Ánh nến vàng ấm chiếu sáng xung quanh giường, gương mặt Chung Yến Sinh cũng có thêm vài phần huyết sắc dưới ánh đèn, y khoác tấm chăn dày mềm mại, ngồi xếp bằng trên giường, cầm quyển sách giải mộng kia, chăm chú đọc một lúc lâu, sau đó đặt sách xuống: "Vân Thành."
"Thiếu gia?"
Chung Yến Sinh mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên, đưa sách qua: "Đốt cái thứ vớ vẩn này đi."
Vân Thành: "..."
Tiểu tổ tông nói cái gì thì là cái đó, Vân Thành lấy chậu đồng tới, chuẩn bị đốt sách.
Chung Yến Sinh vẫn ngồi xếp bằng trên giường, dùng chăn quấn mình thành một cục nhỏ, nhìn bóng lưng Vân Thành.
Trong cơn ác mộng đó, Vân Thành chết ngay trước mắt y.
Từ nhỏ đến lớn Vân Thành luôn nghe lời y nhất, chỉ vì một lần duy nhất không chịu nghe lời y, không chịu cầm đồ chạy trốn, bị một đao đâm vào bụng, máu tươi nóng hổi liền bắn lên mặt y.
Cảm giác dính nhớp mà đáng sợ đó kéo dài từ trong mơ cho đến hiện thực, khiến trong nháy mắt y nhìn thấy Vân Thành kia, đầu ngón tay liền trở nên run rẩy.
Giải mộng không giải được cơn ác mộng đó.
Chỉ có thể dựa vào bản thân y giải thôi.
Chung Yến Sinh nhìn dáng vẻ hoang mang bận rộn của Vân Thành, mím chặt môi.
Y không muốn bất kỳ người nào trong Hầu phủ xảy ra chuyện.
Vốn dĩ cũng không nên xảy ra chuyện… Bởi vì vị Thiếu gia thật và phủ Hoài An Hầu mới là một gia đình thật sự, họ mới là người thân huyết mạch tương liên.
Bởi vì hận Hầu phủ, nên mới khiến Hầu phủ sụp đổ, nhưng chỉ cần đối phương không hận Hầu phủ nữa, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?
Nhưng phải làm thế nào đây?
Nhìn thái độ của phụ thân mẫu thân buổi chiều, hẳn là kiêng dè y còn đang bị bệnh, tạm thời không muốn cho y biết sự tồn tại của vị Thiếu gia thật kia.
Hơn nữa nếu tin Tiểu Thế tử phủ Hoài An Hầu nuôi mười tám năm là giả truyền ra ngoài... cũng sẽ gây ra một cơn sóng giò không nhỏ, quý tộc kinh thành chắc chắn sẽ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Với thân phận và lập trường của y, càng nói nhiều trước mặt phụ mẫu lại càng không thích hợp, tám chín phần mười nói gì họ cũng sẽ cảm thấy là y đang tủi thân.
Chung Yến Sinh suy nghĩ một lúc, trong lòng khẽ động, đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.
“Vân Thành!"
Vân Thành đang bận đốt sách, nghe thấy tiếng gọi vội vàng hỏi: "Thiếu gia, làm sao vậy?"
"Giúp ta làm thêm một chuyện nữa đi."
Thấy Chung Yến Sinh có chút tinh thần, Vân Thành vui vẻ xắn tay áo, không chút nghĩ ngợi nói: "Thiếu gia cứ dặn dò!"
"Chuyện này không được tiết lộ dù chỉ nửa chữ ra ngoài." Chung Yến Sinh hạ thấp giọng: "Ta muốn ngươi, tìm giúp ta một người.”