Chương 9: Trách nhiệm

Tổ chức đám cưới, thế nào?

—--------

“Như thế... có phải không ổn lắm không?”

Ngồi lên đùi ông chủ sở hữu hàng chục tỷ, khác gì ngồi trên một đỉnh núi vàng?

Không biết có thoải mái không, nhưng chắc chắn là thích.

“Đừng lãng phí thời gian.” Tạ Cảnh Thần ra lệnh.

“Ồ, được thôi.”

Dù gì cũng là anh bảo tôi ngồi, đâu phải tôi muốn ngồi đâu.

Nhưng Tống Hi Niên nhìn vào chiếc quần dài màu tối phẳng lì trên chân của đối phương, nghĩ bụng ngồi một lát chắc quần sẽ nhàu lắm.

Thêm nữa, Tống Hi Niên xoa bụng, dạo này ăn uống ngon quá, có vẻ cậu đã tăng vài ký, liệu có nặng quá, không biết chân của Tạ Cảnh Thần có chịu nổi không.

“Sao còn đứng yên đó?” Tạ Cảnh Thần cau mày, “Chờ tôi mời à?”

“Không cần.” Tống Hi Niên bừng tỉnh, “Em tự làm được.”

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, Tống Hi Niên vẫn lo lắng cân nặng của mình sẽ ảnh hưởng đến chân Tạ Cảnh Thần, cậu chỉ ngồi hờ ở mép ngoài, không dám ngồi thẳng.

Dù tư thế này rất kỳ quặc, nhưng cậu vẫn cố giữ khoảng cách lịch sự.

Nhưng tư thế này, có hơi quá thân mật không?

“Ngồi hẳn xuống.” Tạ Cảnh Thần mất kiên nhẫn, dễ dàng kéo eo Tống Hi Niên, khiến cậu ngã vào lòng mình, lưng cậu áp sát vào ngực anh.

Bị kéo bất ngờ, Tống Hi Niên phản xạ ngồi thẳng người, bám chặt lấy vô lăng.

“Em né cái gì?”

“Em đâu có né.” Tống Hi Niên hoảng loạn, cố gắng biện minh, “Em chỉ sợ mình quá nặng, đè bẹp anh thì sao.”

“Em đang nghi ngờ cân nặng của mình hay nghi ngờ sức khỏe của tôi?” Tạ Cảnh Thần không quên bóp nhẹ cánh tay gầy guộc của cậu, “Da bọc xương.”

Tống Hi Niên cuối cùng cũng hiểu người này kỳ quặc thế nào, may mắn là trên đời không có nhiều người như anh, nếu không, mỗi ngày thức dậy sẽ phải đối mặt với chiến tranh.

May mắn là cậu yêu hòa bình, nhất quyết không đôi co với loại người như thế.

“Cảm ơn chú đã quan tâm.” Tống Hi Niên dùng sức ngồi xuống chân anh, nở nụ cười đặc trưng, “Từ giờ em sẽ ăn nhiều hơn.”

“Nhìn phía trước.”

“Ồ.” Vô vị, chẳng lãng mạn gì cả, chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, nhìn vậy mà không được tích sự gì, Tống Hi Niên nắm chặt vô lăng, “Chú nhỏ, như thế này được chưa?”

Tạ Cảnh Thần luồn tay qua eo cậu, nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, “Nắm chặt quá, thả lỏng đi.”

Bình thường Tạ Cảnh Thần nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng khi dạy lái xe, anh lại kiên nhẫn đến bất ngờ, “Đạp chân phanh.”

Tống Hi Niên gật đầu, làm theo chỉ dẫn của anh.

Tạ Cảnh Thần giữ lấy cánh tay phải của cậu, kéo ra khỏi vô lăng, “Sang số.”

“Ừm, từ từ thả chân ga ra.”

Tất cả sự chú ý của Tống Hi Niên đều dồn vào âm thanh chỉ dẫn của Tạ Cảnh Thần.

“Đạp nhẹ chân phanh.” Giọng nói của Tạ Cảnh Thần lan đến tai Tống Hi Niên, trong khi xe mui trần đang chạy ngược gió, cậu ngửi thấy mùi ngọt thanh của xoài từ miệng đối phương, một hương vị ngọt ngào không hợp với hình tượng lạnh lùng của anh, nhưng lại là mùi hương mà Tống Hi Niên thích.

Viên kẹo ấy, là cậu vừa nhét vào miệng anh cách đây 10 phút.

“Tốt lắm, hiểu rồi chứ?”

Tống Hi Niên gật đầu.

Dưới sự hướng dẫn của Tạ Cảnh Thần, Tống Hi Niên nhanh chóng thành thạo.

Khi kỹ năng lái xe của cậu ngày càng tiến bộ, Tạ Cảnh Thần dần buông tay khỏi tay cậu, nhưng lưng cậu và ngực anh vẫn dính sát nhau.

Tống Hi Niên cảm thấy phía dưới rung lên, cậu đạp phanh, liếc nhìn thì thấy điện thoại trong túi quần của Tạ Cảnh Thần đang rung.

Để không làm phiền anh, cậu khẽ nhúc nhích để anh tiện lấy điện thoại ra.

Khi xe dừng lại, Tống Hi Niên nhanh chóng xuống xe, bước đến máy bán nước tự động cách đó mấy chục mét để mua nước uống.

Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi gay gắt, Tống Hi Niên sợ đối phương không tìm thấy mình sau khi kết thúc cuộc gọi, nên vẫn đứng dưới bóng cây gần xe chờ đợi.

Chai nước khoáng lạnh trên tay cậu gần như bị nắng nóng làm ấm lên, nhưng cuộc gọi của Tạ Cảnh Thần vẫn chưa kết thúc. Tống Hi Niên thật sự không thể chờ thêm, định vào phòng nghỉ bên cạnh tránh nóng thì thấy Tạ Cảnh Thần vừa nghe điện thoại vừa vẫy tay gọi cậu qua cửa kính xe.

Tống Hi Niên vui vẻ quay trở lại xe, tự nhiên mở cửa ghế phụ ngồi vào. Cậu không có ý định nghe lén, nhưng trong không gian kín, âm thanh từ cuộc gọi vang lên rất rõ ràng.

“Cảm ơn Tạ tổng, chuyện lần trước may nhờ có ngài, tôi thật sự không biết phải cảm ơn thế nào.”

“Khách sáo quá, chúng ta là đối tác, đôi bên cùng có lợi thôi.” Tạ Cảnh Thần đáp.

Tống Hi Niên không quan tâm đến chuyện làm ăn, cũng chẳng hứng thú với chuyện xảy ra giữa họ. Nhưng dù qua điện thoại, Tống Hi Niên vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự tinh ranh và nịnh nọt từ đối phương. Chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đủ để biết, người đó hẳn sẵn sàng nhào vào lòng Tạ Cảnh Thần ngay lập tức.

Tống Hi Niên liếc sang Tạ Cảnh Thần, anh rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vì danh tiếng và mối quan hệ hợp tác nên không tiện nói thẳng ra.

“Tạ tổng, dù ngài nói vậy, nhưng không cảm ơn thì trong lòng tôi không yên. Tối nay tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng Shangri-La, không biết ngài có thời gian đến dùng bữa với tôi không?”

Tạ Cảnh Thần cố tình gọi cậu đến để xử lý chuyện này sao?

Ông chủ gặp khó, đương nhiên cậu phải ra tay giúp đỡ.

Dù sao, cũng phải xứng đáng với năm trăm vạn mà cậu đã nhận.

“Ông xã, anh đừng mà...” Giọng Tống Hi Niên mềm mại vang lên qua điện thoại, “Anh làm em nhột quá.”

Không chỉ dùng giọng nói, Tống Hi Niên còn cố ý nhúc nhích trên ghế, tạo ra những âm thanh như thể đang giãy giụa, “Em thật sự không chịu nổi nữa.”

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, rồi run rẩy hỏi, “Tạ tổng, ngài... có ai ở bên cạnh à?”

“Ông xã, anh chưa gọi xong hả? Em đợi không nổi rồi.” Bên kia vừa nói một câu, Tống Hi Niên lập tức đáp lại một câu khác.

Là trung tâm của cuộc đối thoại, Tạ Cảnh Thần chỉ đứng nhìn như một khán giả, ánh mắt anh dừng trên người Tống Hi Niên đầy thú vị.

“Tạ tổng, người bên cạnh ngài là... là ai vậy?”

“Cậu ta gọi tôi là ông xã, cậu nghĩ đó là ai?”

Trong khoảnh khắc ấy, Tống Hi Niên suýt không kìm được mà bật cười, hóa ra có người còn giỏi đóng kịch hơn cậu.

Đối phương vội vàng tìm cớ rồi cúp máy, còn Tống Hi Niên nhanh chóng thoát khỏi giọng điệu ngọt ngào khi nãy, đưa chai nước khoáng chưa mở nắp cho Tạ Cảnh Thần, “Chờ hơi lâu nên không lạnh nữa rồi.”

Tạ Cảnh Thần đặt điện thoại sang một bên, vặn nắp chai nước, “Em còn muốn tập không?”

“Không, đói rồi, về nhà thôi.” Tống Hi Niên liếc nhìn yết hầu của Tạ Cảnh Thần, đôi mắt sáng ngời.

Sau khi xe chạy được vài phút, Tống Hi Niên cầm lấy vạt áo trước ngực, nói một cách uể oải, “Em cảm thấy năm trăm vạn này hơi khó nhận.”

“Tại sao?”

“Dù đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, vẫn có rất nhiều người tiếp tục tìm đến chú.”

Lúc nói điều này, Tống Hi Niên vẫn hơi lo lắng. Dù đã tiếp xúc với Tạ Cảnh Thần vài ngày, cũng hiểu rõ phần nào tính cách của anh, nhưng cậu không chắc câu nói vừa rồi có nằm trong giới hạn của anh hay không.

“Em nghĩ nên làm gì?”

Tạ Cảnh Thần đạp phanh xe, theo quán tính, cơ thể Tống Hi Niên nghiêng về phía trước, nhưng bị dây an toàn kéo lại.

“Em làm sao biết phải làm gì.”

Giọng Tạ Cảnh Thần lạnh lùng vang lên trong không khí, mùi kẹo xoài vẫn thoang thoảng, “Tổ chức đám cưới, thế nào?”