Chương 12

Chung Yến Sinh sống mười tám năm, lần đầu tiên cảm thấy mình không phải người, cắn môi nén giận: "Ta đi tìm một y sư cho huynh!"

Thấy y đột nhiên nổi giận đùng đòi bỏ đi, Tiêu Lộng có hơi khó hiểu: "Không cần."

Lông mày thanh tú của Chung Yến Sinh nhíu lại: "Huynh yên tâm, ta sẽ tìm một y sư tốt đến, huynh đã đau như vậy rồi, không thể kéo dài thêm được nữa."

Lần đầu tiên Tiêu Lộng cảm thấy buồn cười, đuôi lông mày nhướng cao hơn, lặp lại: "Ta nói rồi, không cần."

Ám vệ đã chuẩn bị xong dụng cụ quét dọn im lặng rụt vào bóng tối.

Chủ tử luôn nói một là một, hai là hai, ghét nhất là có người bắt hắn lặp lại lời nói của mình, đặc biệt là khi hắn cười, điều này có nghĩa là có người sắp gặp xui xẻo.

Lần này tiểu mỹ nhân sẽ bị chặt ra chứ?

Rốt cuộc chặt thành mấy khúc đây?

Hy vọng không phải mười tám khúc, khó dọn dẹp lắm.

Thấy Tiêu Lộng phản bác hai lần, Chung Yến Sinh dừng bước, lén lút đoán tâm lý của hắn.

Có phải hắn không thích người lạ không? Trong cuốn sách có nói Thiếu gia thật sống ở nông hộ kia không tốt, lúc xảy ra nạn đói thì suýt bị ăn thịt, từ nhỏ đã chịu không ít khổ cực.

Vất vả lắm mới đến được kinh thành, ở nơi xa lạ này, ngay cả người thân cũng đối xử không tốt với hắn, đối phương cảm thấy sợ hãi, không thích gặp người lạ cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Chung Yến Sinh cảm thấy áy náy, thái độ không khỏi cẩn thận: "Vậy phải làm sao đây? Ca ca, huynh đau ở chỗ nào? Ta có thể giúp gì cho huynh không?"

Giọng nói tràn đầy sự lo lắng chân thành, từng tiếng gọi ca ca cũng cực kỳ dễ nghe, tốt hơn tên phế vật gây hoạ trong nhà không biết bao nhiêu lần.

Giống như con chim sẻ xinh đẹp bay vào từ cửa sổ, tiếng hót thanh thúy êm tai, cho dù có ríu rít kêu cũng không hề ồn ào, nhìn nó vỗ cánh phành phạch, Tiêu Lộng lại cảm thấy thú vị.

Hắn chống cằm dựa vào tay vịn, ngón trỏ tay phải cong lên, chỉ vào thái dương.

Là đau đầu sao?

Chung Yến Sinh nhìn động tác của hắn, lại tiến lên vài bước.

Cho đến khi đi đến trước xe lăn, Chung Yến Sinh mới nhận ra, người trước mặt có đôi chân cực dài, vai rộng lưng thẳng, có thể thấy rõ thân hình cao lớn thon dài, chỉ cần đứng lên là có thể che y trong bóng tối, rõ ràng là ngẩng đầu nói chuyện, nhưng khí chất toàn thân vẫn nhàn nhã ung dung, như thể đang cúi đầu nhìn xuống y.

Cho dù tầm mắt bị dải lụa che khuất, ánh mắt rơi vào trên người y vẫn mãnh liệt đến mức khó mà bỏ qua được.

Cảm giác áp bức cực kỳ mạnh.

So sánh ra, Chung Yến Sinh đứng trước mặt hắn lại có vẻ yếu ớt vô cùng, gió thổi nhẹ thôi cũng có thể ngã.

Hơi thở của Chung Yến Sinh khựng lại, tim đập hụt mất một nhịp.

Y có trực giác nhạy bén như động vật nhỏ, rất giỏi phân biệt thiện ý hay ác ý của người khác, cho đến giờ, y cảm nhận được người trước mặt không hề có mấy thiện ý.

Thật ra y hơi sợ người này.

Nhưng Chung Yến Sinh vẫn lấy hết dũng khí mở miệng: "Ca ca, có muốn ta xoa bóp đầu cho huynh không?"

Hoài An Hầu phu nhân trước đây thường xuyên đau đầu, Chung Yến Sênh đã đặc biệt học hỏi kỹ thuật xoa bóp từ y sư để xoa bóp cho bà.

Xoa bóp đầu?

Ánh mắt Tiêu Lộng dưới dải lụa mỏng tràn đầy sát khí, nhưng miệng lại đáp: "Ừm."

Ám vệ núp trong bóng tối nâng cao tinh thần, nhìn chằm chằm động tác của Chung Yến Sinh, dù y chỉ hơi nâng tay áo lên, bọn họ cũng sẽ bẻ gãy cổ y ngay lập tức.

Dám chạm vào đầu chủ tử sao?

Lần này chắc chắn bị chặt ra rồi.

Rốt cuộc chặt thành mấy khúc đây?

Không phải là tính chặt nát luôn chứ? Vậy thì càng khó dọn dẹp hơn...