Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Tỉnh Giấc, Ta Bái Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thành Sư Phụ

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
06.

Ta đem thư chứng minh cháu gái lão già chưởng môn cùng với thư tiến cử của cô nương đến Vân Diên Tông.

Vừa hay trúng phải lúc Vân Diên Tông chiêu sinh, xếp hàng từ chân núi đến đỉnh núi, ai ai cũng muốn làm cao thủ.

“Nếu nói bây giờ trong giới Tu Chân có hai thế lực lớn, chắc chắn chính là Vân Diên Tông và Lưu Thanh Sơn,” Một vị đổng ca đứng phía trước đang nói chuyện với những người bên cạnh, “nhưng mọi người có biết vì sao Vân Diên Tông được lòng người hơn không?”

Mọi người đều lắc đầu.

“Đương nhiên là vì Vô Kiếp Tôn Giả rồi,” Hắn mặt mày hớn hở, “Ngài ấy chính là người đứng đầu trong Tu Chân giới, sức mạnh thiên bẩm không ai bằng, đến giờ này phút này, chắc cách lúc phi thăng không còn xa nữa.”

Gì thế?

Ai vậy?

Ta lục lọi trong đầu nhưng vẫn không nghĩ ra được người này.

“Wow!” Người xung quanh lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.

“Bây giờ ma tu đang dần dần tháo chạy, các thế lực lớn từng tác oai tác oái từ lâu đã có dấu hiệu sa sút, những tên thủ lĩnh đó kẻ ch.ết kẻ bị thương, mọi người có biết đây là công lao của ai không?”

“Vô Kiếp Tôn Giả!” Lần này mọi người đều đoán trúng đáp án.

“Không sai! Chính là Vô Kiếp Tôn Giả! Ngài ấy mạnh hơn bọn ma tu kia rất nhiều!” Đổng ca trở nên kích động, “Ta nghe ông nội ta nói, 50 năm trước Ma đạo có một vị đại ma đầu, mọc 3 đầu 10 mắt, lại còn có khả năng trường sinh bất lão khiến tất cả môn phái phải hao tổn tâm trí, Vô Kiếp Tôn Giả năm đó chỉ mới hai mươi tuổi, ngài ấy chỉ dùng một thanh kiếm, 1 nhát kiếm liền gϊếŧ ch.ết được ma đầu đó!”

“Vô Kiếp Tôn Giả, ngài ấy là vị thần trời sinh!”

Sự kích động sục sôi của hắn đã khơi dậy tiếng reo phụ hoạ từ những người xung quanh.

Ta đứng tại chỗ suy nghĩ.

Ma đầu không bao giờ ch.ết 50 năm trước…

Chẳng phải là ta sao?

Sao ta lại mọc 3 đầu 10 mắt rồi? Bình thường đi ngoài đường đều có người gọi ta là mỹ nữ nữa mà.

Chẳng qua nói nãy giờ, Vô Kiếp Tôn Giả chính là Phó Trầm à, hắn bây giờ đã có tên tuổi như vậy rồi sao? Rõ ràng lúc nhỏ ngủ ở nhà ta còn tè dầm ra giường nữa ấy.

07.

Ta đã tuân thủ luật lệ xếp hàng cả nửa ngày, cuối cùng cũng sắp đến lượt.

Đột nhiên có mấy tên gia nô chạy tới chen đến phía ta.

“Tránh ra, tránh ra, thiếu gia của bọn ta đến rồi.”

Tiếp đó có một cơ thể tròn mập đến đứng ngay trước chỗ của ta.

? Chen hàng chen lên đầu Gia ngồi luôn à.

Ta không có kiên nhẫn “chậc” một tiếng, thiếu gia mập đó quay người nhìn ta, một tên gia nô trong đó lập tức nói: “Còn dám không phục phải không? Biết thiếu gia nhà ta là ai không?”

Nói rồi cũng không để ta trả lời, lại tiếp tục nói: “Thiếu gia nhà ta là chính là cháu trai của đại trưởng lão Trưởng Đình môn, linh lực thiên phú đứng nhất nhì trong số những người đồng trang lứa.”

Những người xung quanh lần lượt tránh ra.

Tên mập nhìn ta hất cằm đắc ý, hình như vẫn chưa khoe đủ, còn ném một thỏi ngân lượng cho ta: “Này, tiểu gia thưởng cho ngươi.”

Ta giơ tay nhận.

Tên mập thấy ta nhận, cười khinh thường, đang chuẩn bị quay đầu.

Ta ném thỏi ngân lượng ch.ết tiệt đó vào người hắn.

Hắn bị đánh cách xa mười mét, cơ thể lăn thành vòng tròn, mất một lúc sau mới dừng lại.

Âm thanh còn khá to nữa, làm kinh động đến mấy con chim trong rừng cây.

Mấy tên gia nô vừa hét to vừa chạy lại đỡ tên mập bị thương không nhẹ dậy, đám người mới vừa nói cười sôi nổi đột nhiên trở nên im lặng, bọn họ nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc.

“Chỉ với chút ngân lượng này mà cũng muốn sai bảo ta đây,” Ta xoay xoay cổ tay, “Không đủ.”

Ta đi tới trước, thầm nghĩ trên người hắn chắc còn rất nhiều ngân lượng.

Còn chưa đi được một bước, sau lưng thổi tới một trận gió, ta nhảy năm bước liền, nhanh chóng mở rộng khoảng cách.

Một nam nhân trung niên cầm kiếm đứng phía sau ta, thấy ta tránh đi, mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Xem ra bên cạnh tên mập này cũng có người hữu dụng.

“Nha đầu làm thiếu gia nhà bọn ta bị thương, nếu không giải thích một chút, e là khó mà ăn nói.” Ông ta lần nữa xuất kiếm, chiêu nào cũng rất tàn ác.

Nếu như lúc trước, ông ta sẽ không qua nổi hai chiêu dưới kiếm của ta.

Nhưng bây giờ quả thực ta rất yếu.

Tránh được vài chiêu, ông ta một kiếm đâm xuyên vào bàn tay phải của ta.

Ta cố ý đó.

Ta chuẩn bị huy động linh lực chỗ vết thương, dùng một chiêu Huyết Tế, sau một chiêu này, ông ta không ch.ết thì cũng tàn tật.

Nhưng ta chưa kịp làm thì một tia sáng từ trên cao rọi thẳng xuống, tách ta và nam nhân trung niên ra.

“Là Vô Kiếp Tôn Giả!”

Ta nghe có người đang la lên.

Ta từ từ ngẩng đầu nhìn.

Phó Trầm đang đứng trên không trung, trên khuôn mặt khôi ngô khiến thần phải tức giận kia vẫn không có một tia cảm xúc nào, ánh mắt rất tối, lúc trước ta có thể tìm thấy tia sáng trong đó, nhưng bây giờ lại không thấy nữa.

Hắn nhìn xuống tất cả với ánh mắt coi thường.

Vừa nãy có người nói hắn sắp phi thăng rồi.

Không đúng.

Một ý nghĩ đáng sợ đang gào thét trong đầu ta.

Hình như Phó Trầm, là sắp nhập ma rồi.

08.

Không bình thường.

Quá là không bình thường rồi.

Phó Trầm chán ghét ma đạo như thế nào, không ai hiểu rõ bằng ta.

Phụ mẫu của hắn chính là do ma tu gϊếŧ, lúc nhà ta nhặt được hắn hắn mới tầm sáu tuổi, bạch y bị nhuộm thành hồng y, cả người đầy vết máu, nhưng cha ta nhìn một lượt người hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, nói thật kỳ lạ. Ta cùng với hai đệ đệ và một muội muội vây hắn thành một vòng tròn, vô cùng hứng thú với tiểu tử từ bên ngoài đến này.

Chủ yếu là vì hai đứa đệ đệ song sinh 4 tuổi của ta đã nói một câu.

“Ca ca này trông khá xinh đẹp, cha, giữ lại làm con rể nuôi từ bé cho a tỷ đi ạ!”

Được lắm, còn biết nghĩ cho tỷ tỷ.

Bị bọn nó làm cho cảm động, ta lấy viên kẹo trái cây mà ta đã giấu kỹ nhiều năm trong túi ra, muốn tặng cho hai đệ đệ của mình.

“Nếu không tỷ ấy hung dữ như vậy, sau này sẽ không gả đi được đâu.”

Ta cười ôn hoà.

Nhét kẹo vào trong lại, đánh cho bọn chúng một trận.

“A tỷ,” Tiểu muội kéo kéo tay áo của ta, “con rể nuôi từ bé là gì thế?”

Ta vừa mới được sáu tuổi không lâu, làm gì biết được nhiều thế, nhưng là một trưởng tỷ, ta không hiểu cũng phải giả vờ hiểu.

“Chính là người cùng nhau ngủ chung.” Ta trả lời tiểu muội muội.

Nói giả thành thật.

Ta cha quyết định thu nhận Phó Trầm.

Nhà ta gia cảnh nghèo nàn không có nhiều phòng dư, thế là cha ta sắp xếp cho Phó Trầm ngủ chung với ta.

Ta và Phó Trầm không chơi chung với nhau được.

Ta nói nhiều, hắn thì lại không thích nói chuyện, ta cảm thấy hắn không muốn đáp lại lời ta, rất không lịch sự.

Lúc ngủ hắn ngủ bên góc trái của giường, ta ngủ bên góc phải.

Lưng đối lưng.

Không thèm để ý nhau.

Cho đến một đêm, ta đang ngủ thật ngon, hắn đột nhiên dựng người dậy, do động tác của hắn mà chiếc chăn đang trùm trên người ta bị lật ra quá nửa, đầu đông mà, ta lạnh giật cả mình.

Ta tức giận ngồi dậy, ôm lấy chăn.

Một câu “Huynh làm gì!” bị kẹt bên miệng.

Ánh trăng lành lạnh từ bên cửa sổ chiếu vào, trùng hợp rọi lên khuôn mặt của hắn, ta nhìn thấy hắn mồ hôi chảy đầy đầu cùng với đôi mắt mở to, thở hổn hển nặng nề, như một người sắp chết đuối.

Mặc dù nhà ta nghèo, nhưng cũng chưa từng chịu khổ gì.

Đó là lần đầu tiên, ta nhìn thấy người ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy.

“Huynh…có ổn không?”

Ta dè dặt hỏi.

Hắn nghe thấy giọng nói, sững sờ quay đầu nhìn ta, trong mắt hình như còn có giọt lệ chưa rơi xuống.

Ánh mắt chạm nhau, hắn nhanh chóng dùng tay áo lau mặt.

“Xin lỗi.” Phó Trầm mở miệng.

Hắn cảm thấy mình làm ồn khiến ta thức giấc nên thấy có lỗi? Lúc đó ta cảm thấy thoải mái, thì ra tất cả những điều trước kia đều là do sự hiểu nhầm của ta, rõ ràng Phó Trầm hắn là một đứa trẻ rất lịch sự.

Ta đang định nói câu không sao cả.

“Ta…” Hắn ngập ngừng hơn mười giây, khó mở miệng, “tè dầm rồi.”

Há?

Ta nhất thời ngây ngốc, cơ thể nhanh hơn não, như con khỉ leo xuống núi, ta lăn ngay xuống giường.

Phó Trầm lặng lẽ thu dọn khăn trải giường, từ lúc 4 tuổi ta đã không tè dầm, nếu như với thái độ của Phó Trầm lúc 6 tuổi ta chắc chắn sẽ cười nhạo hắn, nhưng tối nay hắn khóc rồi, ta biết mình không nên cười hắn.

Thậm chí ta còn muốn giúp hắn.

“Để ta giặt cho,” Ta cũng đi thu dọn khăn trải giường, “Huynh nghỉ ngơi đi.”

“Không cần.” Hắn trực tiếp từ chối.

“Không sao, ta thường giặt khăn trải giường cho đệ đệ muội muội, huynh tin ta, ta giặt rất sạch.”

“...Không cần.”

“Còn khách sáo với ta làm gì, huynh ở nhà ta, chúng ta chính là người một nhà rồi.”

Hắn ngây ngốc, nói ra vẫn là hai từ đó: “Không cần.”

Tính ta nóng nảy, dùng sức kéo cái khăn trải giường về phía mình: “Sao huynh lại cố chấp như vậy!”

“Xoẹt~~”

Chiếc khăn trải giường cứ như vậy mà rách ra thành hai mảnh.

Bọn ta nhìn nhau chằm chằm, không nói nên lời.

Một lúc sau, ta nhìn thấy môi Phó Trầm cong lên: “Phì.” Hắn còn bật cười nữa.

Thế mà hắn lại cảm thấy mắc cười? Chắc chắn mai ta sẽ bị cha đuổi đánh, thế mà hắn lại còn cảm thấy mắc cười?!

“Phì—”

Nhưng ta cũng không có cách gì khống chế miệng của mình.

Cuối cùng hai đứa đều cười với nhau.

09.

Đương nhiên.

Phó Trầm không còn là đứa trẻ tè dầm đó nữa, bây giờ hắn là Vô Kiếp Thiên Tôn, cao cao tại thượng, còn ta giống như con kiến ở dưới ngước lên nhìn hắn.

Sức mạnh của bọn ta cũng đã từng ngang nhau.

Nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng, hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với 50 năm trước, hệt như vòng xoáy lớn giữa dòng đại dương, sâu không lường được. Cũng đúng, con người đều đang không ngừng tiến bộ mà.

Chỉ có ta, không tiến mà còn lùi.

Nhưng cũng không thể trách ta được.

Dù gì 50 năm này, ta cũng không được xem là người.

Ta chớp chớp mắt, ma khí giữa hai đầu lông mày Phó Trầm có thể nói là không chút sơ hở mà biết mất. Thậm chí ta còn hoài nghi có phải là do ta nhìn nhầm hay không, bởi vì trong tiềm thức của ta cảm thấy Phó Trầm chắc chắn không có khả năng nhập ma.

Cũng giống như năm đó hai bọn ta đoạn tuyệt quan hệ.

Hắn lạnh lẽo nhìn ta: “Nếu hôm nay muội quyết định chà đạp bản thân đi con đường bất chính, vậy từ nay về sau, chúng ta hãy xem như không quen biết, nếu sau này gặp nhau trên chiến trường, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình với muội.”

Ta nhớ lúc đó ta đã cười trong mưa, chỉ nói một chữ: “Được.”

Việc ta tu ma đạo Phó Trầm đã căm ghét đến tận xương tuỷ rồi chứ đừng nói đến một người luôn kỷ luật như hắn.

…Thôi bỏ đi.

Phó Trầm bây giờ có như thế nào cũng không liên quan đến ta, ta đến đây cũng không phải để hoài niệm quá khứ, ta chỉ là vì tự do sau này của bản thân mà phấn đấu thôi.

Đừng nói là làm đồ đệ của Phó Trầm.

Cho dù có ngu ngốc thì ta cũng có thể gọi hắn một tiếng sư phụ.

Đang nghĩ vậy, tiếng kêu kinh ngạc của những người xung quanh quấy nhiễu ta, ta hoàn hồn lại, liền nhìn thấy Phó Trầm đang đứng ngay trước mặt ta.

Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm ta, giống như muốn xuyên qua lớp da này để nhìn điều gì đó, lần này ta nhìn rất rõ ràng, mi tâm của hắn quả nhiên thoáng qua một tia ma khí rất nhẹ.

Hắn đang kìm nén điều gì đó.

“Là muội(*) sao?” Phó Trầm hỏi nhẹ.

(*)Ở đây Phó Trầm đang dùng chữ “你” có nhiều nghĩa là anh, em, mày, huynh, muội, ngươi,... nên chị bé không biết là đang dùng nghĩa nào. Mình tạm dịch theo kiểu trước kia của hai người.

Ngay lập tức ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng và thầm đổ mồ hôi lạnh.

10.

Có lẽ.

Hắn chỉ muốn hỏi một câu… Kẻ gây chuyện ở đây, là ngươi sao?

Cũng có thể là, tin tức của lão tiền chưởng môn Thác Phong Tôn Giả truyền đến thần tốc, nói cháu gái thất lạc nhiều năm của ông ấy chạy đến Vân Diên Tông nhờ ta chiếu cố, là ngươi sao?

Đầu ta thoáng qua quá nhiều khả năng.

Nhưng trực giác nói với ta.

Không phải.

Điều Phó Trầm muốn hỏi nhất định là.

“Nhạn Bắc Bắc, là ngươi sao?”

Cảnh giới của hắn bây giờ quá cao, còn có chút ma khí, nói không chừng có thể nhìn ra sơ hở trên người ta cũng nên.

Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi, ngay chỗ bị đâm xuyên qua, đã năm mươi năm ta chưa trải qua cơn đau như vậy, hơn nữa cơ thể này cũng không thể chống lại được cơn đau nên ta hít mạnh một hơi lạnh.

Mi tâm của Phó Trầm hơi nhíu lại.

Đột nhiên ta phản ứng được - Mặc dù không biết sao lại bị Phó Trầm phát giác ra điều gì, nhưng Phó Trầm đang dùng là câu hỏi, nếu hắn thật sự có thể xác định ta là Nhạn Bắc Bắc, thì cần gì phải phí lời chứ.

Nói không chừng hắn đang muốn dùng lời nói để thăm dò ta, khiến ta tự mình hoảng loạn, để lộ ra sơ hở.

Vì vậy khi nhìn thấy ta hít khí lạnh do lòng bàn tay chảy máu mới nhíu mày.

Bởi vì Nhạn Bắc Bắc của lúc trước, cho dù trên người bị đâm xuyên 7 8 lỗ thủng thì cũng không thèm chớp mắt một cái.

Ta hiểu rồi.

Nhạn Bắc Bắc lúc trước như thế nào, thì ta phải làm ngược lại.

Chính là sự yếu ớt mà Nhạn Bắc Bắc ghét.

Thế là ta đỏ mắt nức nở.

“Là ta chính là ta! Ta là Vương Tường Vân,” Vương Tường Vân là bí danh bây giờ của ta, “Oa oa oaaa đau quá đau quá, Thiên Tôn đại nhân, bọn họ…bọn họ ức hϊếp ta như thế này đây, người xem, tay của ta…tay ta đã thành ra như thế này rồi, người phải báo thù cho ta đó!”

Những người xung quanh lần nữa lặng im.

Có lẽ trong lòng bọn họ cũng đang âm thầm hóng hớt và chấn động. Thiếu nữ họ Vương không biết từ đâu ra thế mà lại cùng Vô Kiếp Thiên Tôn tiếng tăm lừng lẫy CÓ! QUAN! HỆ!

Vừa hay có người đến phá án rồi, trên trời có một đám người bay đến, người nào người nấy đổ đầy mồ hôi và trông có vẻ vội vã, dẫn đầu là một nam tử y phục xanh vừa đáp xuống đất vừa quở trách ta: “To gan! Chỉ là một tiểu đạo từ bên ngoài đến cũng dám vọng tưởng rằng Thiên Tôn đại nhân sẽ giải quyết những tư thù của ngươi sao, hôm nay ngươi gây chuyện bên ngoài Vân Diên Tông chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám nhắc đến? Còn không mau cút xuống núi nhanh.”

Nói rồi cũng không dừng lại.

Nam tử áo xanh trực tiếp dẫn đoàn người đến quỳ trước mặt Phó Trầm: “Thiên Tôn lần này bỗng nhiên xuất quan sớm, thứ cho chúng con nghênh đón trễ.”

“Cung nghênh Thiên Tôn xuất quan thuận lợi!”

Âm thanh vang dội, đủ để chạm tới trời cao.

Những người xung quanh cũng theo đó quỳ xuống, cùng nhau hét: “Cung nghênh Thiên Tôn xuất quan thuận lợi!”

? Giờ mà được đổi lại là Nhạn Bắc Bắc nhất định ta sẽ bật cười thành tiếng, cảm thấy cảnh tượng này ít nhiều có chút não tàn.

Vì vậy ta nín cười, đồng thời tiếp tục nghẹn ngào trốn sau người Phó Trầm, nhỏ giọng nói: “Thiên Tôn đại nhân, âm thanh của bọn họ to quá, Vân Vân cảm thấy hơi sợ.”

Phó Trầm khẽ liếc nhìn ta.

Chắc có lẽ bây giờ hắn đã đánh tan được nghi ngờ, vì hắn không còn sống chết nhìn chằm chằm ta như lúc nãy nữa, mà ánh mắt hắn đã lười phải nhìn vào ta rồi.

Ta thở phào.

Nam tử áo xanh lại tức giận: “Ngươi cái kẻ tiểu đạo này không những mặt dày hơn tường thành, mà tâm tư cũng đen tối, nếu ngươi còn dám đứng ỳ bên cạnh Thiên Tôn, chính là đang đối địch với cả Vân Diên Tông bọn ta!”

Tên mập Trưởng Đình môn bị ta ném ngân lượng đó cũng lảo đảo đứng dậy, chỉ vào ta: “Thiên Tôn đại nhân đừng bị ả yêu nữ đó lừa, vừa nãy ả… đã đánh ta thành ra như thế này, chứ không phải dạng yếu ớt như bây giờ đâu ạ.”

Nhạn Bắc Bắc sẽ cho hai kẻ này một chiêu Hỗn Hợp Song Đả.

Ta chỉ đành chớp mắt một cách vô tội: “Bởi vì ông nội nói với ta, Thiên Tôn đại nhân là người chúng ta có thể tin tưởng, trước mặt ngài ấy ta có thể buông bỏ phòng bị.”

“Hơn nữa,” Ta nhìn về tên mập Trưởng Đình môn, “ông nội cũng nói, nếu có kẻ muốn bắt nạt ta, ta không cần khách khí với kẻ đó, nếu ta không làm được, Thiên Tôn đại nhân sẽ trút giận thay ta!”

Bằng cách gì ta cũng phải lôi kéo quan hệ với Phó Trầm.

Dù gì sau này còn phải bái hắn làm thầy mà.

Nhìn dáng vẻ nam tử áo xanh có vẻ sắp bị tức chết rồi: “Ông nội ngươi là ai! Xuất thân môn nào phái nào? Lại dám để ngươi chạy đến Vân Diên Tông quấy rầy Thiên Tôn, coi môn phái bọn ta không có ai có phải không! Ta nhất định phải tìm ông ta nói chuyện.”

Mấy đệ tử Vân Diên Tông phía sau hắn cũng đồng loạt dùng ánh mắt để lăng trì ta.

Ta lại núp phía sau người Phó Trầm một chút, giả vờ sợ hãi.

“Ta… ta cũng không biết ông nội ta ở môn phái nào,” Ta nói, “ông ấy nói ông ấy có chút quan hệ với Vân Diên Tông, cũng quen biết Thiên Tôn đại nhân, vì vậy ta mới đến đây.”

Ta lấy thư của lão chưởng môn trong túi ra.

“Đúng rồi, ông nội ta tên là Vương Thác Phong.”

Yên lặng.

Tất cả yên lặng vì một câu nói của ta.

Ông nội tiền chưởng môn của ta.

(Còn tiếp)
« Chương TrướcChương Tiếp »