Hoài An Hầu phu nhân nhanh chóng khôi phục lại thái độ tự nhiên, xoa đầu Chung Yến Sinh, cố ý hạ giọng thật nhẹ nhàng: "Làm sao có thể chứ, Điều Điều vĩnh viễn là đứa con mà mẫu thân yêu thương nhất, mẫu thân sẽ ở bên con, không đi chỗ nào hết, đừng sợ."
Nói xong, bà còn huých mạnh khuỷu tay vào người Hoài An Hầu.
Hoài An Hầu đang không được tự nhiên vuốt râu, bị huých một cái, cũng vội vàng đứng nghiêm tiếp lời, giọng điệu nghiêm nghị: "Đúng vậy, nói bậy bạ gì đó! Ta cũng ở đây thôi, không đi đâu hết."
Lời nói ấm áp của phụ thân mẫu thân khiến nội tâm Chung Yến Sinh đột ngột lạnh lẽo, y kinh hồn bạt vía nắm lấy tay Hoài An Hầu phu nhân, vội đến mức suýt nữa đã nói hết mọi thứ, muốn nói cho họ biết, không thể đối xử với vị kia như vậy, nếu không cả nhà sẽ có kết cục rất đáng sợ.
Nhưng lời nói đến khóe miệng, Chung Yến Sinh lại nuốt vào.
Dù sao mọi chuyện cũng quá hoang đường, phụ thân mẫu thân sẽ không tin, hơn nữa theo hiểu biết của Chung Yến Sinh, nếu y nhất quyết muốn nói ra, tám chín phần mười sẽ chỉ phản tác dụng, khiến phụ thân mẫu thân càng chán ghét vị Thiếu gia thật kia, như vậy hậu quả thực sự mới càng không thể tưởng tượng nổi.
Rốt cuộc Chung Yến Sinh vẫn không thể nói ra khỏi miệng.
Sắc mặt y vô cùng rõ ràng, nhưng Hoài An Hầu và Hoài An Hầu phu nhân có tật giật mình, không hề phát hiện ra, chỉ bắt Chung Yến Sinh ăn hết nửa chén cháo, sau đó lại nhìn chằm chằm y uống thuốc.
Đại phu đã bỏ thêm dược liệu an thần vào trong thuốc, vừa mới tỉnh dậy lại không có tinh thần, uống thuốc không bao lâu, Chung Yến Sinh đã không chịu nổi cơn buồn ngủ, cũng không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, rụt vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ say.
Trong phòng yên tĩnh lại, Hoài An Hầu phu nhân liếc mắt nhìn phu quân, cả hai nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Từ nhỏ cơ thế Chung Yến Sinh đã yếu ớt, khi còn bé y luôn bị ác mộng quấn thân, năm nào cũng phải bệnh một trận thật nặng, một lần bệnh là cả nửa năm, Hoài An Hầu phu nhân quả thực xem y như miếng thịt đầu quả tim, cẩn thận nuôi nấng từng li từng tí đến năm mười tuổi, mới nuôi y có da thịt một chút, hai năm nay cũng ít bệnh nặng bệnh nhẹ.
Buổi chiều tỉnh dậy uống thuốc xong, Chung Yến Sinh thuận lợi hạ sốt, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, chẳng qua ngủ thẳng đến tối, y lại giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng mơ hồ, hoảng hốt ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán.
Mấy ngày trước, vì Chung Yến Sinh hôn mê bất tỉnh, không khí trong Hầu phủ liền trở nên u ám, tựa như trên đầu mỗi người đều lơ lửng một đám mây đen, hôm nay mới vì y tỉnh lại mà náo nhiệt hơn một chút. Phần lớn người hầu hạ trong Xuân Vu Viện là các tiểu nha hoàn và mấy gã sai vặt, Hoài An Hầu phu nhân lo lắng bọn họ làm ồn đến Chung Yến Sinh nghỉ ngơi, bởi vậy đã rút bớt người, chỉ để lại gã sai vặt Vân Thành lớn lên với Chung Yến Sinh từ nhỏ để trông coi.
Vân Thành tựa vào giường ngủ gà ngủ gật, trong lúc mơ màng lại thấy Chung Yến Sinh ngồi dậy, hắn lập tức sợ tới mức hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vàng bò dậy, dụi mắt: "Thiếu gia tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Có muốn gọi đại phu không? Hay là ngài đói bụng? Phòng bếp đang hâm nóng đồ ăn đấy!"
Một loạt câu hỏi tuôn ra mà không được trả lời, một lúc sau, Vân Thành liền thấy thiếu gia nhà mình quay đầu lại, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống giường, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, gọi: "Vân Thành.”
Nửa đêm nửa hôm, thật giống như oán quỷ xinh đẹp đến đòi mạng.
Vân Thành rụt cổ, yếu ớt đáp: "Thiếu gia?"
Chung Yến Sinh yếu ớt bò về phía trước hai bước: "Tìm quyển sách Chu Công giải mộng cho ta đi."
“... Hả?"
Vân Thành cực kỳ hoang mang, nhưng vẫn rất nghe lời đứng dậy đi tìm sách cho Chung Yến Sinh.
Thư phòng của Chung Yến Sinh ở ngay bên cạnh, Vân Thành thắp nến đi qua, không đến một khắc, đã đưa sách đến tay Chung Yến Sinh.