Triển Nhung mấp máy môi, trong nháy mắt hiện lên vô số từ ngữ trong đầu, hắn ta muốn nói lại thôi, ám vệ bên ngoài đột nhiên xông vào sân như một cơn gió, giải vây cho hắn ta: "Vương gia, vị Tiểu công tử kia đến biệt viện rồi!"
Cuối cùng cũng đến!
Triển Nhung thở phào nhẹ nhõm, với sự hiểu biết của hắn ta về Vương gia, vị gia này tâm trạng không tốt, cho dù không liên quan trực tiếp đến vị tiểu công tử kia, cũng có chút liên quan gián tiếp.
Lông mày Tiêu Lộng khẽ động, nhỏ đến không thể phát hiện ra.
Tâm trạng hắn không tốt quả thật không liên quan trực tiếp đến Chung Yến Sinh, nhưng tâm trạng vốn đã không tốt, lại càng thêm bực bội sau khi Chung Yến Sinh lỡ hẹn.
Chứng đau đầu vẫn tiếp tục hành hạ, giống như sợi dây đang kéo căng, từng đợt từng đợt đau nhói, khiến hắn bực bội muốn gϊếŧ người.
Mùi hương trên người đứa nhỏ kia hẳn là có thể làm dịu đi phần nào.
Nhưng nếu cứ cho phép Chung Yến Sinh vào như vậy, chẳng phải là rất mất mặt sao.
Định vương điện hạ bất động như núi, vẫn vững vàng ngồi trên xe lăn như cũ, không những không vội vàng cho bảo bối giảm đau kia vào, ngược lại còn bắt chéo chân, ung dung cầm sách lên lật thêm một trang, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ: "Để y chờ."
Cái giá của việc dám đến muộn.
Để y đợi một canh giờ đi, dù sao con chim sẻ nhỏ kia cũng rất ngoan ngoãn.
Nghe thấy câu này, ám vệ vốn đã cúi đầu lại càng cúi thấp hơn, ấp úng, không lập tức lui xuống truyền đạt mệnh lệnh.
Tiêu Lộng nhướng mày: "Làm gì thế, ngươi muốn cầu xin cho y sao?"
"Bẩm Vương gia, thuộc hạ không dám." Ám vệ nuốt nước bọt, dự cảm nếu mình nói ra, sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng hắn ta lại không thể không nói, đành phải cắn răng hạ giọng: "Ừm, thật ra, vừa nãy vị Tiểu công tử kia đã đến biệt viện, sau khi đưa mấy thứ, rời đi rồi..."
Tiêu Lộng: "..."
Tiếng sột soạt trong sân bỗng im bặt, không khí chìm vào tĩnh lặng lần nữa.
Triển Nhung cúi đầu nín thở, ngày tháng sau này khó sống rồi.
Trời muốn diệt hắn ta.
Tiêu Lộng chậm rãi lặp lại: "Đưa mấy thứ, rồi rời đi?"
Ám vệ lấy ra một cái bọc đã mở từ phía sau, trải ra trên mặt đất, bên trong toàn là cuốc, xẻng, những thứ mà người làm vườn dùng, vừa nhìn là biết không phải tặng cho Tiêu Lộng.
Cảm nhận được ánh mắt trên đỉnh đầu càng lúc càng lạnh lẽo, ám vệ run tay, vội vàng móc ra hai cái hộp còn lại.
Cái lớn là hộp đựng thức ăn, cái nhỏ lại khá tinh xảo, hắn ta dâng hai tay lên, đầu gần như vùi xuống đất: "Vương gia có muốn xem qua không? Đã kiểm tra rồi, không có gì bất thường."
Tiêu Lộng không thèm nhìn, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ném đi."
Ám vệ: "Vâng!"
Mới vừa quay người, hắn ta lại nghe thấy: "Mang lại đây."
Ám vệ đã sớm đoán được sẽ có câu này, trong lòng muốn cười nhưng không dám, quay người dâng hai cái hộp lên, trước tiên mở hộp đựng thức ăn: "Vương gia, đã thử độc rồi."
Tiêu Lộng đáp "ừm", lơ đãng nhìn vào hộp đựng thức ăn.
Là bánh quy nhân hạt thông và bạch quả được làm rất tinh xảo, có lẽ là do để lâu, màu sắc không còn đẹp như lúc mới ra lò, nhưng thắng ở chỗ nhỏ nhắn xinh xắn, cánh hoa tinh tế, cũng coi như đáng yêu.
Tiêu Lộng không hứng thú lắm với đồ ngọt, hắn lấy một cái ra nếm thử, bánh quy bạch quả đã nguội, vậy mà hương vị vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là hơi ngọt, rất ngấy. Hắn nhận khăn tay Triển Nhung đưa đến lau ngón tay, không mặn không nhạt đánh giá: "Chỉ có trẻ con mới thích cái vị này."
Chuẩn bị dụng cụ tỉ mỉ cho Vương bá, cuối cùng chỉ cho hắn thứ này?
Tiêu Lộng lại nhìn cái hộp gỗ đàn hương còn lại: "Mở ra."
Ám vệ làm theo, mở hộp gỗ đàn hương, lộ ra một con dấu làm bằng đá Điền Hoàng chất lượng cực tốt, trong suốt sáng bóng, giống như mật ong ở bên trong.
Thứ này ở ngoài được coi là trân phẩm, nhưng ở chỗ Tiêu Lộng lại chẳng có gì lạ, chưa nói đến việc trước đây hoàng thất ban thưởng cho Tiêu gia khoa trương như thế nào, chỉ riêng trong kinh thành, không biết bao nhiêu quan lại vì muốn gặp Định vương điện hạ một lần, đã dâng lên vô số kỳ trân dị bảo —— tuy rằng đều bị Vương gia không chút khách khí sai người trả lại.
Triển Nhung thổn thức trong lòng, trong mắt Vương gia, thứ này chẳng khác gì hòn đá ven đường, sao Vương gia có thể để mắt đến chứ.
Hắn ta vừa mới nghĩ như vậy, đã thấy Tiêu Lộng rất tự nhiên lấy con dấu ra xem, lông mày đột nhiên nhướng lên: "Khắc chữ gì vậy?"