Chương 10

Hướng tầm mắt lên trên, là một khuôn mặt có đường nét góc cạnh thâm thúy hơn người, lúc này Chung Yến Sinh mới phát hiện, hai mắt người này được một dải lụa trắng phủ lên, che khuất đôi mắt của hắn, nhưng điều này không hề làm giảm phong thái của khuôn mặt nọ, vẫn tuấn mỹ anh khí đến cực điểm.

Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, chậm rãi lau chùi, mười ngón tay thon dài như ngọc thạch, động tác thong thả, vô cùng vui mắt.

Tiếng hít thở như có như không lại mơ hồ vang lên, lần này ngoại trừ tiếng hít khí, hình như còn có vài tiếng thở dài tiếc nuối khác.

Người trốn trong bóng tối tấm tắc lắc đầu, cảm thán với người bên cạnh: "Tiểu mỹ nhân xinh đẹp biết bao, ta đoán cái đầu nhỏ xinh đẹp này sắp chuyển nhà rồi."

Người kia đồng ý gật đầu: "Bệnh đau đầu của chủ tử lại bắt đầu tái phát, hiện tại tâm trạng của ngài ấy vô cùng tệ, bây giờ lại nhảy vào tìm chết."

"Ngươi đoán y sẽ bị chia ra thành mấy khúc?"

“Ta đoán ít nhất là tám khúc."

Nói xong, bọn họ liền thấy tiểu mỹ nhân xui xẻo rơi vào bụi hoa kia bò dậy, phủi cành cây và vụn lá trên người, do dự một lát, chậm rãi đi đến chỗ thanh niên đang lau kiếm cách đó vài bước, cúi đầu do dự gọi một tiếng: "Ca ca?"

Giọng nói ngoan ngoãn mềm mại, gọi vô cùng dễ nghe.

Nói xong, chung quanh một mảnh chết lặng.

Hai ám vệ: "...?"

Động tác lau kiếm của Tiêu Lộng dừng lại, hắn nhấc mí mắt lên.

Ngay khi hai ám vệ cảm thấy giây tiếp theo sẽ máu chảy đầy đất, bọn họ lại nghe thấy chủ tử rất bình tĩnh đáp: "Ừm."

Ừm.

Ừm???

Thái độ đáp lại của Tiêu Lộng hời hợt, giống như lẽ đương nhiên.

Hai ám vệ núp trên cây trợn mắt há mồm.

Ngoại trừ tên đường đệ phế vật bùn nhão không trát được tường bên ngoài ra, từ khi nào chủ tử lại có thêm một vị đệ đệ thế?

Biết ngài da mặt dày, nhưng sao lại nhận như thế?

Chung Yến Sinh vốn còn hơi do dự, nghe thấy đối phương đáp lại, trong lòng âm thầm khẳng định, người trước mặt chính là vị Thiếu gia thật chưa từng gặp mặt kia.

Ánh mắt y lướt qua chiếc xe lăn và lớp vải mỏng trên mắt đối phương, tâm trạng phức tạp.

Y biết Thiếu gia thật bị bệnh, nhưng hoàn toàn không ngờ lại bị bệnh nặng như vậy, không chỉ phải ngồi xe lăn, mà ngay cả mắt cũng có vấn đề, phải dùng một dải lụa mỏng để che ánh sáng.

Đã như vậy rồi, vì bảo vệ y, Hoài An Hầu và Hoài An Hầu phu nhân còn để hắn lẻ loi đợi trong biệt viện này một mình.

Lòng y nặng trĩu, cảm giác tội lỗi và áy náy đè nặng khiến Chung Yến Sinh không thể ngẩng đầu lên, y cắn môi, những lý do thoái thác đã chuẩn bị trước đó bỗng nhiên không thể nói ra được.

Vị Thiếu gia thật liếc qua một cái đã nhận ra y là ai.

Vào lúc này, nói y sẵn sàng rời khỏi Hầu phủ, trả lại những thứ vốn thuộc về hắn... Chưa nói đến việc có thể tin được hay không, mà còn giống như đang bố thí thương hại.

Chung Yến Sinh nghĩ thầm, nếu là y, chắc chắn sẽ không vui.

Trong đầu đang rối bời, không biết phải làm sao, cằm đột nhiên lạnh buốt, một vật sắc nhọn lạnh lẽo tựa như rắn độc, áp vào dưới cằm y.

Chung Yến Sinh giật mình, ngẩng đầu lên theo vật đó.

Lúc nãy khi ngã xuống, tóc y xõa ra vài sợi, mái tóc đen mềm trượt xuống theo động tác, lướt qua gò má trắng như sứ, cọ vào lưỡi kiếm mà người trên xe lăn phóng tới, lặng lẽ đứt lìa vài sợi.

Dưới mái tóc đen nhánh, là một gương mặt được lọc qua lớp vải trắng, càng thêm xinh đẹp khiến người ta lóa mắt.

Đôi mắt kia đen nhánh, mang lại cảm giác trong suốt như lưu ly, bởi vì đuôi mắt được tô một mảng đỏ, vốn nên diễm lệ, lại vì con ngươi quá sạch sẽ, tạo nên sự mâu thuẫn kỳ lạ mà hòa hợp, nở rộ sức sống dồi dào của thiếu niên.

Ánh mắt Tiêu Lộng khựng lại, từ từ di chuyển xuống dưới, ánh mắt rơi vào phần cổ được che giấu dưới cổ áo.

Mũi kiếm lạnh lẽo đặt ở đó, dưới làn da mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được những mạch máu màu xanh nhạt, chỉ cần khẽ rạch một chút là máu sẽ phun ra.

Tiêu Lộng chống khuỷu tay lên xe lăn, chống cằm, một tay cầm kiếm, tùy ý dùng đầu kiếm nâng cằm Chung Yến Sinh, đưa ra đánh giá ngắn gọn.

Yếu đuối. Động tác chậm chạp. Phản ứng trì trệ.

Giống như con chim sẻ xinh đẹp với bộ lông lộng lẫy, không có chút công kích nào.

Là nhà nào phái tới đây?