi còn muốn lo lắng cho cô. Cô rủ hàng mi sầu buồn nói trong sự đơn độc lần cuối.
- Mạc Thiên Nhật Dạ, anh lấy gì để chứng minh rằng sẽ yêu em đến lúc bạc đầu?
Mạc Thiên Nhật Dạ nghe cô hỏi câu này liền tự tiện cho mình quyền được ôm hy vọng, hắn khó khăn nhấc thân xác nặng nề quỳ trước mặt cô, thanh quản run lên theo từng âm trầm của sự thành khẩn.
- Lịch Nhi, lời anh nói nhất định sẽ không thay đổi, hôm nay có đất trời làm chứng, Mạc Thiên Nhật Dạ sau này đổi thành Mạc Tôn Nhật Dạ yêu mãi một mình Tôn Lịch Nhi không thay lòng, không bao giờ làm em đau buồn, không bao giờ để em phải rơi nước mắt, nếu trái lời chết không toàn thây.
Lịch Nhi bị đôi mắt chân thành kia làm cho dao động, hai cánh môi mím lại, đôi mi cong dài khẽ run lên.
- Nếu anh dám không giữ lời không cần đợi ông trời, em sẽ móc tim của anh.
Đã có ai lỡ một lần lầm đường lạc lối, dứt ra rồi lại nhắm mắt lạc bước tiếp vào mê cung, lỡ một lần rồi thêm một lần, phản bội quá khứ gửi trao hy vọng thêm một lần này nữa.
Mạc Thiên Nhật Dạ bật cười, hai hàng nước mắt hoà vào mưa, giọt lệ lần này là của hạnh phúc, là kết quả của những nỗi ân hận đã được nhìn thấu. Hắn vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của Lịch Nhi, đáy mắt dâng lên một cỗ xúc động.
- Cả thân thể này đều là của em, cho nên anh nhất định sẽ không phụ em. Lịch Nhi, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội.
Lịch Nhi nuốt nghẹn ngào rồi khẽ thở dài vén vài sợi tóc phủ lên vết thương của Mạc Thiên Nhật Dạ, cô nhìn sắc trời u ám nhưng mưa đã dần tạnh, phải hay không vì mắt cô khô rồi nên trời không nỡ đổ thêm mưa?
Đường xuống núi còn rất xa, trời cũng sắp tối, Nhật Dạ lại bị thương, cô và anh khó có thể di chuyển xa được.
Mạc Thiên Nhật Dạ ôm lấy cô, chia chút ấm nóng từ cơ thể mình qua đôi vai gầy lạnh buốt.
- Anh và em đi qua đoạn đường đất này, chút nữa sẽ có xe đến đón chúng ta.
Hắn đã bảo Tiêu Đằng gọi cho Lục Viễn, họ không thấy hắn xuống núi chắc chắn sẽ cho người lên tìm, ở trên này chỉ có một lối đi duy nhất có lẽ không bao lâu nữa họ sẽ tới thôi, quan trọng là họ có bắt được bọn bắt cóc hay không.
Lịch Nhi đỡ Mạc Thiên Nhật Dạ đứng dậy, hai con người vừa mới trải qua một cuộc hàn gắn đẫm nước mắt dìu nhau đi qua đoạn đường đất.
Mạc Thiên Nhật Dạ ôm lấy eo cô, tập trung nhìn dưới chân, sợ đất trơn làm cô bị ngã, hắn tò mò hỏi cô về chuyện hôm nay.
- Có phải bọn chúng cài bom để thủ tiêu em không?
Lúc tới nơi hắn đã quan sát xung quanh, rõ ràng không có nơi nào giấu người ngoài hang đá đó. Thẩm Nghiệp Thành mưu mô nham hiểm cho người bắt cóc Lịch Nhi rồi mang tới vùng đồi núi hoang vu hẻo lánh này, vụ nổ vừa rồi là do thuốc nổ không sai được, vậy sao cô có thể thoát khỏi lời mời gọi từ tử thần chỉ trong phút chốc?
Lịch Nhi nhẹ cười, cảm thấy sự chuẩn bị của mình không hề dư thừa, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình tự đắc.
- Là do em sống tốt nên tà ma cũng không nhập được em.
Cô kể cho Mạc Thiên Nhật Dạ nghe về Tử Tinh, về chuyện cô nhờ cậu ấy theo dõi hành tung của đám thuộc hạ làm việc cho Thẩm Nghiệp Thành ở công trình xây dựng khu vui chơi Liên Thanh.
Một ngày trước cô bị người của Thẩm Nghiệp Thành bám theo nhưng may mắn cắt đuôi được, ông ta gọi cho cô hăm dọa trực tiếp, cô đã biết chưa đạt được mục đích ông ta sẽ không bỏ qua cho cô.
May mắn sao Tử Tinh phát hiện đám thuộc hạ của ông ta định làm chuyện xấu, cậu ấy vô tình gia nhập với họ tới ngọn núi này cài bom để gϊếŧ chết cô.
Hang đá này rất hẹp nhưng lại sâu, mà phía trong hang phần nhiều là đất xốp, Tử Tinh giúp cô đào một lối ra thông với phần đất sau ngọn đồi. Sau khi đám ngu xuẩn đó bỏ lại cô với quả bom hẹn giờ tận 10 phút, cô đã dùng hết sức chạy đến cuối hang thoát thân trước khi nó hoàn toàn đổ sập.