Chương 8: Lái xe
Ngồi lên đùi tôi. —------- Tạ Cảnh Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng chút nào, “Rõ ràng trạng thái của em không phải bị bỏ thuốc.” “Anh không phải em, sao biết em khó chịu như thế nào.” Tống Hi Niên xoa xoa thái dương, lưng dựa vào giường lăn lộn, “Đầu em thật sự đau lắm, còn chóng mặt nữa.” Tạ Cảnh Thần chống tay hai bên vai Tống Hi Niên, người sau vẫn nắm chặt cà vạt của anh, khoảng cách giữa hai người chỉ vài cm, anh có thể ngửi thấy mùi hoa nhài từ hơi thở của đối phương. “Phản ứng sinh lý cũng không có.” Ánh mắt Tạ Cảnh Thần chuyển từ mắt Tống Hi Niên xuống dưới, mang theo một chút ý mờ ám, “Em đang nghi ngờ tôi không có sức hút, hay đang nói cho tôi biết, có thể em có vấn đề về sinh lý?” Trong cơn hoảng hốt, Tống Hi Niên buông cà vạt ra, quay người lấy chăn trùm lên người mình, “Em rất khỏe mạnh, em không có vấn đề về sinh lý, nhất định là lỗi của anh, anh tự kiểm điểm đi!” Tạ Cảnh Thần đứng dậy từ bên cạnh Tống Hi Niên, chỉnh lại chiếc cà vạt bị kéo lệch, “Em chỉ say rượu bình thường thôi, nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ linh tinh, ngày mai dậy sẽ tự khỏi.” Tống Hi Niên quấn trong chăn, mồ hôi đổ đầy trán, kiên quyết không chịu ra ngoài. Lúc này lại nói nhiều, không bằng cứ tiếp tục làm một cái tủ đông, ít nhất cũng là một cái tủ đông có hình dáng tương đối tốt. Tủ đông thì nên im lặng không nói lời nào, mặt mũi của tôi không đáng giá sao? Anh làm mất hết mặt mũi của tôi rồi, anh có đền nổi không? Khi bước chân của Tạ Cảnh Thần dần xa, Tống Hi Niên từ trong chăn chậm rãi chui ra, cậu quay người lại ôm lấy cái gối chôn đầu vào đó, nhắm chặt mắt không dám mở ra. Hóa ra thực sự không phải bị hạ thuốc sao? Nhưng trước đó chưa từng trải qua, tôi làm sao phân biệt rõ ràng được. Vậy tại sao khi bị anh ta ôm lên, nhịp tim lại nhanh đến vậy, hồi hộp đến thế, còn muốn được ôm mãi? Nhưng... Tống Hi Niên cuộn mình trong chăn, cảm thấy thật xấu hổ, mình đã như vậy mà anh ta vẫn không động lòng, mình thật sự không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Ban đầu cứ tưởng là tác dụng của thuốc. Kết quả lại là xấu hổ ngượng ngùng. Tức thật. —----- Ra khỏi phòng của Tống Hi Niên, Tạ Cảnh Thần không về phòng, mà đến hầm rượu dưới đất. Anh tùy tiện cởi chiếc cà vạt, treo lên bàn, từ hàng trăm chai rượu chọn ra một chai rượu hoa quế. Vị ngọt nhẹ này không phải sở thích của Tạ Cảnh Thần, anh rót một ly uống cạn, rồi lại rót thêm một ly. Biểu cảm của Tạ Cảnh Thần không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, anh vẫn là người đàn ông chín chắn, ổn trọng, khiến người khác không thể đoán được tâm tư. Dưới ánh đèn mờ của hầm rượu, anh lắc lắc ly thủy tinh, không khỏi nhớ lại tình huống vừa rồi. Tạ Cảnh Thần tự chế giễu nhấn mũi mình. Suýt chút nữa không kiềm chế được. —----- Khi tỉnh dậy, Tống Hi Niên không còn tin câu chuyện ma quái say rượu sẽ mất trí nhớ nữa, cậu nhớ rõ tất cả những việc xấu hổ đã xảy ra tối qua. Tại sao ông trời không cho cậu mất trí nhớ luôn đi, sao lại cho cậu trải nghiệm ‘cái chết xã hội’ khủng khϊếp như vậy? (“Cái chết xã hội” là một thuật ngữ ý chỉ bản thân bị bêu rếu trước mặt công chúng, mất hết thể diện, chỉ mong có một cái lỗ chui xuống chết quách cho xong.) Tống Hi Niên vò tóc, đứng dậy xem giờ. Chín giờ sáng, cậu xoa bụng, đói quá. Giờ này chắc Tạ Cảnh Thần không có ở nhà. Sau khi vệ sinh xong, Tống Hi Niên ung dung bước xuống lầu, “Dì Mai, bữa sáng ăn gì vậy, đói quá.” Tống Hi Niên còn chưa nghe dì Mai trả lời, đã thấy một khuôn mặt lạnh như băng bên bàn ăn. Hai chân cậu dừng lại trên cầu thang. Tiêu rồi, bây giờ chạy trốn còn kịp không? Tống Hi Niên đối diện với người đàn ông đang đọc báo, rõ ràng, bây giờ chạy trốn thì chẳng khác nào bịt tai trộm chuông. “Không đau đầu nữa à?” Tạ Cảnh Thần vẫn thản nhiên nói lời lạnh lùng. Cậu đã rất đau khổ rồi mà người này còn chế nhạo cậu. Đề nghị những người như anh nên tham gia lớp học nâng cao EQ, dù chỉ là học miễn phí trên WeChat cũng được. Chỉ cần nghe một phút, cũng không đến nỗi nói ra những lời tàn nhẫn, không có lương tâm giữa ban ngày như vậy. Mặc dù miệng là dùng để nói, nhưng nhồi thức ăn vào miệng lại khiến tâm trạng thoải mái hơn. Vĩ nhân và bà ngoại đều nói, đối mặt với khó khăn, trốn tránh không phải là cách, chỉ có thể dũng cảm đánh bại nó. Chẳng phải chỉ cần dày mặt hơn một chút thôi sao? Được, nếu tôi sợ thì coi như tôi thua. Tống Hi Niên nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt tươi cười đặc trưng, cậu điềm nhiên bước xuống lầu, ngồi vào chỗ cố định của mình, nháy mắt với Tạ Cảnh Thần, “Cảm ơn chú nhỏ tối qua đã chăm sóc, giờ không thấy khó chịu chút nào.” “Chú nhỏ thật là một người tốt bụng.” Tạ Cảnh Thần nhướng mày, lật sang trang báo tiếp theo, “Không có gì.” Đẳng cấp của người này đúng là đỉnh cao, sao anh ta có thể mặt dày đến mức này? Tối qua anh đã giúp gì, ngoài việc chế nhạo tôi ra anh còn làm gì khác? Ồ, không đúng, anh còn ôm tôi lên giường. Nhưng nếu không phải anh ôm tôi làm tim tôi đập nhanh liên hồi, tôi cũng không tin mình thật sự bị bỏ thuốc. Đây đều là lỗi của anh. Anh có lỗi mà không sửa. Bề ngoài Tống Hi Niên không có phản ứng gì, điềm tĩnh phết mứt lên bánh mì. Nhưng không sao, vì vài nghìn tỷ, có gì mà tôi không thể nhịn được chứ? Tôi không chỉ phải nhịn, tôi còn phải chăm sóc anh thật tốt, để anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Tống Hi Niên nâng miếng bánh mì lên, “Chú nhỏ, anh có muốn thử cái này không? Vị xoài.” Tạ Cảnh Thần không nhìn cậu, há miệng như một vị Phật cao quý, có vẻ như đang chờ được đút. Tống Hi Niên ngoan ngoãn đưa đến bên miệng Tạ Cảnh Thần, “Chú nhỏ, anh ăn chỗ này đi, chỗ này có nhiều mứt hơn.” Tạ Cảnh Thần liếc mắt xuống, cắn một góc bánh mì. Tống Hi Niên thấy khóe miệng anh dính mứt, “Chú nhỏ, đợi chút, để em lau cho anh.” Cậu lấy giấy ăn, cẩn thận lau sạch khóe miệng của Tạ Cảnh Thần, cuối cùng cũng ‘hầu hạ’ đối phương xong, cậu quay người, lúc này mới để ý đến chiếc hộp tinh xảo trên bàn. Đặt bên cạnh cậu, rõ ràng là dành cho cậu. “Cái gì đây?” Tạ Cảnh Thần lật báo, không mặn mà trả lời, “Mở ra đi.” Nhận được sự cho phép, Tống Hi Niên mở hộp ra, bên trong hộp đầy kẹo mềm vị xoài, giống hệt như loại đã ăn ở bữa tiệc sinh nhật của Tạ Cảnh Thần. “Chú nhỏ mua cho em sao?” “Nhân tiện thôi.” Tống Hi Niên xé vỏ nhét kẹo vào miệng, vị ngọt thanh mát tan ra trong khoang miệng. Tối qua tôi mới nói, sáng nay đã nhận được kẹo, rõ ràng là mua cho tôi. Còn không chịu thừa nhận, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Tống Hi Niên lại lấy ra một viên kẹo, ngồi bên cạnh Tạ Cảnh Thần, “Vậy ‘nhân tiện’, chú nhỏ, anh có muốn ăn một viên không?” “Quá ngọt.” Tạ Cảnh Thần lại lật trang báo tiếp theo. Lúc ăn bánh mì với mứt, tôi thấy anh cũng đâu thấy ngọt. Hơn nữa, không muốn ăn thì cứ nói thẳng, cần gì phải nói cái gì ngọt không ngọt. Tống Hi Niên đưa viên kẹo đến bên miệng Tạ Cảnh Thần, “Nhưng em đã xé ra rồi, nếu không ăn thì thật lãng phí.” "Giúp em ăn một chút được không, chú nhỏ?" Dù không nhìn cậu, nhưng môi của Tạ Cảnh Thần đã thành thật mở ra vừa đủ đút vừa một viên kẹo. Người này đúng thật là nói một đằng, làm một nẻo. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn Tống Hi Niên, cậu vội đứng dậy, "Em mở cửa, em mở cửa đây." Tống Hi Niên hớn hở mở cửa, cậu tự cho rằng trí nhớ của mình rất tốt, đây rõ ràng là một trong những vệ sĩ của Tạ lão gia. "Thiếu gia, xe lão gia tặng ngài đã đậu sẵn ngoài cửa." Hôm sinh nhật Tạ Cảnh Thần, Tạ lão gia đã hứa tặng cậu hai chiếc siêu xe. Không ngờ người cha giả này lại giữ lời hứa đến vậy, Tống Hi Niên vui vẻ nhận chìa khóa xe, "Cảm ơn anh, thay tôi gửi lời chào đến lão gia và phu nhân nhé." Cha giả có thể không cần, nhưng xe thì nhất định phải lấy. Vệ sĩ khẽ ho một tiếng, "Lão gia và phu nhân rất nhớ ngài." Xe được gửi đến kịp lúc như vậy, chắc chắn là đã nghe tin chuyện cậu và Tạ Cảnh Thần kết hôn nên mới đến gần gũi. "Được rồi, khi nào có dịp, tôi sẽ cùng chồng về thăm nhà." Dù nói vậy, nhưng Tống Hi Niên hoàn toàn không có ý định dính dáng gì thêm với gia đình thiếu gia thật. Trước khi xuyên vào đây, cậu vừa đọc qua chương truyện về cái chết của thiếu gia giả, mọi tình tiết vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Cậu sẽ không bao giờ quên, Tạ gia đã hành hạ thiếu gia giả đến mức điên loạn như thế nào. Đặc biệt là thiếu gia thật, Tạ Thần, vì trả thù những năm tháng bị thay thế mà cố ý lợi dụng tình cảm của thiếu gia giả, khiến cậu ta yêu mình rồi dày vò cậu ta. Dù Tống Hi Niên chưa từng trải qua nỗi đau đó, nhưng cậu không thể thuyết phục mình giả tạo với một gia đình như vậy. Tống Hi Niên chuyển ánh nhìn về phía Tạ Cảnh Thần. Cậu thà ở cạnh người đàn ông có tiềm năng biếи ŧɦái này còn hơn trở lại cái gọi là gia đình kia. Ít nhất, Tạ Cảnh Thần chưa từng làm gì tổn thương cậu. Sau khi tiễn vệ sĩ Tạ gia đi, Tống Hi Niên cầm hai chiếc chìa khóa xe quay lại, tội nghiệp ngồi xuống cạnh Tạ Cảnh Thần, "Chú nhỏ, em ra xem xe được không?" "Ừm." Tạ Cảnh Thần nhấp một ngụm cà phê. Tống Hi Niên phấn khích chạy ra sân, hai chiếc xe dưới ánh nắng hiện rõ màu đỏ và vàng rực rỡ. Màu sắc này thật là chói mắt, số tiền trong thỏa thuận của cậu với Tạ Cảnh Thần chắc cũng chỉ đủ mua một chiếc. Có tiền thật là tuyệt. Tống Hi Niên hưng phấn mở cửa xe, rồi đột nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Thiếu gia giả đã sớm có bằng lái, nên về lý mà nói Tống Hi Niên cũng phải có bằng. Nhưng trên thực tế, cậu hoàn toàn không biết lái xe! "Tống thiếu gia!" Dì Mai chạy đến, thở hổn hển, “Tạ tổng bảo tôi dặn cậu, xe này chỉ có thể ngắm, tạm thời không thể lái." Ừm, cậu muốn lái mà còn không được nữa kìa. "Tại sao lại không được?" Tống Hi Niên vờ hỏi. Không đợi dì Mai nói, Tống Hi Niên đã nhớ ra. Tháng trước thiếu gia giả đã bị tước bằng vì đua xe sau khi uống rượu. Thiếu gia giả thật sự quá liều lĩnh, chẳng bao giờ để người khác yên tâm. Tống Hi Niên chán nản vuốt ve thân xe, chỉ có thể nhìn mà không thể lái, thật sự không vui chút nào, cậu phải nghĩ cách thôi. Tống Hi Niên cầm chìa khóa xe quay lại phòng ăn, ngồi cạnh Tạ Cảnh Thần với vẻ mặt tội nghiệp, "Chú nhỏ, anh có bận không?" "Sao?" Tạ Cảnh Thần vẫn lạnh lùng. "Hôm nay trời đẹp quá, rất thích hợp để lái xe đi dạo." Tạ Cảnh Thần lật tờ báo, "Người bị tước bằng mà còn muốn lái xe?" "Em biết sai rồi, sau này chắc chắn sẽ tuân thủ luật giao thông, vài hôm nữa em sẽ thi lại." Tống Hi Niên kéo tay áo của Tạ Cảnh Thần, "Chú nhỏ chở em đi một vòng được không?" "Chú nhỏ tốt nhất mà, em xin chú nhỏ đó." Tạ Cảnh Thần thở dài, gấp báo lại, "Đi thôi." —------- Trời trong xanh, nắng nhẹ, Tạ Cảnh Thần mở mui xe. Ánh nắng và gió nhẹ lướt qua khuôn mặt Tống Hi Niên, cây xanh hai bên đường vừa được cắt tỉa, không khí phảng phất mùi cỏ tươi. Tống Hi Niên híp mắt lại dưới ánh nắng, cảm giác chói lóa khiến cậu nhớ về quá khứ. Cậu rất muốn nói với bà nội rằng bây giờ mình đang sống rất tốt. Tống Hi Niên thu lại suy nghĩ, tập trung vào Tạ Cảnh Thần. Cậu phải nhanh chóng học lái xe để tự mình đi chơi cho thoải mái. Nắng ấm áp làm cơ thể cậu thấy dễ chịu, Tống Hi Niên lấy một viên kẹo từ túi ra cho vào miệng, rồi lấy thêm một viên đưa đến miệng Tạ Cảnh Thần, "Chú nhỏ, mở miệng nào." Tống Hi Niên hiểu rõ tâm tư của Tạ Cảnh Thần. Những người đàn ông trưởng thành rất trọng thể diện, dù thích cũng không thừa nhận, nhưng chỉ cần đưa đến miệng, hành động sẽ thành thật hơn bất kỳ lời nói nào. Phía trước có đèn đỏ, Tạ Cảnh Thần đạp phanh, "Em muốn lái thử không?" Tống Hi Niên ngồi thẳng dậy, có chút hứng thú, "Nhưng em không có bằng, lái xe là phạm pháp đấy." Đèn đỏ chuyển xanh, Tạ Cảnh Thần lập tức rẽ vào một sân tập lái của trường dạy lái xe. Vừa bước vào cổng, bác bảo vệ đã đứng dậy cúi chào họ, rõ ràng trường này là do Tạ Cảnh Thần đầu tư. Đại lão thật sự tham gia đủ ngành nghề. "Xuống xe." Tạ Cảnh Thần nói. Tống Hi Niên đi về phía ghế lái, cậu vừa định thắt dây an toàn thì thấy Tạ Cảnh Thần đã quay lưng đi về phía phòng nghỉ, "Chú nhỏ, chờ đã." "Chú nhỏ... chú đã nghe nói về hội chứng mất trí nhớ sau giấc mơ chưa?" Tống Hi Niên cứng đầu bịa chuyện, "Có người ngủ dậy bỗng quên mất một kỹ năng nào đó, như tờ giấy trắng vậy." "Em muốn nói gì?" "Chỉ là... hình như em quên cách lái xe rồi." Nhìn ánh mắt của Tạ Cảnh Thần, có thể biết rõ anh không hề tin. Tống Hi Niên vội vàng giải thích, "Cũng không phải quên hết. Chú nhỏ ngồi bên cạnh em nhìn một chút nhé?" Sau khi chắc chắn cả hai đã thắt dây an toàn, Tống Hi Niên cố gắng nhớ lại cách Tạ Cảnh Thần lái xe. Bước một, vào số. Bước hai, hạ phanh tay. Bước ba, nắm chặt vô lăng và đạp ga. "?!" Lúc chiếc xe chuẩn bị đâm vào hàng rào, điều duy nhất Tống Hi Niên nghĩ đến là số tiền trong tài khoản liệu có đủ để sửa xe không. Mọi hồi hộp căng thẳng đều chấm dứt khi Tạ Cảnh Thần nhanh chóng kéo phanh tay. Tống Hi Niên nhìn chiếc xe sắp đâm vào chướng ngại, tim đập thình thịch, liếc về phía người đàn ông ngồi ghế phụ. Khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của vị đại ma vương đáng sợ ấy. Cậu biết ngay, mình tiêu đời rồi. Đại ma vương chuẩn bị ra tay xử cậu rồi. Tống Hi Niên cố giữ bình tĩnh, kiếm cớ để giảm nhẹ tội: “Hình như... em quên hơi nhiều rồi.” Tạ Cảnh Thần bóp nhẹ sống mũi, tháo dây an toàn, bước thẳng tới ghế lái, mở cửa: “Xuống xe.” Tống Hi Niên không dám chậm trễ chút nào, chỉ biết trơ mắt nhìn Tạ Cảnh Thần ngồi vào ghế lái, nhanh chóng thắt dây an toàn. Xong đời, anh ấy chắc chắn rất tức giận, sắp bỏ mình lại đây rồi tự về nhà chứ gì. Tôi chỉ phạm một lỗi mà hầu hết đàn ông bốc đồng đều có thể mắc phải, đâu đáng bị đối xử thế này. Nhưng Tạ Cảnh Thần dường như không có ý định rời đi, cửa xe vẫn mở, anh vẫy tay gọi Tống Hi Niên: “Lại đây.” Tống Hi Niên ngoan ngoãn bước tới vài bước, dừng lại cách cửa xe một mét. Không nên đến gần hơn nữa, đây là khoảng cách an toàn nhất để tránh bị “hành hung”. Gần hơn tí nữa là có thể bị động tay động chân ngay. Bạo lực gia đình là không chấp nhận được. Tôi là một “bông hoa trong l*иg kính”, dễ tổn thương lắm, xin hãy giữ lại nhân tài cho đất nước. “Ngồi lên đây.” Tống Hi Niên nhìn quanh, chỉ thấy ghế lái đã bị Tạ Cảnh Thần chiếm trọn: “Ngồi ở đâu?” “Ngồi lên đùi tôi.” —------ Lời của tác giả: Người ngốc nghếch không biết lái xe chỉ có thể ngồi lên chân chồng mà học thôi.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương