Sau khi nhận giấy kết hôn, cả hai trở lại phòng thay đồ.
Tống Hi Niên thay lại quần áo cũ, nhìn hai tờ giấy kết hôn xếp chồng trên bàn, "Em có thể giữ một bản không?"
"Ừ."
Phòng thay đồ rộng rãi, giọng của Tạ Cảnh Thần vang lên từ phía sau cậu.
"Cảm ơn chú nhỏ."
Tống Hi Niên nhét tờ giấy chứng nhận của mình vào túi, rồi đưa tờ còn lại cho Tạ Cảnh Thần.
Thấy anh đang định mặc áo khoác, Tống Hi Niên liền tiến tới đưa áo vest cho anh rồi tự giác giúp anh thắt cà vạt. Sau lần đầu tiên, động tác của Tống Hi Niên đã trở nên thành thục hơn.
Rõ ràng Tạ Cảnh Thần rất hưởng thụ sự chăm sóc này, ánh mắt thường liếc quanh lông mi và đôi môi của Tống Hi Niên.
Trong lòng Tống Hi Niên cảm thấy thật vui sướиɠ, chỉ cần làm ông chủ hài lòng, thì sẽ có những ngày tháng tốt đẹp.
Rời khỏi Cục Dân Chính, hai người lần lượt lên xe.
Trợ lý Tôn ngồi ở ghế phụ lái đã chờ sẵn, “ Tạ tổng, theo lịch trình hôm nay, một giờ nữa anh có buổi tiệc từ thiện cần tham dự tại Khách sạn Quốc Tế."
Mấy ngày trước, Tống Hi Niên đã nghiên cứu bản đồ của thành phố này, Khách sạn Quốc tế và biệt thự nơi họ ở nằm ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau.
Cậu nhét giấy kết hôn sâu vào túi, "Chú nhỏ bận việc đi ạ, chào chú nhỏ trước nha."
"Em định đi đâu?" Thấy Tống Hi Niên mở cửa xe, Tạ Cảnh Thần hỏi.
Tống Hi Niên cảm động, chú nhỏ thật tốt bụng, chắc còn muốn đưa mình về trước, "Không sao đâu, em tự bắt taxi về được, rất tiện mà."
Nơi này cách nhà cũng không xa.
Có tiền trong tay, trời không sợ, đất không sợ.
"Ai bảo em về?" Tạ Cảnh Thần nghiêm giọng hỏi.
Tiêu rồi, không phải vừa nhận giấy kết hôn xong đã thay đổi thái độ chứ? Chẳng lẽ mình đã rơi vào một kế hoạch tinh vi của kẻ xấu?
Chẳng lẽ Tạ Cảnh Thần là một tên tội phạm, các phi vụ kinh doanh của anh đều vi phạm pháp luật, nên mới giàu như vậy?
Hay anh là kẻ đứng sau đường dây buôn người, những gì trợ lý nói ban nãy là ám ngữ của thế giới ngầm. Mình sắp bị bán tới nơi hẻo lánh, trở thành công cụ sinh con.
Ngày qua ngày, chìm trong bóng tối.
Nhưng không đúng, mình không thể sinh con mà.
Vậy thì chẳng lẽ là bán nội tạng?
Đúng rồi, ở đây cũng nổi tiếng với việc bán thận.
Thật đáng sợ.
"Đi cùng tôi." Lời của Tạ Cảnh Thần kéo Tống Hi Niên ra khỏi suy nghĩ lung tung. Nếu anh nói trễ thêm chút nữa, chắc Tống Hi Niên đã tưởng tượng đến cảnh bản thân mất một quả thận và dũng cảm cứu lấy cả thiên hà.
Xem ra không thể cứu thiên hà được rồi, vì cậu còn một sứ mệnh khác. Giờ đã kết hôn, cậu phải xuất hiện bên cạnh Tạ Cảnh Thần như một người bạn đời hợp pháp, giúp anh loại bỏ những kẻ lượn lờ xung quanh.
Cậu không phải là chú chim vàng trong l*иg, mà là một chiến binh sẵn sàng bảo vệ thiên hà. Tống Hi Niên hào hứng, cuối cùng cậu đã có cơ hội thể hiện bản thân.
Tống Hi Niên vui vẻ đóng cửa xe, vỗ ngực tự tin, "Chú nhỏ cứ yên tâm, mọi chuyện để em lo."
Mặc dù chưa quen với những sự kiện cao cấp như thế này, nhưng Tống Hi Niên đã từng tham gia tiệc sinh nhật của Tạ Cảnh Thần, cũng học được đôi chút qua sách báo, phim ảnh nên cậu cũng có chuẩn bị nhất định.
Buổi tiệc từ thiện có nhiều người từ giới doanh nhân, đa phần đến đây với mục đích tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Tạ Cảnh Thần bên ngoài luôn lạnh lùng, khó gần, nhưng nếu chú ý kỹ, vẫn có thể đoán được anh quan tâm đến những ai.
Nếu Tạ Cảnh Thần không hứng thú với ai, Tống Hi Niên sẽ tìm cách kéo anh đi. Còn nếu gặp đối tác tiềm năng, cậu sẽ lặng lẽ rời đi để họ có thể bàn chuyện làm ăn, còn cậu sẽ ra góc khác ăn bánh.
Tống Hi Niên không mấy quan tâm đến các cuộc đối thoại, cũng không tham gia vào. Sau khi ăn hết hai miếng bánh, thấy Tạ Cảnh Thần vẫn còn đang bàn chuyện với vị đối tác bụng phệ kia, cậu xem đồng hồ rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Vài phút sau, khi cậu quay lại đại sảnh theo lối cầu thang, đối tác bụng phệ vừa trò chuyện với Tạ Cảnh Thần ban nãy đã không còn ở đó.
Trước mặt anh giờ là một thanh niên mặc bộ vest màu vàng kim sáng chói, tóc nhuộm vàng, ăn mặc lòe loẹt, mùi nước hoa nồng nặc.
Tống Hi Niên rất nhạy cảm với mùi hương, vì từng làm việc tại một cửa hàng nước hoa nên cậu cũng có chút hiểu biết về thành phần nước hoa.
Mỗi người có sở thích và gu cảm nhận mùi hương khác nhau, nhưng có một số thành phần đặc biệt khiến người ta dễ nhận ra ý đồ xấu của người đó.
Có người đang cố dùng nước hoa để quyến rũ Tạ Cảnh Thần.
Trong sách viết Tạ Cảnh Thần có sở thích luyến đồng, có lẽ anh sẽ thích kiểu thanh xuân, chứ sao lại thích mùi hăng nồng, màu mè như một con khổng tước thế này.
Nhưng thú vị là, cậu lại rất thích xử lý mấy con khổng tước lòe loẹt.
Tống Hi Niên lấy chiếc khăn tay từ túi áo ra, bước thẳng đến trước mặt Tạ Cảnh Thần, thân mật khoác tay anh. "Ông xã, chẳng phải anh nói sẽ đến nhà vệ sinh đón em sao? Em đợi lâu quá trời mà anh lại không đến."
Trong vở kịch tự biên tự diễn này, Tống Hi Niên không cần ai phối hợp, cậu chuyển ánh mắt sang con khổng tước đứng bên cạnh Tạ Cảnh Thần, "Ồ, thì ra là đang nói chuyện với anh trai này à."
Tống Hi Niên chìa tay ra, nở nụ cười vô hại với khổng tước, "Chào anh trai, anh và ông xã em nói chuyện vui thế, em có thể tham gia không?"
“Ông... ông xã?” Khổng tước rõ ràng không ngờ tới cách xưng hô này.
“Đúng vậy, anh còn chưa biết sao?” Tống Hi Niên thân mật tựa trán vào vai Tạ Cảnh Thần, "Hôm nay chúng em vừa mới đăng ký kết hôn đấy."
"Nhưng anh không biết cũng bình thường thôi, tình yêu của chúng em không cần phải thông báo với những người không liên quan." Tống Hi Niên ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Thần, ngoan ngoãn chớp mắt, "Ông xã, anh thấy có đúng không?"
Nếu Tạ Cảnh Thần có thể phối hợp với cậu, chắc chắn sẽ khiến câu chuyện chân thực hơn, Tống Hi Niên tin anh chắc chắn sẽ thuận theo.
Người đàn ông biểu hiện nhàn nhã, thản nhiên đáp: “Đúng.”
Tống Hi Niên giây trước vừa rạng rỡ, giây sau lập tức cau mày, dùng khăn tay quạt quạt trước mũi Tạ Cảnh Thần, “Mùi gì mà khó chịu thế, sao lại có người dùng loại nước hoa khó ngửi vậy?”
“Chẳng lẽ người đó không biết ông xã em ghét nhất mùi này sao?” Tống Hi Niên lẩm bẩm vài câu, rồi nhìn về phía khổng tước, “Ôi, xin lỗi, em quên mất ở đây còn có người.”
“Không biết anh trai đến tìm ông xã em có chuyện gì không?” Tống Hi Niên ngây thơ hỏi, “Để em đoán xem, chắc không phải là đến để quyến rũ ông xã em chứ?”
Tống Hi Niên quan sát kỹ nét mặt của khổng tước, nhận ra đối phương sắp nổi giận, cậu vội nói thêm: “Ai u, em đùa thôi mà, anh trai tốt như thế sao lại làm mấy việc đáng xấu hổ này chứ.”
“Chắc chắn là anh muốn ông xã em tìm giúp đối tượng kết hôn tốt đúng không.” Tống Hi Niên vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, "Chuyện đó anh nên nhờ em mới phải, ông xã em không nghe ai đâu, chỉ nghe em thôi."
"Lâm Diệu, có chuyện gì vậy?" Đối tác bụng phệ nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, ông ta bước tới, ánh mắt dừng trên cánh tay đang khoác tay Tạ Cảnh Thần của Tống Hi Niên, hiển nhiên đã hiểu ra chuyện gì. "Xin lỗi, em trai không biết điều, tôi thay mặt em ấy xin lỗi hai vị."
Đối tác bụng phệ quay sang nháy mắt với khổng tước. Khổng tước cầm ly rượu lên, "Xin lỗi anh Tạ, hôm nay là tôi thất lễ."
Dựa trên kinh nghiệm nhìn thấu những kẻ giả tạo, Tống Hi Niên cảm nhận rõ ràng đối tác bụng phệ trông có vẻ chính trực, nhưng em trai ông ta tuyệt đối không phải là người hiền lành.
Tống Hi Niên liếc qua ly rượu trên tay Tạ Cảnh Thần. Theo diễn biến thường gặp trong các tiểu thuyết cổ điển, chắc chắn trong ly rượu này không thiếu thứ đáng ngờ.
Trên thương trường, không uống rượu là không nể mặt, rõ ràng Tạ Cảnh Thần và đối tác bụng phệ này còn có chuyện hợp tác phải bàn.
Ông xã gặp khó.
Mình không giúp thì ai giúp.
Tống Hi Niên cắn răng quyết định, giật ly rượu từ tay Tạ Cảnh Thần, “Tối nay chúng ta về không có tài xế, ông xã phải lái xe, không thể uống rượu được, để em uống thay anh.”
Đây là lần đầu tiên Tống Hi Niên uống rượu, cảm giác cay đắng, chua chát đồng thời tràn ngập trong miệng rồi lan xuống dạ dày. Cậu cố gắng uống hết để không ai nhận ra sự bất thường.
Xử lý khổng tước xong, để không làm gián đoạn công việc của Tạ Cảnh Thần, Tống Hi Niên cầm ly rỗng loạng choạng rời khỏi bàn tiệc.
Cảm giác nóng rực, bỏng rát trong người khiến cậu khó chịu, cậu đi ra ngoài sảnh khách sạn, đứng dưới mái hiên để hóng gió. Gió đầu thu vẫn còn mang hơi ấm, nhưng không thể làm dịu cơn khó chịu của Tống Hi Niên.
Không chịu nổi nữa, cậu chống tay lên bàn đá.
Xong đời, không lẽ mình bị trúng chiêu rồi?
Giờ phải làm gì đây? Theo kinh nghiệm đọc sách lâu năm của mình, những chuyện thế này thường cần có ai đó giúp giải quyết.
Đã kết hôn với Tạ Cảnh Thần rồi, cậu phải giữ tự trọng, không thể làm bậy được.
Tống Hi Niên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, nhưng chẳng lẽ việc này có thể tự mình giải quyết được sao?
Mặc dù chưa trải qua chuyện đó bao giờ, nhưng trong sách nói chuyện ấy rất sung sướиɠ.
Rốt cuộc sướиɠ đến mức nào?
Tiếp tục như vậy là có thể luôn sung sướиɠ sao?
“Đang làm gì đó?”
Giọng nói của Tạ Cảnh Thần kéo Tống Hi Niên ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ngước lên nhìn, trong tầm mắt mờ mịt, người đàn ông điển trai mặc bộ vest tối màu đang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị.
Bên cạnh hồ bơi của khách sạn, có người đang hát tình ca, ánh đèn nhiều màu làm tôn thêm vóc dáng đối phương.
Đầu óc Tống Hi Niên choáng váng, tầm nhìn nhòe đi vì hơi nước. “Không có gì.”
Tạ Cảnh Thần đứng bên cạnh cậu, khẽ nghiêng đầu, “Về nhà.”
“Ồ.” Tống Hi Niên cố gượng dậy, nhưng khi đứng lên mới phát hiện Tạ Cảnh Thần đã đi xa mấy mét.
Tống Hi Niên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia, nhếch mép nở nụ cười không chút tình cảm.
Đã giúp anh chặn rượu rồi, thế mà chẳng thèm đỡ mình một cái, mình đúng là lấy mạng đặt cược mà.
Lỡ trong rượu có thuốc diệt cỏ hay thuốc độc, anh sẽ mất đi “chiếc máy phát hiện giả tạo nhỏ bé thông minh” của mình đó.
Tống Hi Niên lảo đảo theo sau Tạ Cảnh Thần lên xe. Cảm giác chóng mặt ngày càng tệ hơn, cậu cuộn người vào góc xe, dần chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi bên cạnh vang lên giọng nói của Tạ Cảnh Thần: “Sau này không cần phải cản rượu cho tôi nữa.”
“Nhưng em không muốn chú bị hãm hại.”
Trong cơn mơ màng, Tống Hi Niên dường như nghe thấy tiếng cười khẽ, có thể có, cũng có thể không, nhưng cậu chắc chắn Tạ Cảnh Thần không trả lời cậu, cho đến khi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cửa xe bất ngờ mở ra khiến Tống Hi Niên đang dựa lên đó hơi nghiêng người, may mà có một đôi tay đỡ lấy, không thì cậu đã ngã ra khỏi xe.
Tống Hi Niên nói một tiếng “Cảm ơn”, tựa tay vào xe để ngồi lại đúng vị trí.
Tạ Cảnh Thần nhận lấy chai nước khoáng từ tay tài xế, mở nắp ra, đưa cho Tống Hi Niên.
“Cảm ơn.” Tống Hi Niên lảm nhảm, uống vài ngụm, cảm giác bỏng rát trong cổ họng do rượu đã dịu đi đôi chút.
Cậu trả lại chai nước cho Tạ Cảnh Thần, nhưng sau khi uống rượu, hành động không được chính xác, nước trong chai bất ngờ đổ ra, rơi vào mu bàn tay Tạ Cảnh Thần.
Trong hoảng hốt, Tống Hi Niên vội vàng lấy khăn tay ra lau cho anh, miệng lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, xin lỗi…”
“Tôi tự làm được.” Giọng điệu của Tạ Cảnh Thần dù không thể hiện rõ tức giận hay phẫn nộ, nhưng cũng không phải là vui vẻ.
Tống Hi Niên hơi hối hận, nhưng cậu thật sự không cố ý, nhìn Tạ Cảnh Thần lau tay, cậu vừa định lấy lại khăn tay từ tay đối phương. Bàn tay của Tạ Cảnh Thần lại rụt về: “Sao vậy, lần này không cho tôi nữa sao?”
“À, vậy thì cho anh.” Tống Hi Niên lại mở chai nước uống một ngụm, một người có trăm triệu sẽ không để ý đến một chiếc khăn tay đâu.
Tạ Cảnh Thần đưa khăn tay lên mũi.
Tống Hi Niên say xỉn cũng không còn tâm trạng giả bộ ngây thơ, thấy động tác của đối phương, cậu có chút không vui: “Em rất chú ý vệ sinh, khăn tay cũng không bẩn.”
Tạ Cảnh Thần không trả lời cậu, lại hỏi: “Sao không có mùi xoài?”
Trong cơn say Tống Hi Niên hơi ngẩn ra một chút, “Chẳng ai mua, thì lấy đâu ra kẹo.”
Mùi trên khăn tay là do dính kẹo.
Tạ Cảnh Thần cho khăn tay vào túi áo, nhìn gương mặt hơi đỏ và đôi mắt hơi ngấn lệ của Tống Hi Niên, “Đi thôi, về nhà.”
Không biết tại sao, Tống Hi Niên cảm thấy có chút khó chịu, cậu uống cạn nước trong chai, dựa lưng vào ghế xe, “Anh lên trước đi, em thấy chóng mặt quá, không đi được.”
Sau hai ngày ở bên nhau, có thể men rượu đã tiếp thêm can đảm cho cậu, nhưng ít nhất theo cảm nhận của Tống Hi Niên, Tạ Cảnh Thần không đáng sợ như cậu nghĩ.
Nhưng đối phương không có ý định rời đi, còn kéo tay cậu.
Rượu làm Tống Hi Niên cảm thấy khó chịu, “Em đã nói không đi được mà, đã giúp anh cản rượu, sao anh không thể…!”
Tống Hi Niên còn chưa kịp phản ứng đã bị Tạ Cảnh Thần bế lên ôm vào lòng.
Trong lúc hoảng loạn, chai nước rơi khỏi tay cậu, cậu hoảng hốt muốn với lấy chai nước trên đất, “Rơi, rơi mất rồi.”
“Tiểu Vương, đi nhặt đi.”
“Vâng.” Nhận lệnh, tài xế nhanh chóng xuống xe nhặt chai nước rơi dưới đất, rồi tiện tay vứt vào thùng rác bên cạnh.
“Nếu không muốn ngã thì ôm chặt tôi.”
Ít nhất trong mắt Tống Hi Niên, câu nói của Tạ Cảnh Thần không phải là nhắc nhở hay thương lượng, mà là một lời cảnh cáo trần trụi.
Trong sân có mùi hoa nhài giống như mùi rượu cậu vừa uống, Tống Hi Niên bị gió thổi khiến đầu óc choáng váng, cậu vòng tay ôm cổ Tạ Cảnh Thần, không nói thêm gì nữa.
Khoảng cách gần gũi khiến cậu dễ dàng ngửi thấy mùi hương từ cơ thể Tạ Cảnh Thần, đó là một mùi hương lạnh nhạt. Mùi hương này vượt quá kiến thức của Tống Hi Niên, cậu không thể tìm ra từ nào để miêu tả, không phải hương liệu tổng hợp, mà giống như mùi hương tự nhiên tích tụ trong cơ thể người đàn ông.
Mùi hương lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất nóng.
Tạ Cảnh Thần ôm cậu vào phòng ngủ, buông lỏng eo lưng Tống Hi Niên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Tống Hi Niên trong cơn mê mệt khép mắt lại, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hoa nhài và mùi rượu nhẹ nhàng.
Tạ Cảnh Thần dời mắt đứng dậy, nhận thấy có lực kéo lại, anh mới phát hiện cà vạt của mình đã bị người trên giường nắm chặt.
“Buông tay.” Dù đối diện với người đang say, giọng điệu của anh vẫn không hề nhẹ nhàng.
Lời của anh như gió thoảng bên tai người kia, một tay nắm chặt cà vạt của Tống Hi Niên giờ đổi thành cả hai tay. Cậu mở mắt trong trạng thái mơ màng, eo hông vặn vẹo trên giường, giọng nói cũng ngọt ngào: “Chú ơi, đầu em đau quá.”
Sức của đối phương khá lớn, Tạ Cảnh Thần phải chống tay lên giường mới không bị Tống Hi Niên kéo vào lòng, “Không phải em uống rượu rất giỏi sao?”
Khi Tống Hi Niên còn là thiếu gia nhà họ Tống, Tạ Cảnh Thần nghe nói cậu là một thanh niên thường xuyên đến quán bar uống rượu.
“Chắc chắn rượu đã bị bỏ thuốc.” Mắt Tống Hi Niên hơi đỏ, nhìn Tạ Cảnh Thần với ánh mắt đáng thương, “Nghe nói không có ai giúp đỡ thì sẽ không được tốt đâu.”
Tống Hi Niên chớp chớp mắt, trong giọng nói có chút ngọt ngào: “Nhưng mà, không biết tìm người giúp em ở đâu.”
—-----------
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay có mẹo câu người, xin vui lòng nhận lấy 【bushi】